Chương 8_Tình cảm khó giấu

[đã beta]

. . .

Gần đây Yoru có thể cảm nhận được hình như sức khỏe của bản thân đang có vấn đề thì phải. Nếu phải nói rõ ràng nhất thì đó chính là chất lượng giấc ngủ càng lúc càng tệ. Vốn dĩ ngày từ đầu đã chẳng tốt rồi, bởi nó từ nhỏ đã luôn là một đứa khó vào giấc, và cũng rất dễ thức giấc. Dạo này còn thêm tình trạng bừng tỉnh giữa đêm vì ác mộng. Mặc dù con bé chẳng nhớ bản thân đã mơ thấy gì, nhưng mỗi lúc thức giấc, nó đều thấy cơ thể không còn chút sức lực nào, mồ hôi chạy ướt cả mảng áo, mệt mỏi còn hơn là trước khi vào giấc.

Tiếng chuông báo thức reo lên không ngớt, nhưng phải mất một lúc Yoru mới đủ tỉnh táo để tắt nó đi. Thiếu nữ lừ đừ ngồi dậy, đôi mắt lèm nhèm đỏ hoe dáo dác nhìn xung quanh. À phải rồi, nó đã bị đuổi ra khỏi nhà, và bây giờ đang tá túc tại căn gác cũ của quán ăn đêm 'Sao sáng'.

Quán ăn này vốn trước đây từng là nơi ở của Shimizu Shisute, sau đó thì được anh ấy tu sửa lại thành nơi kinh doanh quán ăn. Kể từ dạo đó, căn gác này cũng bị bỏ trống, ngoài chút bụi bẩn thì chả có gì. Yoru cũng không phải người kén chọn, chỉ cần có thể tránh được thời tiết thiên tai là ổn rồi... Vẫn đỡ hơn là phải ngủ ở ngoài công viên (nó đã thật sự cân nhắc đến trường hợp này ngay khi bước ra khỏi nhà rồi).

Sau khi sửa soạn quần áo xong xuôi, Hiiragi Yoru mở cánh cửa vuông ở dưới sàn ra rồi leo xuống cầu thang đã được lắp sẵn dẫn đến gian bếp bên dưới. Mà, có lẽ vì chưa quen với việc này, con bé không cẩn thận lại bước hụt chân, thế là ngã cái rầm xuống sàn.

Shimizu Shisute đang ở trong phòng tắm đột nhiên nghe thấy tiếng động liền vội vàng chạy ra, thậm chí hai tay còn đang cầm cọ chà sàn nhà, biểu tình hốt hoảng bước tới:

"Em có sao không Yoru!? Chết thật, đáng lẽ anh nên mua miếng đệm đỡ dưới chân cầu thang cho em. Có bị thương ở đâu không?"

Sắc mặt Yoru không đổi, xoay nhẹ cổ tay có hơi nhức, bình tĩnh đáp: "Không sao ạ. Anh không cần làm lớn chuyện thế đâu."

Shisute nghe vậy cũng chỉ thở phào một tiếng, gật đầu: "Không bị thương là tốt rồi. Lát nữa anh sẽ đi miếng đệm lót liền."

"..." Yoru: Đã bảo là đừng làm lớn chuyện mà-

"Shimizu-san, sáng sớm anh tới làm gì vậy? Có gì cần sửa chữa à?"

Yoru cất giọng chuyển chủ đề cuộc nói chuyện sang đống bừa bộn bày ra bên trong nhà vệ sinh. Vốn dĩ Shisute không thường hay ghé qua đây, dù chỗ này cũng có thể được xem là nhà của anh ấy, nhưng có vẻ người đàn ông này lại thích la cà ở bên ngoài hơn là ru rú ở cái nơi chật hẹp này.

Shisute gãi đầu, có chút mất tự nhiên đáp: "À, chỉ là đến lau chùi bồn tắm và sửa lại vài chỗ trong phòng vệ sinh thôi. Từ nay em sẽ sống ở đây nên anh không muốn em gặp mấy chuyện bất tiện gì..."

Yoru khựng lại trong vài giây ngắn ngủi, chẳng biết điều gì đã dấy lên dưới đáy mắt luôn âm u lạc lõng ấy. Chỉ thấy con bé lặng người, sau đó lại như trở thành một ngươig hoàn toàn khác mà nhoẻn miệng cười, qua loa một câu:

"Đã làm phiền anh rồi."

. . .

Hôm nay trong trường, mới sáng sớm mà ai cũng rôm rả truyền tai nhau về câu chuyện tỏ tình (buồn cười) đã xảy ra ngay trước cổng trường Namimori. Hiiragi Yoru cũng chỉ nghe đâu loáng thoáng từ đám bạn học chứ cũng chả có ý muốn biết thêm làm gì.

Họ nói sáng nay Tsuna Vô Dụng, ý chỉ Sawada Tsunayoshi, không biết đã ăn trúng thứ gì mà lại công khai tỏ tình nữ thần trường học Kanpeki Aino trước cổng trường trong bộ dạng trần truồng chỉ mặc mỗi cái quần đùi họa tiết trái tim. Nhưng việc đáng nói hơn là cậu ta dám làm điều đó trước mặt đàn anh Mochida ở câu lạc bộ kiếm đạo, người cũng đang tỏ tình giữa chừng với Kanpeki Aino. Kết quả là vị đàn anh kia liền nổi trận lôi định và hùng hổ thách đấu với Sawada Tsunayoshi vào giờ ăn trưa, đương nhiên là lấy vị nữ thần Kanpeki Aino làm phần thưởng cho trận đấu rồi.

Trẻ con đến thế là cùng... Yoru cười nhạt một tiếng, sau đó cũng chỉ lẳng lặng vùi đầu vào hai cánh tay, nằm xuống bàn kiếm lấy chút giấc ngủ bù cho tối qua trằn trọc không yên. Ngặt nỗi, cái lớp này lại chẳng thể ngừng đàm tiếu và cười nhạo người khác được, ồn ào không có ai nghỉ ngơi.

Yoru chán nản ngồi thẳng dậy, tay chống cằm, ánh mắt biếng nhác đảo một vòng khắp lớp. Quả đúng như nó nghĩ, cậu bạn Tsunayoshi kia đã chạy đi đâu mất tiêu. Có khi là đang tìm chỗ nào đó để trốn mất rồi. Quanh quẩn nhìn hồi lâu, cặp mắt đỏ máu bất chợt lại ngừng lại ở thiếu niên cao ráo Yamamoto Takeshi đang nói chuyện rất vui vẻ với nữ thần trường học Kanpeki Aino.

Có vẻ thân nhau, hoặc còn hơn nhiêug như thế. Hiiragi Yoru có thể dễ dàng nhận ra tận sâu trong đôi mắt màu nâu ấm của Yamamoto chứa đựng là bao nhiêu si mê, là khao khát vụng trộm yêu thương, mà người nhận được toàn bộ tình cảm đó không ai khác chính là Kanpeki Aino.

Một đôi mắt đang yêu chính là thứ đẹp đẽ và dễ nhận biết hơn bao giờ hết.

Tình yêu quả là thứ thần kì khi nó có thể đem lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác. Yoru đã từng mơ mộng rằng bản thân một ngày nào đó cũng có thể biết yêu thương một người. Nhưng giờ đây nó cũng đã thôi mơ tưởng viễn vông rồi...

Yêu thương với một trái tim rạn nứt thì có ích gì chứ?

Nó sẽ làm hỏng tình cảm thiêng liêng ấy mất thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip