Chương 74_Nhận lỗi?

[Tình huống khẩn cấp! Tình huống khẩn cấp]

[Hảo cảm của các nhân vật đang có nguy cơ bị tụt giảm nghiêm trọng! Xin hãy cẩn thận! Xin hãy cẩn thận!]

"Xoảng!"

"Ồn ào quá! Tại sao bây giờ lại tụt giảm chứ!? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy!?"

Bình hoa bị ném xuống sàn vỡ tan tành thành từng mảnh, Kanpeki Aino tức giận hét lên, khuôn mặt xinh đẹp hiếm khi lại trở nên vặn vẹo thất thố như bây giờ. Trong đầu cô ta bây giờ chỉ xuất hiện mỗi hình ảnh của đứa con gái khốn khiếp đó. Dù cho nó đã chết từ rất lâu rồi nhưng vẫn không ngừng đeo bám làm phiền lấy kế hoạch hoàn hảo của cô.

【Dù có tài giỏi đến mức nào thì cô không thể thắng được đâu, Kanpeki.】

"Shimizu Sora! Con nhỏ phiền phức đó! Lại là mày làm phiền đến tao! Đáng lẽ lúc đó tao nên giết cả con nhỏ Yoru chết tiệt đó cùng với mày luôn cho rồi!"

[Ký chủ, xin hãy bình tĩnh. Bây giờ không phải lúc tức giận. Chúng ta cần phải có kế hoạch trước khi hảo cảm của cô trở về con số 0]

"Nói thì hay lắm! Vậy ngươi có ý kiến gì chứ!? Mấy tên nhóc đó chắc chắn đã biết hết mọi chuyện rồi. Tên nhóc con Yamamoto đó, tên nhát gan, chậc!"

[Không cần lo lắng về Yamamoto Takeshi. Dù sao thứ mà cậu ta biết cũng không phải là sự thật.]

[Trước mắt, dù rất khó nhưng ký chủ cần phải làm chuyện này trước tiên.]

"Hả, chuyện gì?"

[Hãy kết thân với nhân vật qua đường Hiiragi Yoru.]

[Hoặc ít nhất hãy xóa bỏ hận thù của cô ta đối với ký chủ.]

[Nhưng thế mối đe dọa mới biến mất.]

"Hả-!!?"

. . .

"Mọi người! Còn có cả Hiiragi-san nữa! Mọi người đi ăn trưa sao? Tớ đi cùng được không?"

[Trước hết, hãy thu hẹp khoảng cách giữa hai người trước đã.]

"H, hả!? Nhưng, nhưng mà..." Tsuna hốt hoảng bối rối hết nhìn Kanpeki rồi lại quay sang trộm nhìn Yoru đang đứng phía sau, sắc mặt càng ngày càng tệ hại.

Yamamoto dường như cũng nhận ra điều đó, nhanh chóng thay mặt Tsuna tiếp lời, "Xin lỗi Ai-chan, nhưng bọn tớ có chuyện cần nói riêng với Yoru. Khi khác nhé?"

"Cậu đi tìm người khác ăn chung đi, Aino." Gokudera ngắn gọn nói tiếp.

Kanpeki nhíu mày, bàn tay siết thật chặt, đây là lần đầu tiên bọn họ cự tuyệt lời đề nghị của cô. Quả nhiên hảo cảm bắt đầu có vấn đề rồi. Rốt cuộc là nghiêm trọng như thế nào chứ? Kanpeki cúi đầu, tỏ vẻ buồn rầu thấp giọng nài nỉ:

"Nhưng mà tớ muốn ăn trưa với các cậu, còn có Hiiragi-san nữa, tớ muốn kết thân cũng như là hóa giải hiểu lầm với cậu ấy."

"Hiểu lầm?" Yoru ngẩng cao đầu, đôi mắt màu đỏ máu sáng rực lên như đe dọa, chằm chằm nhìn đến cô gái đang đứng trước mặt, khuôn mặt không thể hiện chút thiện cảm nào câu môi cười, "Được thôi, vậy thì cùng đi chung đi. Tôi cũng rất vui lòng cùng Kanpeki-san hóa giải hiểu lầm đấy."

Để xem hiểu lầm mà cô nói đến, là loại quỷ quái gì?

. . .

"Đừng có chạm vào tôi với đôi tay đó."

"Cô rốt cuộc lại đang âm mưu chuyện quái quỷ gì nữa vậy?"

"À, mà chắc nó cũng chẳng tốt lành gì đâu nhỉ?"

"Những thứ liên quan đến cô, đều đáng kinh tởm như vậy."

"Cô, thật sự khiến tôi buồn nôn đấy, Kanpeki Aino."

Kết thân với con nhỏ chết dẫm này sao? Bảo cô giết chết nó đi có lẽ còn dễ giải quyết hơn đấy! Kanpeki Aino nghiến răng nhìn bàn tay bị đánh đến đau điếng của mình, đôi mắt màu vàng kim lóe lên tia tức giận cũng khinh miệt nhưng rất nhanh chúng đều bị thay thế bằng sự hoảng hốt cùng những giọt nước mắt lấp lánh đọng trên khóe mắt. Cô ta ôm lấy bàn tay, có chút sợ sệt lùi về phía sau, dáng vẻ tựa như con thú nhỏ bị đả kích đến mức không thể làm gì, chỉ có thể rụt cổ uất ức khóc:

"Hii, Hiiragi-san, tớ chỉ muốn lấy chiếc lá trên tóc cậu thôi. Tại sao cậu lại nói nặng lời như thế chứ?"

Yoru nhíu mày, một trận nổi da gà lại xộc đến khiến cô lần thứ n có lẻ lại muốn phỉ nhổ khinh thường, "Nặng lời? So với những gì cô đã từng nói với Sora, hay ít nhất là với tôi, nó có là gì sao?"

Không nghĩ tới Yoru sẽ đề cập đến cái tên đó sớm đến vậy, Kanpeki có chút chần chừ cắn cắn môi, bộ dạng rụt rè vẫn chưa hết, tựa như đã biết hối lỗi mà cúi gằm đầu nói, "Tớ biết Hiiragi-san. Ngay lúc cậu đề cập đến cái tên đó, tớ đã biết cậu muốn nói đến điều gì. Là lỗi của tớ, là lỗi của tớ mà Sora cậu ấy mới..."

Yoru nhăn mặt, khuôn mặt tràn ngập nghi hoặc nhìn Kanpeki. Cô ta, chỉ đơn giản như thế mà nhận lỗi?

Không thể nhìn một trận khó xử như vậy nữa, Yamamoto với vai trò như một kẻ có tội rốt cuộc cũng chịu lên tiếng, "Yoru, tớ biết cậu vẫn còn đau lòng chuyện của Sora. Nhưng đó hoàn toàn không phải là lỗi của Ai-chan. Lúc đó chúng ta vẫn còn non nớt, với lại Ai-chan cũng bị kẻ cầm đầu ép buộc gia nhập nhóm, cậu ấy đâu còn lựa chọn nào khác."

"Bị kẻ, cầm đầu ép buộc?"

Tsunayoshi thấy vậy cũng tiếp lời, "Phải, Yoru! Tớ đã nghe Yamamoto nói rồi! Ai-chan là bị ép buộc phải bắt nạt người khác! Cậu ấy cũng rất đau khổ và đã tự trách mình rất nhiều! Vì thế, vì thế nên..."

"Hãy tha thứ cho Aino đi. Cứ mãi ôm lấy hận thù không giúp được gì cho cô đâu..." Gokudera quay mặt đi chỗ khác, không tự nhiên nói.

"Các cậu đừng nói thế! Là lỗi của tớ! Nếu lúc đó tớ dừng lại và chọn tin tưởng Sora, có lẽ mọi chuyện đã không như thế rồi! Tất cả chỉ vì tớ quá sợ việc bị cô lập, cho nên mới..." Kanpeki ôm mặt khóc nấc.

"Đau khổ và tự trách mình? Tha thứ? Sợ bị cô lập?"

【Giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo với nó đây Kanpeki-san?】

【Ùm~ Vậy lấy giúp tớ cây kéo đi~】

【Chúng ta sẽ bắt đầu với mái tóc xấu xí của nó!】

"Phì-! Ha ha ha!! Thật nực cười! Đừng như thế chứ, các cậu làm tôi buồn cười đến đau cả bụng đây này!! Ha ha ha-!! Bộ đây là cuộc thi kể chuyện cười sao?"

Yoru ôm lấy bụng mà bật ra một trang tiếng cười, tựa như cô vừa coi xong một bộ hài kịch vui nhất thế kỷ vậy đấy, tiếng cười mang theo ý vị châm chọc cùng khinh miệt cứ nối đuôi nhau mà tràn ra khoang miệng. Đám người kia nhìn thấy dáng vẻ bất thường của thiếu nữ này cũng chỉ biết trố mắt nhìn theo, bối rối chẳng biết làm gì. Mãi cho đến một lúc lâu sau, tiếng cười dần nhỏ lại, Yoru từ từ ngẩng đầu lên, ngón tay khẽ quệt đi một ít nước mắt sinh lý đọng trên khóe mắt của mình, đôi đồng tử màu đỏ máu khẽ híp lại, cánh môi cũng khẽ cong lên tạo thành một nụ cười duyên dáng như cũng không kém phần ma mị cùng đáng sợ.

"Được thôi, tôi biết rồi~ Tôi sẽ tha thứ cho Kanpeki Aino-san. Nhưng mà, với một điều kiện..."

"Điều, điều kiện?"

"Nếu cô đã thực sự thành tâm hối cải thì..." Yoru nghiêng người, ngón tay chỉ về phía rào sắt ngăn cách ở gần đó, nụ cười càng thêm mở rộng, từng chữ từng chữ chậm rãi nói, "Mau leo qua đó và nhảy xuống đi."

"!?"

"Nếu cô còn sống, tôi sẽ tha lỗi cho cô."

"Nhưng mà nếu cô chết, biết làm sao được, cô có thể đến gặp Sora và tha hồ nói xin lỗi cậu ấy."

"Cô có thể quỳ lạy van xin kiểu gì cũng được hết."

"Tất nhiên, tôi biết chắc chắn cậu ấy sẽ không phải tha thứ cho cô đâu. Kiểu gì mà cô chẳng phải trả giá chứ~"

"Vì thế, cứ thong thả mà lựa chọn nhé, Kanpeki Aino-san~"

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

OMG, tối qua tôi đã mơ Yoru gặp Xanxus...

Còn gì tồi tệ hơn khi nhìn thấy con gái (cưng) bị ném 7749 lần chai rượu+đĩa thịt vào đầu chứ 囧

Má có lỗi với con Yoru...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip