Chương 86_Không xứng đáng để làm mẹ
Vì trời cứ mưa dai dẳng không ngừng nên Yoru đành tá túc ở lại phòng Dino một đêm. Mặc dù cô đã nói bản thân rất ổn khi ngủ trên sô pha nhưng vị Boss trẻ nổi tiếng là ga lăng kia lại không cho như vậy. Sau một hồi đôi co qua lại, Yoru cũng đành phải yên phận nằm trên giường, tuy trong tâm vẫn không cam lòng để Dino phải ngủ trên sô pha nhưng cô cũng hết cách, đó là do vị Boss kia cứng đầu ra quyết định, cô cũng hết cách cãi lại. Ngay cả phương diện này cũng giống hệt Shisute, chẳng lẽ trở thành bạn thân với nhau liền bị lây tính nhau sao? Kì lạ thật đấy...
Sáng hôm sau, Yoru vì không muốn làm phiền Dino hơn nữa nên cũng đành viện lý do hôm nay bản thân phải trực nhật ở trường để rời đi sớm. Vị Boss trẻ lúc đầu đã có ngỏ ý muốn đưa Yoru đến trường nhưng ngay lập tức liền bị cô từ chối. Nếu cô đến trường bằng chiếc xe ô tô bắt mắt thời thượng ấy chắc chắn cả hai sẽ thu hút rất nhiều ánh mắt của người khác và Yoru cực kì cực kì không thích điều đó. Còn gì tồi tệ hơn khi trở thành tâm điểm của mọi người chứ. Quá mức phiền phức.
Yoru và Dino đã phải đôi co qua lại với nhau khá lâu cho đến khi Romario quyết định ra mặt và lôi vị Boss trẻ cứng đầu kia rời đi. Không biết là đã có chuyện gì xảy ra nhưng trông vẻ mặt của hai người khá là nghiêm trọng. Yoru cũng không để ý mấy đến chuyện đó, dù sao cũng không liên quan đến cô, chõ mũi vào cũng chỉ biến bản thân thành kẻ nhiều chuyện thôi.
Yoru rời đi với một miếng bánh sandwich quét bơ, từng bước thong dong đi đến trường. Ngày hôm qua cô đã trốn học một ngày, xui xẻo còn trúng tiết của lão thầy Nezu nữa chứ, hôm nay nhất định ông ta sẽ làm một trận ầm ĩ cho coi. Thường ngày ông ta đã bất mãn về cách học tùy tiện của cô rồi, nhưng vì thành tích của cô luôn tốt nên ông ta mới không có lý do để chỉ trích. Chắc chắn lần này lão thầy Nezu đó sẽ không bỏ qua cơ hội để chì chiết cô đâu. A, mới nghĩ tới thôi đã thấy phiền phức rồi.
Yoru ngẩn ngơ ngước đầu nhìn lên bầu trời, hôm nay không có vẻ trời sẽ đổ cơn mưa giống hôm qua, tốt quá rồi...
"Cẩn thận-!!"
"Két-!!"
"Rầm-!!"
Hàng loạt âm thanh đổ vỡ cùng một lúc đổ ập đến, tiếng la hét cùng với sự nháo động hòa với mùi vị rỉ sét tanh nồng nháy mắt liền phủ lấy toàn bộ giao lộ ồn ào. Yoru đứng sững người, não bộ vẫn chưa tiếp nhận được chuyện gì vừa xảy ra, ánh mắt mờ mịt nhìn chiếc xe mất lái đâm xầm vào thanh chắn bên đường, kéo theo những vệt cháy đen trên nền xi măng, ngoài ra còn có... máu.
"Tai, tai nạn giao thông sao!?"
"Cô bé đó hình như vì lao ra đường để cứu con mèo con nên mới bị ô tô tung trúng đấy!"
"Ai đó mau gọi xe cấp cứu đi!! Con bé hình như bị thương rất nặng đấy!!"
"Đồng phục đó, không phải học sinh Kokuyo sao? Chậc, còn trẻ như thế..."
Đầu ngón tay ngập ngừng run lên, Yoru có thể cảm nhận được trái tim trong lồng ngực đập nhanh đến nổi không thở được, mùi máu tanh nồng lấp đầy buồng phổi khiến cơn buồn nôn cứ lũ lượt cuộn trào trong cuống họng, bên tai vẫn không ngừng vang lên những lời bàn tán của mọi người xung quanh. Yoru run rẩy bước tới, xuyên qua đám đông, cô có thể rõ ràng nhìn thấy cô gái nằm bất động trên đường bên cạnh chiếc ô tô lệch bánh, cả cơ thể nhỏ bé chìm ngập trong máu thoi thóp từng hơi thở yếu ớt.
"Na..."
"Nagi-!!!"
. . .
"Anh à, Nagi mới bị tai nạn xe!"
"Con bé này, chỉ vì cứu một con mèo mà... có vẻ như mắt phải và các bộ phận bên trong bị tổn thương rất nặng."
"Nhưng nếu được cấy ghép nội tạng của người thân thì-"
"Anh đùa à!? Bảo em hiến cho nó sao!? Tại sao em phải làm thé chứ!? Không bao giờ!"
"Nó còn nhỏ và sống rất khép kín, ngay cả anh mà nó còn xa lánh mà?"
"Không chỉ có tôi đâu, chẳng có ai muốn bên cạnh nó cả!"
"Này."
"Oái! Làm cái quái gì vậy hả!?"
Yoru ném mạnh chai nước rỗng về phía người đàn ông sau khi đã tạt hết nước vào mụ đàn bà diêm dúa đứng bên cạnh. Sự chán ghét và kinh tởm phủ lấy khuôn mặt tái nhợt một màu u ám, sắc đỏ máu kì dị như muốn tràn ra khỏi hốc mắt, Yoru lạnh như băng nhìn hai kẻ được xem là cha mẹ của thiếu nữ đang nằm hấp hối trong phòng bệnh, càng không hiểu sao họ có thể thốt ra những lời đáng ghê tởm như vậy ngay bên cạnh Nagi.
【Em không thể chịu nổi nữa rồi. Đáng lẽ em không nên sinh nó ra.】
"Nếu đã không thể yêu thương hay chăm sóc cho con gái của mình thì ngay từ đầu bà không nên sinh cậu ấy ra..."
"Hả!? Mày đang nói cái quái quỷ gì vậy!? Con bé điên khùng này! Tại sao Nagi lại có thể làm bạn với con bé có vấn đề về thần kinh như mày chứ!?" Người đàn bà tức giận túm lấy cổ áo Yoru quát.
"Ha, thật nực cười." Yoru nhếch môi cười, ánh mắt sắc lạnh ánh lên một tia trào phúng, "Một người đàn bà ích kỷ muốn bỏ rơi con gái mình đang cố gắng tỏ ra là một người mẹ sao?"
"Này, ngay từ cái khoảng khắc bà bỏ mặc Nagi, bà cũng đã ném cái chức danh làm mẹ đó vào sọt rác rồi."
"Người như bà, không xứng để làm mẹ đâu."
. . .
Góc tâm sự của tác giả:
Chương này hơi ngắn, 2 tuần tiếp theo toi có lẽ sẽ off để ôn thi :3
Mọi người từ đây có thể thỏa thích đặt câu hỏi cho "liveshow" của Yoru nhá :3 Quay lại chương 85 để biết thêm chi tiết :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip