Chap 2

Hôm nay trời trong mây trắng hoa nở đầy vườn chim hót líu lo. Lạc đề nhẹ, Tổng Bộ Varia ngày hôm nay yên bình hơn mọi ngày và rực rỡ đến kì lạ. Belphegor vừa mới mở cửa ra khỏi phòng sớm nhất vì tối hôm qua đột nhiên mắt ngủ, nhìn dãy hành lang sáng bóng và rức rỡ trước mắt mà đơ người. Bình thường tổng bộ rất âm u nhưng hôm nay lại khác một trời một vực. Đột nhiên một mái đầu tím chạy ngang qua mình, liền thuận tay kéo lại.

- Ushishi~ mới sáng sớm ngươi chạy long nhong đi đâu? - Belphegor nhìn thiếu nữ người hầu mới chuyển đến hôm qua.

- Tôi dọn dẹp thưa Belphegor-sama. - Speciale khi bị kéo lại cũng không nói gì mà thành thật trả lời.

- Ushishi~ đi làm đồ ăn cho vương tử. -Belphegor

- Ngài không chờ mọi người dậy hết rồi ăn luôn một thể sao? - Speciale nhìn Belphegor hỏi.

- Ushishi~ bọn chúng con lâu mới dậy, ngươi tính để vương tử ta chết đói sao? - Belphegor

- Vâng, vậy ngài có thể bỏ áo tôi ra không. - Speciale nhìn cái tay mà ngươi kia đang nắm áo mình.

- Ushishi~ - Belphegor nở nụ cười quen thuộc cũng liền bỏ tay ra.

Được thả Speciale liền lon ton chạy đi nấu đồ ăn cho Belphegor. Còn hắn thì nhìn cô chạy đi cũng từ từ đi theo phía sau, trên đường đi tới nhà ăn tay hắn còn nghịch vài con dao. Ngồi xuống bàn đôi mắt nhìn bóng dáng nhỏ mặc kimono đang loay hoay làm đồ ăn cho hắn tay không ngừng xoay con dao trong tay. Hắn đột nhiên phát hiện một thứ vô cùng quan trọng trên cô gái kia...CÔ TA LÙN VÃI CHƯỠNG!!

- Đồ ăn của ngài đây Belphegor-sama. - Speciale tay đặt dĩa đồ ăn và một tô salad trước mặt Belphegor.

- Ngài muốn uống gì không? - Speciale

- Ushishi~ gì cũng được. - Belphegor tay chọc miếng thịt cho vào miệng rồi trả lời.

- Vâng ạ. - Speciale nói rồi quay vào bếp lấy nước cho Belphegor.

- Nước của ngài đây. -Đặt ly nước trước mặt Belphegor, cô liền cúi đầu rồi đi ra vườn dọn dẹp và cắt cỏ. Cô nhớ mấy ngày trước mình có mua vài bịch hạt giống của mấy cây ăn quả và vài loài hoa. Nên đem ra trồng luôn đi, sáng hôm nay sẵn tiện dọn dẹp cô có quan sát căn nhà nó rất âm u và đáng sợ như nhà ma vậy. Mà chủ nghĩa của cô là sạch sẽ và vui tươi, nên sáng nay khi Belphegor dậy thấy nó khác là bình thường.

— Quay lại với Bel vương tử nào —

Ăn xong bữa sáng, hắn liền đi bỏ vào bồn. Đừng nghĩ là Bel thay đổi chỉ là hôm nay hắn nổi hứng nên mới dọn thôi, chứ bình thường có kêu hắn chẳng có làm đâu.

Lúc nãy, thấy Speciale đi ra ngoài vườn làm cái gì đó nên hắn cũng ra xem thử. Nhìn cảnh tượng trước mắt hắn lại đơ người lần thứ hai. Hình như khi con nhỏ đó đến hắn hay bị vậy lắm nhỉ. Nhìn Speciale đang xới đất lên kế bên là máy bịch hạt giống, hắn liền biết là con nhỏ này muốn trồng cây rồi.

Cảm nhận có người nhìn mình, cô liền ngước đầu lên liền thấy một cái đầu vàng chóe trên miệng vẫn giữ y cái nụ cười "Ushishi" kì lạ và một hàm răng trắng xóa không tỳ vết.

- Ngài cứ nhìn tôi làm gì? - Speciale khi thấy Belphegor vẫn tiếp tục nhìn mình liền lên tiếng hỏi.

- Ushishi, ngươi dám cấm không cho vương tử nhìn? - Belphegor

- Nếu ngài cảm thấy quá rãnh thì lại giúp tôi đi - Speciale vô cảm nói với con người đang nhìn mình kia. Quả thật là trung nhị mà.

- Ngươi có quyền gì mà ra lệnh cho vương tử? - Belphegor hơi tỏa sát khí nhìn cô gái trước mặt.

- Vâng, tôi có quyền từ ngài Đệ Cửu ạ - Speciale không nhanh không chậm khai ra người đang chống lưng cho mình. Tuyệt không sợ hãi.

- U- - Belphegor chưa kịp phát ra cái nụ cười huyền thoại liền bị chặn họng.

- Xin ngài đừng cười cái điệu cười ấy trước mặt tôi, nghe thấy ghê lắm. - Speciale mặt vô cảm dơ một bàn tay lên ngăn cho Belphegor không cười nữa.

- ... - Belphegor lần đầu tiên trong đời bị chặn họng và ức chế tới kinh khủng. Hắn hiện tại rất muốn rút dao ra mà đâm cho con nhỏ trước mặt mình vài phát.

Nghĩ là làm Belphegor liền lấy mấy con dao ra và phi về phía cô, thấy nguy hiểm cô liền dùng cái xẻng trên tay mà đỡ hết mấy cái con dao phi tới chỗ mình, Bel là sát thủ còn cô là người thường làm sao mà đỡ hết được. Chính vì như vậy cũng có vài con dao xẹt qua mặt mình hoặc làm rách vài chỗ trên quần áo.

- Belphegor-sama, sao ngài lại ném dao vào tôi? - Speciale vừa đỡ vừa né hỏi.

- Ushishi~ bổn vương tử thích thì làm thôi, ngươi cản được? - Belphegor vẫn không dừng tay.

- Người thật là tùy hứng...đã vậy còn bị trung nhị .- Speciale bình luận về tính cách của con người kia, vế sau thì lầm bầm trong miệng.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Belphegor nghe được, trên mặt xuất hiện vài ngã tư đường. Tay phi dao về phía mình càng nhiều và nhanh hơn, khiến cô phải chật vật né và đỡ. Vết thương trên người cũng tăng lên.

- Ushishi~ dám nói xấu vương tử. - Belphegor

-" Tai ngài thính dữ vậy, chó à? " - Speciale ngơ ngác khi Bel nghe được câu sau.

Bên ngoài sân vườn thì nhộn nhịp như vậy còn ở trong nhà đang là áp suất thấp, sát khí đầy phòng ăn. Mấy con mắt nhìn về phía vị Boss đang tỏa sát khí kia mà rùng mình.

- VOI, Boss rác rưởi ngưng tỏa sát khí đi!! - Squalo

- Tsk, câm đi!! Cái con nhỏ rác rưởi ngày hôm qua đâu rồi?! - Xanxus hiện đang rất là bực mình, cái con nhỏ người hầu hôm qua sáng nay không thấy đâu, đồ ăn cũng không có chuẩn bị.

- Oya, Belphegor cũng không thấy đâu luôn nha ~ - Lussuria nhìn xung quanh thấy thiếu một nhân vật.

* Rầm *

Một tiếng động lớn ngoài vườn, khiến cho mấy con người trong phòng ăn tò mò đi ra xem thử(– Xanxus, Leviathan). Là ai có gan mà xâm nhập vào Varia và gây ra tiếng động lớn như vậy. Vừa ra đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho đứng hình.

Một cảnh tượng hết sức đặc biệt và gây sốc tinh thần nặng. Họ nhìn Belphegor nằm dưới đất và một người con gái đứng đó trong bộ kimono xộc xệch rách vài chỗ và bị thương đầy mình.

- Belphegor-sama, dù tôi không thể đấu lại ngài nhưng cũng có nhiều cách để ngài bại trận đó - Speciale đứng đó tay phủi bụi nhìn Belphegor nằm dưới đất.

-U-Ushi- - Belphegor chưa kịp cười hết đã bị chặn họng.

- Xin ngài hãy dẹp cái nụ cười kì quái đó đi!! - Speciale nhìn chăm chăm Belphegor.

- Ngươi- - Belphegor bị chặn họng liền ức chế. Hắn muốn tiếp tục phi dao vào con nhỏ này!!

- Tôi nói không đúng sao? Chẳng có ai lại đi gọi mình là vương tử, đã vậy còn có nụ cười kì quái. Như vậy mà không phải trung nhị ư? - Speciale tiếp tục nhiệm vụ chặn họng và gây ức chế con người đang nằm dưới đất.

- Tôi chẵn làm gì ngài, vậy mà lại phi dao vào tôi, khiến tôi bị thương thì không nói gì nhưng ngài lại làm rách bộ kimono của tôi thì tính làm sao, ngài có biết mộ bộ kimono nó giá trị và có ý nghĩa như nào không hả?! Ngài có biết một chiếc kimono để làm được nó phải trải qua biết bao nhiêu công đoạn không hả? Bla...bla - Speciale bắt đầu bài giảng đạo của mình dành cho Belphegor, nếu bạn hỏi Speciale đáng sợ nhất là khi nào? Thì tôi xin trả lời là khi bạn làm hư bộ kimono của cô ấy. Có thể đối với bạn Kimono không có gì đặt biệt thì đối với Speciale lại là cả mạng sống, nên hãy chuẩn bị tinh thần khi mà đụng vào kimono của cô ấy đi.

Một đám người nhìn cô bé nhỏ nhắn mái đầu tím mắng Belphegor đang nằm dưới đất một cách không nhân nhượng, liền khúc khích nhịn cười. Họ lần đầu tiên thấy cảnh này nha, Belphegor vậy mà lại thua một cô bé người hầu mới vào ngày hôm qua đã vậy còn bị thuyết giảng. Đúng là số nhọ.

Nghe tiếng khúc khích, Speciale liềm dừng bài thuyết giảng dài hơn mấy ngàn từ của mình mà quay đầu nhìn mấy con người không biết đứng đó từ bao giờ.

- Các ngài dậy rồi à? - Speciale thấy hình như mình chưa chuẩn bị bữa sáng cho họ.

- Khụ, đúng vậy. Cho nên bọn ta muốn hỏi là khi nào ngươi chuẩn bị bữa sáng vậy tiểu Speciale ~ - Lussuria ho một cái để bình tĩnh lại liền mở mở miệng hỏi.

- Tôi xin lỗi, để tôi đi chuẩn bị đồ ăn cho các ngài liền ạ. - Speciale không dài dòng cúi đầu chào họ rồi liền chạy vào trong nhà nấu ăn cho họ.

Bóng dáng nhỏ nhắn của cô gái tóc tím chạy biến vào trong, ba con người còn lại đừng nhìn cái "xác" đang nằm kia. Không kiêng nể gì mà cười lớn một tiếng.

- Mu, không ngờ người cũng có lần này. - Mammon nhếch mép nhìn con người kia không nhịn mà nói giọng khinh bỉ.

- Bel-chan, đúng là tội thiệt nha~ - Lussuria cũng trêu chọc vài câu.

Cái con người nằm nãy giờ kia bắt đầu lòm còm bó dậy. Trên mặt xuất hiện vái cái gân xanh. Không nhân nhường mà phi dao vào ba cái con người kia. Thấy Belphegor tức giận phi dao vào mình họ liền chạy biến vào trong nhà.

- Ushishi~, cái con nhóc đó. Cứ coi chừng ta đi. - Belphegor hắc ám nở nụ cười. ( Bel hắc hóa ??? )

Cái con người ngây thơ, làm xong đồ ăn đem ra và chạy đi thay đồ mà không biết mình đã bị ghim bởi vị Hộ Vệ Bão - Belphegor, có chứng bệnh trung nhị nặng. Xin chia buồn với em.

-o0o-

P/s: Chap này Sa cảm thấy nó rất xàm mọi người ạ.

Và Sa có một thông báo nhỏ, tuần sau là Sa bắt đầu đi học nên chap mới sẽ tới tháng sáu hoặc tháng bảy mới có. Vì vừa kẹt lịch học ở trường và lịch học thêm nên mong mọi người thông cảm nha. Mặc dù lúc nào Sa cũng rất ít khi ra chap.

Tiếp nữa là, vào ngày sinh nhật của anh hai Sa là 9/5 ý, sẽ có một cái hố nữa ra đời. Thể loại All27, kết hợp với nhiều thể loại anime khác, nếu bạn nào thích thì ủng hộ. Ngày đó Sa sẽ đăng tận 2 chap, tại vì bữa đó sung quá nên viết hai chap luôn.

Tới đây thôi, chúc các bạn có một buổi chiều vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip