Chương 14. Hội chứng Porphyria và một giấc mơ ngắn
Như mọi người đã biết, Sawada Tsunayoshi là nam thần của Namimori, là thần tượng giới trẻ học đường, là vị thần may mắn vô song, là vị soái ca thiên hướng đáng yêu của các thiếu nữ, là người mang theo kỹ năng siêu bá né tránh nguy hiểm quá mức chịu đựng, thi thố mãi mãi là mãn phân, học tập mãi mãi là đứng nhất kể cả các khả năng phản xạ, khả năng chiến đấu, khả năng lập chiến thuật (hoặc có thể gọi là ăn may đi), khả năng trực giác không khẽ hở, khả năng nâng cao tinh thần cùng khả năng tự động xoát điểm hảo cảm từ ba mươi phần trăm (ở mức độ này được gọi là mến đi, mến này là giữa người với người chứ không phải là hai kẻ yêu nhau nhé).
Tóm lại, Sawada Tsunayoshi quá bá.
Cho nên hiện tại, Sawada Tsunayoshi mắc phải hội chứng Porphyria hay là người đẹp ngủ, mỹ nhân ngủ vẫn là công chúa ngủ trong rừng. Nói ngắn gọn dễ hiểu chính là cơ thể luôn ở trong tình trạng thiếu ngủ, mệt mỏi, muốn ngủ bất kể ngày đêm, thời gian để ngủ ít nhất vượt qua mười bốn tiếng rồi dần dần có thể đi tới mười sáu, mười tám, hai mươi,....cho tới khi người mắc phải hội chứng Porphyria chìm trong giấc ngủ hai tư trên hai tư cho tới chết.
Đó là hội chứng Porphyria, một hội chứng ít gặp nhưng so ung thư càng không có thuốc chữa.
Nguyên nhân dẫn tới có thể là do đi truyền, do bẩm sinh, do chấn thương mạnh tại sọ não. Đa số những chấn thương ở sọ não thường là gây ra hậu quả như xuất huyết, mất trí nhớ tạm thời, mất trí nhớ vĩnh viễn hoặc trực tiếp tử vong ngay sau đó. Hội chứng Porphyria là một trong những hậu quả của chấn thương sọ não, cơ quan não bộ xuất hiện cục máu bầm khiến máu lưu thông kém, làm cho trí nhớ sa sút, tinh thần mỏi mệt và cần nhiều thời gian để vận tải cùng chuyển hoá thông tin, làm cho cơ thể ngày càng yếu dần cũng có thể là do không thể tiếp tục tự hấp thụ chất dinh dưỡng được cung cấp mà chết.
Nhưng Sawada Tsunayoshi không phải thế, bởi vì tinh thần chấn tỉnh cao hơn người thường, kỹ năng may mắn khiến người ta cắn răng ao ước, kỹ năng né tránh nguy hiểm quá mức chịu đựng đã khiến cục máu bầm trong não bộ không lại gia tăng thành khói u nghiêm trọng hơn. Mặt khác, nhờ vào tử khí chi viêm, ngọn lửa mặt trời của Sasagawa Ryohei thật sự đã khiến Sawada Tsunayoshi trở nên thanh tỉnh hơn khi cơn buồn ngủ kéo tới bất chợt, hay cũng do ngọn lửa bầu trời của chính Sawada Tsunayoshi đã khiến cho khối u ác tính lại không thể sinh trưởng thêm như bình thường.
Cũng bởi vì đủ loại lí do, cho nên Sawada Tsunayoshi chỉ dùng mười bốn tiếng một ngày để ngủ.
Mười tiếng còn lại là để hoạt động tự do.
Nhưng!
Hoạt động tự do không có nghĩa là hoạt động tự do tới tận thế giới khác thế này!
Đúng thế, gần sáu trăm hơn từ ngữ miêu tả ở trên chỉ là để nói về một điều duy nhất! Sawada Tsunayoshi, nam thần quốc dân không kiêm chức Idol, đã! Xuyên! Không! Mới là lạ.
Dù không biết đây là đâu, thế nhưng bốn bề là rác thì không thể nào chỗ này có thể sống được, hoặc ít nhất là con người ở đây không thể nào là người hiền lành được. Thấy gì không? Ừ đúng rồi, không nói thì làm sao mà thấy được! Là một thằng nhóc tóc đen dơ dơ bẩn bẩn cầm dao găm, ghim thẳng vào động mạch cổ tạo thế nhất kích tất sát tên đàn ông to lớn mới vừa định đem thằng nhóc róc thịt ăn đấy.
Ồ quao, nhìn kìa, nó nhìn thấy cậu rồi.
Sợ quá sợ quá sợ quá, dậy!
"....." Dậy thiệt à? Bất ngờ đấy.
Hôm nay cũng là một ngày đẹp trời, vì hôm nay là chủ nhật. Dù mơ thấy vài thứ tào lao ám ảnh, mặc dù Sawada Tsunayoshi nào có xem phim ma đâu, ách...thiệt ra là có, ma hài có tính không?
Nhưng mà...
Ngủ tiếp thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip