Chương 51_Ảo thuật

Phải rồi, đã bao lâu rồi cô chưa đánh ai đến mức gần chết như thế này nhỉ?

Có lẽ là sau cái ngày Sora qua đời, cô một lần mất trí đi tìm người đánh chết để trút giận, lần đó đánh người cũng tàn tạ như thế này... Nhưng mấy phần cũng là trút giận nên mới hành xử hung bạo như thế, thiếu nữ tỏ vẻ lâu lâu phát tiết cũng không phải chuyện xấu.

"Ở đây sao?"

Hiiragi Yoru lẩm bẩm trong miệng, tùy tiện lấy cổ áo lau đi vết máu trên mặt, sau đó cứ thế lôi xềnh xệch thiếu niên nửa sống nửa chết đi vào khu trò chơi bỏ hoang. Trên đường đi, cô bắt gặp không ít mấy cái xác nằm chênh vênh, máu văng tứ phía, khung cảnh hãi hùng tựa như vừa có quái vật đồ sát đi qua. Yoru quay đầu nhìn thiếu niên trong tay mình, khuôn mặt biểu thị bản thân vẫn còn nhẹ tay chán. Cô cứ thế bước vào sâu bên trong căn nhà hoang, không nghĩ tới lại gặp người quen ở bên trong, mà người quen đó... bộ dạng không ít chật vật khổ sở.

Chẳng phải là Ủy viên trưởng đại nhân Hibari Kyoya đó sao? Quả nhiên là bị đưa lên thớt rồi à?

"Ku fu fu~ Hôm nay thật có nhiều khách đến thăm nha~ Lần này là một thiếu nữ rất đáng yêu~"

Gã trai tùy tiện ném Hibari Kyoya sang một bên, trong bóng tối sáng lên một cặp dị sắc đồng tử, chậm rãi bước về phía chỗ Yoru, gương mặt cũng dần bại lộ trước mắt cô. Đó là một thiếu niên tầm mười lăm, mười sáu tuổi, gương mặt sắc sảo luôn để lộ ra tiếu dung, đặc biệt nhất chính là đôi mắt khác màu kì dị, không giống như là đeo lens... Rồi Yoru đưa mắt nhìn lên đỉnh đầu của thiếu niên, khóe môi đã nhúc nhích muốn cười.

A không được, dù cho nó có giống chỏm dứa như thế nào thì cô cũng không nên miệt thị anh ta, ai cũng có sở thích riêng mà... Dù nó có buồn cười như thế nào.

"Trả hàng."

Yoru lạnh nhạt ném thiếu niên trước mặt xuống sàn, ghét bỏ chùi bàn tay lưu không ít vết máu vào áo sơ mi, sau đó lại ngước lên thiếu niên đầu dứa.

"Tôi đến để trao đổi người."

Rokudou Mukuro đối với nụ cười lạnh gáy của thiếu nữ thực sự không có hảo cảm nổi, ánh mắt phức tạp nhìn đồng bạn bị đánh đến thân tàn ma dại nằm trên sàn. Joshima Ken tuy có hơi ngốc và bốc đồng nhưng cũng không phải là kẻ yếu, có thể đánh bại cậu ta mà không có vết thương nào chứng tỏ thân thủ của người kia cũng không phải dạng tầm thường. Với lại, nhìn dung mạo và khí chất kia, không hiểu sao hắn lại cảm thấy nửa điểm quen thuộc.

"Ku fu fu~Ta chẳng hiểu cô đang nói gì cả~"

"Trả Fuuta lại đây." Yoru nhíu mày, không hề kiên nhẫn mà vào thẳng vấn đề, "Các người đang giữ thằng bé đúng không?"

"À, là thằng nhóc xếp hạng đó." Mukuro cười cợt nhả, "Nó vẫn còn hữu dụng vì thế ta không thể giao nó cho cô được~"

Một tiếng chậc lưỡi vang lên, thiếu nữ vẫn còn đứng đó trong tích tắc đã phóng đến trước mắt hắn, đôi mắt màu đỏ ngâu sáng rực ánh lên ý vị ghét bỏ và tức giận. Cô gằng từng chữ dưới hàm răng nghiến chặt, nắm đấm siết chặt vung vào bụng thiếu niên, một đấm khiến hắn văng ra xa ba mét.

"Đừng có mà đối xử với Fuuta như công cụ. Thả thằng bé ra hoặc đòn tiếp theo sẽ là cái mặt nham nhở của ngươi đấy."

"Ku fu fu~ Thật đáng sợ nha~"

Rokudou Mukuro ôm bụng khùn khục cười, nhìn thân thể gầy yếu thế kia mà lại có thể ra tay mạnh bạo như thế, đúng là không thể trong mặt mà bắt hình dong mà. Hắn trong tay rút ra đinh ba, nhợt nhạt mỉm cười:

"Ku fu fu~ Ta không có nhiều thời gian để vui chơi nên làm nhanh chút nào~"

Tròng mắt màu đỏ sáng rực trong đêm tối, nhấp nháy xuất hiện ký tự, một cỗ không khí rợn người liền ập tới khiến Yoru nhất thời lại chùn bước, rùng mình. Quang cảnh tối tăm xung quanh đột nhiên biến đổi, thứ ánh sáng màu đỏ cam yếu ớt của mặt trời khi đang dần buông xuống bắt đầu tràn lan khắp căn phòng.

Đó là một buổi hoàng hôn rực rỡ đỏ rực, mùi vị chết chóc thê lương vương vấn trong không khí. Ánh chiều tà mà cô căm ghét nhất. Yoru vô thức buông tay, bần thần nhìn khung cảnh bi thương ở trước mặt, trái tim nặng trĩu trong lồng ngực bắt đầu đập nhanh đến không kiểm soát được, cơ thể cũng run lên không ngừng.

【Yoru...】

Có người đang gọi, thanh âm nhẹ nhàng lại sầu bi như muốn bóp nghẹt trái tim của cô lại. Yoru mở to mắt nhìn về phía người thiếu nữ đang đứng đưa lưng về song sắt rỉ sét, phía sau chính là cả một bầu trời nhuộm màu đỏ máu. Đôi mắt cậu vẫn ánh lên những tia sáng dịu dàng ôn nhu, hòa với ánh sáng yếu ớt của mặt trời mà tạo nên những sắc thái xinh đẹp, thập phần rực rỡ.

Yoru vô thức đưa tay ra, bước chân khập khiễng đi về phía thân ảnh mờ nhạt trong ánh chiều tà ấy. Cô mấp máy môi, tựa hồ đang gọi lấy cái tên thân thương mà bản thân luôn hằng mong nhớ. Nhưng trước khi cô kịp chạm đến người kia, một cơn gió lốc từ đâu thổi đến, một tiếng thét thê lương kéo dài phá tan đi khung cảnh yên tĩnh như tranh. Yoru trừng mắt, nét mặt tuyệt vọng như vỡ tan dưới ánh mắt trời nhìn thiếu nữ bị gió đẩy ngã ra khỏi song sắt, cứ thế bị thứ màu sắc chết chóc ấy nuốt lấy, thiêu cháy thành tro tàn, mờ dần, mờ dần, sau đó vụt biến mất khỏi tầm tay...

Tiếng chuông trường từng tiếng đều đều ngân lên, như một bản phối giai điệu buồn bã cúng điếu cho ánh mặt trời đau thương ấy. Âm thanh xương cốt da thịt vỡ nát vang lên rõ mồn một, tiếng quạ kêu ồn ào hòa vào trong không gian ngập mùi màu tanh. Thê lương ghê rợn đến không tả nổi.

Rơi xuống... rồi.

Yoru vẫn đứng ở đó, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía nơi thiếu nữ kia vừa rơi xuống, bờ vai khẽ run lên. Dạ dày lại quặn đau như bị ai bóp chặt, từng cơn buồn nôn giằng xéo lũ lượt trào lên cuống họng. Cô muốn gào lên, để những cảm xúc này nhanh chóng tuôn ra ngoài, nhưng tất cả những gì cô có thể phát chỉ là thanh âm vụn vặt yếu ớt, tựa như chiếc dương cầm chỉ có thể đánh ra từng nốt nhạc hỏng ngắt quãng nhau. Yoru khổ sở ôm lấy miệng, mồ hôi lạnh túa ra như suối, hai chân run rẩy đã chẳng thể đứng nổi. Trong gió, thấp thoáng giọng điệu khanh khách vô cùng khoái trá.

Hình như có ai đó đang cười...

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Cảm ơn những lời chúc của tất cả mọi người, toi sẽ cố gắng thi hết sức!

Nếu mọi thứ êm xuôi, nhất định sẽ bạo chương ăn mừng. ✧( •˓◞•̀ )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip