[4]

Trong khoảng thời gian ngắn, Elena Nicole đã rất quen với việc bắt nạt Dino Cavallone.

"Tên kia, rót nước cho bản tiểu thư."

Dino nhanh nhảu chạy lên: "Vâng!"

Kết quả vừa tiến được hai bước, hai chân của hắn vấp phải nhau, suýt chút nữa đã văng lên người Elena.

Trên trán của cô mọc ra vài ngã tư đường: "Dino—-!!"

"Xin, xin lỗi Elena! QAQ"

"Không hiểu sao lại có một người vô dụng như anh." Elena ghét bỏ nhìn hắn: "Tính, độc thân cả đời đi!"

Nói xong cô mới nhớ tới người này là boss của Cavallone. Chỉ sợ nữ nhân muốn lên giường của hắn còn dài vòng quanh Tokyo mấy vòng. Hơn nữa... Elena chớp mắt. Hình như đối ngoại không ai biết bộ mặt thật của tên này.

Nghĩ như vậy, Elena tính sửa miệng.

"Bản—"

"Không ai lấy, vậy Elena phụ trách đi!" Dino cười hì hì, cả khuôn mặt như bừng sáng lên: "Nha!"

Elena Nicole sửng sốt nhìn hắn, trong phút chốc ngây ngẩn. Tsuna đứng nhìn trộm không khỏi suy nghĩ, lẽ nào chị Elena cảm động rồi?

Nào biết, một giây sau, Elena Nicole đã lấy roi ra, rất quen thuộc vung lên, sát sạt người hắn:

"Cái thứ mơ mộng hão huyền!"

"Á!"

Tsuna: "..."

...

"Elena Elena!" Dino chạy theo Elena ở phía trước, mệt bở hơi tai nói: "Đừng đi nhanh như vậy!"

Elena trầm mặc nhìn cái tên chỉ còn một ống quần nguyên vẹn kia.

"Dino, anh không thể ở nhà sao?"

"Hả? Tại sao?" Dino ngạc nhiên hỏi.

"Ra ngoài với bộ dạng này..." Elena mất hết kiên nhẫn rít gào: "Mặt của bản tiểu thư phải để ở đâu đây!!"

Quá đáng lắm rồi!

Người qua đường nhìn cô với ánh mắt vô cùng quái dị! Mà tất cả là do người này!

Cả quá trình bị chó cắn! Dẫm vào vũng nước! Ngã sấp mặt! Thụt ống cống! Đâm cột điện!

Trước giờ Elena Nicole chưa từng phải chịu cái cảm giác này. Thật mẹ nó muốn giết người!

"Đi chết đi!"

"Đừng mà Elena!!"

Namimori vẫn nhộn nhịp như cũ.

Hibari Kyoya vốn định ra cho hai kẻ vi phạm kỷ luật này một trận nhớ đời. Ai biết hai chữ "cắn chết" còn chưa ra khỏi miệng đã thấy Dino bị hành hung, vì thế làm như không có việc gì xoay người rời đi.

Thấy cả quá trình Kusakabe: "..."

.
.
.

Dino nhận được một cú điện thoại, dường như là từ Romario.

Lúc ấy hắn còn đang xoa bóp chân cho Elena, thấy hắn nhận điện thoại, Elena nhướng mày một cái, hàm ý xua đuổi. Nhưng tên khốn này còn xem như không hiểu, nhẹ hẩy tay một cái ở gan bàn chân, cảm giác nhột đột ngột truyền đến khiến cô không khống chế được nhẹ rên một tiếng.

Sau đó sắc mặt cả hai đều thay đổi.

Elena Nicole nhấc chân đá bay Dino, đôi mắt gần như có thể hoá thành lưỡi đao giết chết hắn.

Mà Dino Cavallone nhíu mày nói chuyện: "Romario, nghe thấy gì không?"

Romario không hiểu ra sao: "Vâng?"

Tức khắc, cả khuôn mặt hắn sáng sủa lên:

"Không có gì~"

Romario ừ một tiếng, tiếp tục nói với hắn về tình hình gần đây của gia tộc. Sau khi cúp điện thoại, vẻ mặt của Dino cũng trở nên nhạt nhẽo đi. Thấy hắn cúp máy, Elena Nicole mới tiến lại gần, nhấc chân không khách khí đạp vào mặt hắn.

"Anh vừa làm gì? Hả?"

Dino Cavallone không né tránh kịp (...) bị cô đạp lên mặt. Hắn hơi xoay đầu, cánh môi xảo diệu lướt qua bàn chân của Elena.

Cô có thể cảm nhận được thứ cảm xúc ướt át ở bàn chân mình, kinh dị trừng lớn hai mắt. Sau đó, lập tức ghê tởm nhấc chân lần thứ hai, chùi thật mạnh vào quần áo của hắn: "Trời ạ!"

Dino Cavallone ôm đầu nằm xuống đất khóc ròng.

Sawada Nana đi qua nhìn hai người đùa giỡn (?), mỉm cười ôn nhu.

"Hai đứa thật là năng động!"

Tsuna: "..." Mẹ à, chị Elena sắp giết Dino-san rồi.

...

Bữa cơm tối, Dino biểu thị hắn phải rời khỏi một đoạn thời gian.

Nghe hắn nói vậy, Elena nhấc mắt lên nhìn hắn một cái, khinh thường: "A."

Dino uỷ khuất: "Em không buồn sao?"

"Tại sao?" Elena nhướng mày: "Chậc."

Tính, cô ở đây cũng lâu rồi, cần phải trở về... Phía bên của kẻ kia cũng không thấy động tĩnh gì. Hẳn là đã... an toàn?

Dino thấy cô gái đang trầm tư cũng không cắt đứt, mà là cười tủm tỉm lột vỏ nho đưa đến bên miệng của cô.

Elena há miệng ngậm lấy, không biết vô tình hay cố ý, ngón tay của hắn hơi huých nhẹ khoé môi cô. Elena Nicole cao quý lãnh diễm lườm hắn một cái, không nói gì.

Hôm sau Dino rời đi từ rất sớm. Hắn đứng ở cửa phòng của Elena một lúc, cô ấy vẫn còn ngủ say. Tính, hắn không vào nữa.

Dù sao Elena mỗi khi bị người khác gọi dậy, tì khí rất kém...

Hắn đã bị cô dùng cái cớ lấy mông đè mặt trời xuống nhiều lần rồi.

Dino Cavallone thở dài một hơi, với tay lấy áo choàng đen khoác lên người, lại đeo thêm một cặp kính râm. Khí chất rõ ràng đã thay đổi.

Hiện tại nhìn vào, cũng chỉ thấy hắn là thủ lĩnh đời thứ mười của nhà Cavallone.

Cường đại, lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bg#dino#khr