Đã biết. Từ chối.
Chiyori một tay ôm ngang lưng, một tay khác đỡ dưới đầu gối Giotto rồi đứng lên vô cùng nhẹ nhàng, nhẹ như ôm một chiếc lông tơ vậy. Cô thậm chí còn cảm thấy có chút nghi vấn, nâng lên nâng xuống anh một chút rồi quay sang hỏi hai trái cà chua đang cứng họng: "Bình thường Giotto ăn ít lắm hay sao mà lại nhẹ đến vậy?"
"Bà Viola thậm chí còn đầy đặn hơn cậu ấy nữa."
Phu nhân Viola đó là người phụ nữ có số cân nặng vĩ đại ngang với người chồng làm thợ rèn của mình, là người từng được lên trang báo quốc gia vì tầm vóc hùng vĩ của bản thân đó!!!
Hai trái cà chua mở to mắt nhìn cô như một loại sinh vật cổ đại, tự hỏi tính khả thi của việc cùng một màu tóc nhưng việc hai người là con trai lại còn không mạnh bằng một thiếu nữ có phải là do di truyền cũng biết phân biệt đối xử, rằng có phải hay không Thượng Đế đang phái cô ấy xuống để cười vào lòng tự tôn của bọn họ, hoặc có khả năng trong tương lai bọn họ cũng sẽ thức tỉnh ma pháp và siêu sức mạnh như Chiyori mà chỉ dựa vào mái tóc đỏ trên đỉnh đầu?
G + Cozart: Một chữ thôi, tuyệt.
G cảm thấy bản thật vừa rồi thật sự quá sáng suốt khi dập tắt điếu thuốc trước, nếu không thì điếu thuốc nằm an vị trên mặt đất tuyệt đối sẽ là tang chứng vật chứng tố cáo rõ ràng sự thất thố của anh ngay lúc này.
Cozart vô cùng cảm ơn cái gương mặt đôi khi bởi vì đầu óc chạy quá nhanh nhạy nhưng cơ mặt chạy theo không kịp nên dẫn đến trong một số ít trường hợp sẽ xuất hiện chỉ một biểu tình (●__●), nếu không thì anh tuyệt đối sẽ ôm mặt thét chói tai rồi sau đó tự đấm vào ngực than thở sao ông trời bất công lại cho tên Giotto kia có được cơ hội tuyệt vời đến thế.
Còn tác giả lại vô cùng cảm thấy tiếc nuôi khi thời đại này máy ảnh vẫn chưa được quá phổ biến, nếu không thì Giotto tuyệt đối sẽ nhận được một bức ảnh ghi lại khoảng khắc đi vào lịch sử gia tộc.
Nói chọc cười như vậy là đủ rồi, việc quan trọng vẫn là Giotto.
Chiyori bế công chúa ngủ say trong rừng Giotto rồi chạy như bay về phía thị trấn, bỏ xa đồng loại cà chua ở đằng sau hít khói cả một quãng đường dài khiến cả hai người lại một lần nữa hoài nghi nhân sinh và tự hỏi lại cuộc đời.
Rõ ràng cả hai người đều cao hơn Chiyori, G thậm chí còn cao hơn cô nửa cái đầu, từ đó ba anh tài trong nhóm tự suy ra Chiyori là nhỏ tuổi nhất nhóm vì cô là thấp nhất. Bây giờ thành viên mà bọn họ cho rằng là trẻ nhất của nhóm lại đột nhiên bế công chúa cậu anh hai trong nhóm và chạy như bay, để lại ông cả và ông ba mờ mịt chạy đằng sau nhìn bóng lưng khuất bóng dần của cô út...
Không, không phải đâu...
Bọn họ vẫn luôn cho rằng ma pháp sư là thuộc về thể lực yếu ớt chứ!? Làm gì có ma pháp sư hay phù thủy nào lại có thể bế một người thanh niên có thể trọng ít nhất hơn bản thân và chạy băng băng như thể mọc cánh còn chân chỉ chạm đất để có lệ vậy thôi!
À không.
Cozart đột nhiên suy tư. Anh cũng biết trong tình huống hiện tại thì anh tốt nhất không nên mất tập trung nhưng điều này thực sự đặt ra trong anh một nghi vấn thật sự rất lớn nha.
Chiyori hình như có thể điều khiển gió, vậy liệu cô ấy có thể bay được không? Nếu có vậy thì cũng ngầu quá rồi đó! Lần sau anh nhất định phải bảo cô ấy thử tạo ra một cơn lốc xoáy xem như thế nào...
Đang chạy, đột nhiên Cozart cảm thấy trước mắt có một vật cản nhưng đã quá muộn, gương mặt của anh đã vuốt ve với thân cây. Trước mắt Cozart lập tức tối sầm, trước khi thế giới toàn là một màu đen tối thì trước mắt anh là một đống ngôi sao quay vòng tròn quay đều.
G vẫn đang chạy hết sức để đuổi kịp thì nhận ra thiếu thiếu cái gì đó...là một tên đầu đỏ khác!
Anh lập tức dừng chân, quay lại rồi cắm đầu chạy như điên, khớp hàm căng chặt hiện rõ đường gân tỏ vẻ tâm tình thực sự không ổn của đối phương.
Thấy Cozart ngất trước một cái cây cổ thụ to, G không nói gì mà vác anh như cái bao tải rồi lại chạy như điên về phía thị trấn mặc kệ việc liệu Cozart có cảm thấy khó chịu hay không.
Khi đến nơi thì mọi chuyện cơ bản đã gần xong.
Ông Brown đã sắc cho Giotto nhiều gói thuốc nhỏ, dặn dò cô phải cho anh uống đúng hạn, Chiyori đã đỡ anh ngồi dậy uống hết trước một liều theo lời dặn trong cơn hôn mê, sau đó anh đã được cô đỡ nằm xuống trên giường trống.
Vừa bước vào, đập vào mắt G chính là hình ảnh Chiyori ngồi thẫn thờ nhìn chằm chằm vào mặt Giotto, nghe thấy tiếng bước chân thì cô mới dời mắt về phía anh rồi sau đó lại đưa mắt về phía sau lưng anh.
Lúc này G mới nhận ra bản thân đã vác Cozart chạy đi cả một quãng đường từ bìa sông đến gần trung tâm thị trấn, bảo sao hồi nãy cứ thấy người nằng nặng. G lập tức đặt Cozart ngồi xuống rồi đi đến kế bên giường Giotto.
"Sao rồi Chiyori? Giotto tên này có làm sao không?"
Chiyori lắc đầu: "Cậu ấy chỉ là sốt nhẹ, kèm theo chút di chứng đau đầu. Hồi nãy ông Brown đã sắc thuốc để tôi cho cậu ấy uống tạm rồi."
G thở phào. May quá, chỉ là sốt nhẹ kèm chút đau đầu, chuyện nhỏ như con kiến. Bọn họ đã trải qua bao nhiêu trận ốm còn nặng hơn như vầy nhiều, có những lần còn tưởng là không qua được nhưng vẫn tồn tại tốt đến giờ nên dăm ba cái sốt nhẹ chẳng làm khó được Giotto.
......phải không?
Nhìn gương mặt một biểu cảm an tường nhưng lại đỏ hồng đến cổ, hai tay đặt trên bụng, tư thế nằm an an tĩnh tĩnh Giotto....G tuyệt đối đảm bảo tên này chắc chắn là đang giả ngất hoặc giả ốm nặng!
Bình thường có sốt nhẹ thì mặt cũng không đỏ đến mức này, thậm chí là không có bất kì sự bất thường gì cho thấy dấu hiệu của người bệnh. Hơn nữa tên kia khi ốm cũng sẽ không chịu nằm yên một chỗ mà sẽ nhảy nhót lung tung cho đến khi nào sức cùng lực kiệt, tinh lực cạn sạch thì mới chịu an vị trên giường nghỉ ngơi. Toàn bộ những điều trên đều là kinh nghiệm chăm tên Giotto chết bầm kia của G nha!
Giotto tên này....khổ nhục kế thêm cả mỹ nhân kế cũng dùng hết rồi sao!?
Tặc lưỡi một cái, một tay khác đưa lên xoa nắn ấn đường. G thực sự không hiểu, nếu như muốn thu hút sự chú ý hay tiếp cận con gái người ta thì ngoài việc hóa thành con công rồi triển lãm bộ đuôi, cũng như phô diễn sự đáng tin cậy, cảm giác có thể dựa vào, sự lịch lãm và sự lãng mạn của người dân Sicily ra thì Giotto tên này còn có thể làm gì khác?
Không, tên này vậy mà lại đột nhiên làm ra một đống hành động mà trong mắt anh tuyệt đối sẽ là điểm trừ đối với một thiếu nữ.
Chiyori và tên này mà có về được với nhau, tuyệt đối là gia tiên của tên này gánh còng lưng!
Khoan đã...
G nhìn Chiyori đang bị ai đó nằm trên giường thu hút toàn bộ sự chú ý, ánh mắt của cô ấy hoàn toàn dính chặt trên người Giotto, đặc biệt là cái bản mặt kia thì đã phản ứng lại.
Không thể nào. Tên kia vậy mà thực sự thành công?
G không thể nào tin nổi, anh tỏ vẻ chuyện này hẳn là do Chiyori mềm lòng và có một nội tâm ấm áp nên mới để cho tên dựa vào cái trực giác siêu chuẩn kia của bản thân chui vào kẽ hở. Một thiếu nữ bình thường tuyệt đối sẽ không chấp nhận được nổi việc người yêu của mình lại là một người yếu đuối, dễ bệnh và không đáng tin.
G hoàn toàn quên mất việc Chiyori cũng không phải là người gì bình thường lắm cho cam...
Vác Cozart lên vai, G nói với cô rằng sẽ đưa tên này về nhà nghỉ ngơi, nhờ cô ở lại đây thêm chốc lát giúp anh trông nom Giotto, một lúc nữa anh sẽ quay lại.
Còn về Giotto, anh bây giờ như đang nằm trên đống lửa, ngồi trên đống than, đang chết đứng ở giữa việc ngồi dậy và thản nhiên chào hỏi Chiyori rồi giải thích việc anh ngất đi không phải là do anh cố tính, hay tiếp tục giả ngất và bị ánh mắt chăm chú kia nướng chín.
Ngồi dậy cũng không được, tiếp tục nằm cũng không ổn.
Dù anh cũng rất hưởng thụ việc bản thân đã thu hút được toàn bộ sự chú ý của Chiyori là được nhưng vầy thì cũng nguy hiểm quá rồi. Trực giác của anh cứ nhảy nhót tưng bừng, hoàn toàn không đưa ra được cho anh bất kì dấu hiệu gì khiến anh cũng phải thở dài.
Nếu G mà đọc được suy nghĩ của anh thì chắc chắn sẽ nói anh là luyến ái não cho mà coi.
Có lẽ G và Giotto cũng không ngờ được, Chiyori hoàn toàn biết việc Giotto ngất đi do sốt là giả vờ và việc hiện tại Giotto nằm li bì trên giường chỉ là đang muốn tiếp tục màn diễn đã lỡ sắm vai.
Đúng là lúc nãy ở bờ sông thì anh có mất đi ý thức trong chốc lát nhưng ngay khi cô bế anh lên thì gương mặt của anh từ hơi ửng hồng chuyển sang thành đỏ xuống đến cổ, hai bên tai cũng đỏ nên Chiyori đương nhiên sẽ nhận ra rồi.
Dù gì cũng từng là ninja, cô còn là số ít ninja có thể sử dụng nhẫn thuật chữa bệnh nên có thể cảm nhận thoang thoáng tình trạng của anh. Sốt thì có sốt nhưng không đến nỗi phải ngất đi, đó là kết luận mà cô đưa ra trong quá trình bế anh chạy đi đến nhà ông Brown.
Nhưng nếu như anh đã muốn ngất đi thì cô cũng sẽ không vạch trần vậy. Chiyori tỏ vẻ bản thân cũng không phải là người gì trì độn nhưng cũng không phải là người phải tìm hiểu điều gì đó đến cùng, bởi vì chung quy ra thì con người ai cũng có một bí mật muốn giữ lại cho bản thân mà, dù ít dù nhiều thì đều hẳn là sẽ có.
Sẽ càng hiển nhiên khi Chiyori đã nhận ra Giotto có lẽ là có tình cảm với cô thông qua một số hành vi như mỗi khi gặp mặt thì Giotto đều sẽ tặng cô một món quà nho nhỏ như hoa, cục đá có hình thù điêu khắc rất thú vị hoặc là một vài món đồ linh tinh gì đó; đôi khi sẽ vô thức chạm đến tóc cô, vân vê phần đuôi tóc hoặc là nhặt những chiếc lá bị dính trên tóc; một vài hành động thử trong vô tình như đột ngột ghé sát vào cô rồi âm thầm quan sát biểu tình của cô, nếu như cô không tỏ vẻ chán ghét thì sẽ tiếp tục, còn nếu cô né tránh thì hành động đó sẽ bị ngừng lại; ánh mắt dù cố gắng che giấu nhưng đối với Chiyori thì vẫn rất rõ ràng, đó là ánh mắt mà cô từng bắt gặp ở trên người mẹ mình khi nhìn cha, một ánh mắt luôn dõi theo và không mong chờ gì vào một sự đáp lại.
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, chúng ta có thể thông qua bất cứ bộ phận nào trên cơ thể để lừa gạt người khác nhưng chỉ có đôi mắt là không, đôi mắt sẽ không bao giờ biết nói dối cả.
Giotto có lẽ đã che giấu kỹ nhưng Chiyori lại vẫn có thể thông qua một vài ánh mắt anh toát ra trong vô thức mà biết được việc anh đã có tình cảm với mình.
Hôm nay mọi chuyện có lẽ chỉ là tình cờ nhưng Chiyori cũng không cho rằng tất cả đều là vô tình.
Chiyori lại nhìn gương mặt vĩ đại của đối phương rồi thở dài trong lòng.
Thôi thì mọi chuyện đến đâu thì đến, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, cái gì rồi cũng sẽ đâu ra đó mà thôi. Cô vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm, cũng còn rất nhiều điều muốn xem, cô vẫn chưa muốn bị trói buộc bởi hôn nhân và tình yêu.
Thực xin lỗi Giotto, tôi không thể đáp lại cậu.
Chiyori thầm nói.
Đột nhiên, Giotto mở mắt ra rồi nắm lấy cổ tay cô, thấy biểu cảm giật mình của Chiyori thì định thả tay ra nhưng rồi anh lại vẫn tiếp tục giữ lấy tay cô.
Một bầu không khí im lặng tràn ngập căn phòng.
Lát lâu sau Chiyori mới dò hỏi: "Giotto, cậu tỉnh rồi. Có thấy đỡ không? Có cần tôi giúp cậu ngồi dậy không?"
Giotto tất cả đều lắc đầu nhưng anh lại không nói gì thêm, Chiyori kiên nhẫn ngồi chờ.
Lại thêm một hồi lâu anh mới chần chừ hỏi lại: "Chiyori...cậu đã biết?"
Cậu đã biết việc tôi thích cậu rồi sao?
Chiyori sững người, đôi môi hơi mở ra, tròng mắt hơi thu nhỏ lại nhưng rồi mọi chứ đều chung quy về một biểu cảm bình tĩnh.
Giotto cảm thấy không ổn, thực sự quá không ổn. Cái này nhìn không giống như một người muốn chấp nhận lời tỏ tình ha.
"Phải, tôi đã biết, Giotto."
"Thực xin lỗi nhưng bây giờ tôi vẫn chưa muốn kết hôn, Giotto. Tôi vẫn chưa muốn bị giam cầm ở lại một chỗ, tôi không muốn bị tình yêu trói chặt, càng không muốn trơ mắt nhìn thế giới này cứ thế trôi qua trước mắt mà không được đi chứng kiến."
"Tôi không thể chịu đựng được chúng, Giotto."
"Cho nên, thực xin lỗi."
Chiyori cúi đầu xuống, nhìn lên đôi bàn tay thon dài của bản thân, dù với cơ chế hồi phục thần kỳ của Uzumaki, cô có thể hồi phục vết thương nhỏ trong giây khắc nhưng vết sẹo cũng kéo theo đó mà xuất hiện chi chít trên tay cô, cùng để lại những vết chai và vết xước, không giống bàn tay của một thiếu nữ một chút nào, càng giống bàn tay của một chiến sĩ, bàn tay của một người phải trăn trở mỗi đêm khi vắt tay lên trán, càng giống bàn tay của một người sẽ đứng ra che chở những người đằng sau.
Tuyệt đối không giống bàn tay của một người sẽ được người khác rủ lòng yêu thương và sinh ra ý muốn bảo hộ, không giống bàn tay của một người thiếu nữ yếu ớt, càng không thể nào là bàn tay của một người chỉ nên bị trói chặt ở trong một căn nhà ở góc thế giới.
Đối lập tay cô với bàn tay của Giotto, Chiyori cảm thấy tay của anh còn đẹp hơn tay cô nữa.
Chiyori biết rõ, cô rất rõ ràng. Bản thân tuyệt đối sẽ không bị giới hạn bởi tình yêu, càng sẽ không bị trói buộc bởi hôn nhân, cô đã từng tận mắt chứng kiến một cuộc hôn nhân chỉ toàn là lạnh nhạt, thờ ơ và tình yêu chỉ đến từ một phía, một cặp vợ chồng được tạo dựng nên chỉ bằng một lời nói yêu trong giây lát, một gia đình không bao giờ đầy đủ.
Cô không muốn điều đó xảy ra.
Chiyori rất thích trẻ con, đối với cô thì em bé và trẻ nhỏ giống như là sự đại diện cho tương lai, một sự hiện hữu cho hy vọng và những điều tốt đẹp nhất của thế gian. Ấy vậy mà ở nhẫn giới, con trẻ cũng chỉ là những công cụ chưa thành thục, là những mồi lửa hận thù nối tiếp, là những người tiếp tay cho sự căm ghét lẫn nhau kéo dài qua nhiều thế hệ.
Điều này là không nên.
Cô muốn tất cả những đứa trẻ có thể được sinh ra trong tình yêu và lớn lên trong sự bảo vệ của mọi người xung quanh, đứa trẻ ấy sẽ được tưới bằng sự yêu thương và bao bọc mà trưởng thành, có thể tự do lựa chọn trở thành người mà chúng muốn. Kiên định cũng được, do dự cũng được, miễn là chúng có thể được tự lựa chọn tương lai cho bản thân mà không bị bất kì điều gì ảnh hưởng đến.
Trẻ em nên là sự đại diện cho hòa bình đã đến, một đứa trẻ được sinh ra đồng nghĩa với việc thế giới này sẽ có những ngày tiếp theo, lịch sử sẽ có ngày mới và ngày mai vẫn sẽ đến.
Chính bởi vậy nên cô không muốn bản thân bị trói buộc bởi hôn nhân, không muốn đứa trẻ mà mình sẽ có trong tương lai phải lớn lên trong một gia đình thiếu thốn hơi ấm và tiếng cười, trưởng thành mà lại mờ mịt về tương lai và chết đi trong hoang mang.
Cô không muốn.
Chiyori sẽ bóp chết điều đó ngay từ đầu.
Thế nên. Thực xin lỗi, Giotto.
Điều này sẽ không xảy ra.
--------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Không lo, không lo. Chúng ta phải có niềm tin vào cụ Nhất, ngài Primo của chúng ta chứ nhỉ? Đúng không? [đồ mồ hôi lạnh.jpg]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip