Đáp lại.
Chiyori nhìn thấy tay của Giotto từ nắm lấy cổ tay đi xuống thành nắm lấy bàn tay cô, hai tay anh ôm trọn hai bàn tay cô, cô nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ, nhẹ như thể tiếng bông tuyết rơi xuống đất rồi biết mất trong hư vô.
Giotto thực sự không biết nên làm gì với cậu ấy bây giờ.
Anh thực sự không dám nói ra bất kì lời nói nặng lời, không nỡ thở mạnh vì sợ sẽ khiến đối phương càng cảm thấy bản thân đang có lỗi với anh, càng không thể cứ thế mà bỏ qua cô ấy.
Mối tình này, anh nhất định phải nắm chắc. Chiyori, anh tuyệt đối không thể bỏ lỡ.
Phải làm sao bây giờ? Nghe lời từ chối của cô ấy, anh càng cảm thấy trái tim như muốn nhảy ra ngoài rồi múa điệu tango trước mặt cô ấy vậy.
Trực giác của anh nói với anh rằng: Chiyori cũng có tình cảm với anh.
Giotto suýt chút nữa đã quay đầu nghi ngờ trực giác siêu chuẩn đã làm bạn với mình bao nhiêu năm trời nhưng nghe lời giải thích lí do từ chối của cô, anh lập tức dập đầu xin lỗi nó.
Chiyori cô ấy sợ hãi việc cô ấy cũng thích anh, hai người họ sẽ lập tức tiến đến hôn nhân và anh sẽ khiến cô ấy cảm thấy như thể bị trói buộc.
Giotto không hiểu vì sao Chiyori lại cho rằng tình yêu và hôn nhân chính lại chính là sự giam cầm và giữ chân cô ấy khỏi sự tự do, anh cũng không rõ nguyên nhân khiến cô ấy sợ hãi phải kết hôn đến thế nhưng anh biết nếu như bây giờ anh không nhanh chóng bày tỏ nỗi lòng thì anh tuyệt đối sẽ ở góa đến cuối đời cho đến khi sắp vào nằm trong chiếc hòm mà Cozart đã chuẩn bị thì cũng sẽ hối hận đến nỗi tự đấm ngực vài cái vì tiếc nuối.
Trái tim anh đã hướng về đối phương, lí trí của anh đã nhận định cô ấy, thân thể vô thức muốn đến gần, tâm hồn đã bị một ánh mắt và một nụ cười của cô ấy làm cho run rẩy.
Không được đâu, Chiyori. Cậu đã khiến tôi thuộc về cậu rồi nhưng cậu lại không muốn nhận tôi, điều đó không thể xảy ra đâu.
Amore mio. Dove risiedono il mio cuore, la mia anima, la mia mente e il mio corpo.
(Tình yêu của tôi. Nơi trái tim, linh hồn, tâm trí và thể xác tôi thuộc về.)
Tại thời điểm khi nghe thấy lời từ chối và xin lỗi của Chiyori, anh đã cảm thấy thế giới giống như sập xuống, cơ thể bị chia thành hai nửa, một bên cố gắng thấu hiểu cho đối phương, một bên khác lại điên cuồng tự ngược bằng cách khiến anh cảm thấy trái tim như ngừng đập, cơ thể lạnh toát, hai mắt tối xầm, hô hấp bị cướp đi và tâm hồn bị xé thành nhiều mảnh.
Phải làm sao? Anh đã tìm thấy một nửa kia của bản thân, anh rõ ràng là đã tìm thấy bầu trời của mình. Ấy vậy mà thế giới của anh lại không muốn bao dung anh dưới không trung, đôi mắt xanh ấy không hề có hình bóng của anh.
Anh có thể làm gì bây giờ....
Giotto chết lặng.
Nhìn thấy gương mặt áy náy của cô, thấy rõ cảm xúc mờ mịt thoáng qua bầu trời trong đôi mắt kia, trái tim anh đã nhói lên nhưng kéo theo đó là một cảm xúc mừng như điên và một ngọn lửa thắp lên sự sống trong nội tâm và linh hồn.
Thì ra cô ấy không phải không có tình cảm với anh, thì ra cô ấy không hề vô tâm, thì ra cô ấy không hề chán ghét anh, thì ra...
Giotto bừng tỉnh. Anh nhận ra trực giác của bản thân vậy mà không cảnh báo với anh, lúc nãy nó cứ như thể đã chết mà mặc kệ anh chết nổi sống chìm trong biển tuyệt vọng.
Mặc kệ trực giác không đáng tin, lúc cần thì giả chết kia. Giotto vội vàng nắm lấy tay của Chiyori, anh nhìn thấy gương mặt của bản thân in trọn hằn sâu vào sâu trong đôi mắt xanh lam kia, một cảm xúc thỏa mãn xuất hiện. Giotto thở phào nhẹ nhõm.
Cố gắng dùng giọng nói nhỏ nhẹ nhất anh có thể phát ra, Giotto dò hỏi lại: "Chiyori, vì sao cậu lại cho rằng tình yêu sẽ giam cầm cậu lại và hôn sẽ giữ chân cậu lại ở yên một chỗ?"
Chiyori mím môi, cô mấp máy: "Bởi vì hôn nhân yêu cầu sự ổn định. Tôi không dám chắc liệu bản thân có thể cho cậu điều mà cậu muốn hay không nhưng tôi dám chắc bản thân sẽ không ở đây lâu dài. Tôi vẫn còn rất nhiều thứ muốn xem và muốn đến."
"Giotto, tôi có thể vì cậu làm tất cả mọi thứ nhưng tôi không thể cho cậu thứ mà cậu cần."
"Chiyori à, cậu cho rằng thứ mà tôi cần đó là gì?" Giotto ngồi dậy, nghiêng người về phía trước, đưa một tay lên vén một sợi tóc ra sau tai cô, ánh mắt của anh nhìn cô giống như một vị thần linh trên cao ngã xuống trần thế chỉ để được gặp mặt người yêu của mình mặc kệ kết cục hay hậu quả.
Chiyori đáp lại: "Tình yêu, gia đình, mái ấm."
Giotto bật cười lắc đầu, anh sửa lại: "Không, không phải đâu Chiyori. Cậu nghĩ kỹ lại đi."
Chiyori giật mình. Không phải sao? Vậy thì là gì?
Anh đưa hai tay của Chiyori lên mặt mình, khiến cô phải cúi đầu xuống nhìn thẳng vào mắt anh.
Giotto cười khúc khích hỏi cô: "Chiyori, cậu nhìn xem, cậu thấy tôi cần gì?"
Chiyori nhìn thấy...hình ảnh bản thân phản chiếu trong đôi mắt hoàng kim lấp lánh kia, chỉ một mình cô và duy nhất.
Chiyori ngẩn người, cô vuốt ve khóe mắt của anh, lẩm bẩm: "Nhưng...tôi không có cách nào đáp lại tình yêu của cậu."
"Tôi...chưa từng có tình cảm với ai bao giờ cả, cũng không biết làm thế nào để khiến cậu cảm thấy được tình cảm của tôi."
"Tôi thực sự không biết, Giotto."
Đôi mắt như ánh ban mai chỉ có hình bóng một mình cô kia đột nhiên ánh lên một cảm xúc tràn ngập bất đắc dĩ, anh đã thấy được rồi, ngọn nguồn của sự mờ mịt của Chiyori vậy mà lại bắt nguồn từ chính việc cô ấy chưa từng yêu người khác, bởi vì chính bản thân là tờ giấy trắng nên không biết nên làm gì khi được một người khác yêu cầu nhuốm màu đối phương.
Giotto hôn lên mu tay phải của của Chiyori, cô có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi của đôi mắt kia rũ xuống rồi ngước lên, đôi mắt hoàng kim kia cong cong như trăng non.
"Chiyori à, cậu không cần phải biết cách yêu trước khi thích một ai đó, càng không cần phải biết cách để tôi có thể cảm nhận được tình cảm của cậu."
"Chỉ cần cậu đừng chối bỏ tình cảm của tôi, chỉ cần cậu đừng bỏ rơi tôi, chỉ cần cậu để tôi yêu cậu."
"Chỉ vậy thôi, không cần gì nữa đâu Chiyori."
"Trái tim của tôi đã thuộc về cậu, và chỉ thuộc về cậu mà thôi."
"Xin cậu hãy nhận lấy nó, nâng niu nó và yêu thương nó."
"Amore mio, puoi accettarmi?"
(Người yêu dấu của tôi ơi, em có thể nhận lấy tôi được không?)
Chiyori cảm thấy nhịp đập của trái tim cô vậy mà lại đồng bộ với Giotto. Ánh mắt của anh nhìn cô giống như đang mong chờ một lời phán quyết cuối cùng, hoặc là một người đã đi 999 bước và đứng yên một chỗ chờ cô bước ra bậc cuối cùng.
Chiyori thừa nhận, cô có lẽ đã thích cậu ấy mất rồi.
Trong lúc ma xui quỷ khiến, cô đã mặc kệ những băn khoăn lớn nhất ban đầu mà gật đầu đồng ý: "Sì, va bene."
Chiyori đã nhìn thấy, cô thấy một giọt nước mắt trong suốt như chứa đựng toàn bộ sắc màu của thế giới nhưng lại thanh thấu và khiết sạch như bông tuyết tan trên tay cô. Chiyori cúi đầu xuống, hôn lên đôi mắt đẫm lệ kia.
Khi Giotto nhận ra bản thân vậy mà mừng đến chảy nước mắt thì đã ngại đến muốn moi ra một tòa lâu đài nhưng khi nhận ra một thứ gì đó mềm mại, ấm nóng dịu dàng vừa lướt qua, kèm theo đó là một cảm giác hơi ngứa ở bên má thì anh lập tức ngẩn người.
Cứ như vậy, nước mắt của anh lại chảy ra càng nhiều. Giotto thực sự không biết nên nói gì để miêu tả tâm tình của anh ngay lúc này.
Anh có cảm giác linh hồn vẫn luôn trống trải, gào thét một điều gì đó của bản thân đã được xoa dịu, cảm giác hoang vắng trong trái tim đã được lấp đầy, anh như là tín đồ cầu nguyện được thần linh chú ý đến, một người không mong chờ gì vào sự đáp lại bỗng nhiên được thần linh hồi âm và chấp thuận lời thỉnh cầu, được nhận món quà trân quý nhất mà bản thân vẫn luôn ngóng đợi.
Đây có lẽ là điều mà trong mơ anh cũng không dám nghĩ tới.
Anh đã quen với việc yêu thầm, quen với việc tình yêu sẽ không được đáp lại, anh thậm chí còn không nghĩ đến sẽ có ngày Chiyori sẽ chủ động hôn anh.
Ở trong tình yêu, người nào động lòng trước thì sẽ là kẻ thua cuộc. Trong mối tình này, anh lại trở thành kẻ thắng đậm khi Chiyori đáp lại tình yêu vô vọng của anh.
Anh cuối cùng cũng đã sở hữu được một nửa bầu trời của bản thân, anh vậy mà lại có được một nửa thế giới của mình.
"Chiyori...." Giotto đang muốn cảm động không nói nên lời, chuẩn bị mở ra trái tim cho cô xem.
Chiyori lại đột nhiên véo miệng anh lại thành mỏ vịt khiến Giotto ngơ ngác mở to đôi mắt vẫn còn đọng nước mắt nơi khóe mi.
"Tỏ tình xong rồi, chúng ta có thể đi sang bước tiếp theo về chủ đề chính được chứ?"
Giotto gật gật đầu.
"Nếu như chúng ta kết hôn, tôi sẽ không gả vào nhà cậu, càng sẽ không lấy họ của cậu vì tôi là trưởng nữ trong nhà, chỉ chấp nhận ở rể. Biết chứ?"
Giotto chớp chớp mắt, gật đầu.
"Cậu có phải là con một hay trưởng nam trong nhà không?"
Giotto lắc đầu.
"Trong nhà có danh hiệu phải kế thừa không?"
Giotto lắc đầu.
"Bởi vì chúng ta sẽ trở thành người yêu nên tôi cũng sẽ nói thẳng. Có thể kết hôn nhưng tôi tuyệt đối sẽ không bị trói buộc bởi một tờ giấy, càng không thể trở thành một người vợ lí tưởng."
"Tôi không biết nấu nhiều món, không biết cách dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, không biết cách giúp cậu quán xuyến mọi chuyện."
"Tôi chỉ biết chiến đấu và sinh tồn mà thôi."
"Vậy cũng được chứ Giotto?"
Giotto chỉ lên bàn tay đang véo miệng của anh, Chiyori thả ra, anh nhắm mắt hít một hơi sâu rồi thở ra, mở mắt. Cặp mắt óng ánh kia đã phản chiếu toàn bộ sự lo âu trong mắt cô.
Giotto vuốt ve những vết sẹo, vết chai sạn và vết xước trên tay cô: "Chiyori, tôi yêu cậu. Tôi yêu sự tự do không bị kìm giữ bởi định nghĩa của thế gian, yêu tâm hồn lương thiện, suy nghĩ tốt bụng và lí tưởng vĩ đại của cậu."
"Tôi yêu cậu vì chính con người cậu, không hề liên quan đến bất cứ điều gì khác."
"Cậu không biết nấu nhiều món, tôi có thể học. Cậu không biết cách dọn dẹp nhà cửa, tôi vừa hay lại rất giỏi việc này. Cậu không đảm đang, tôi có thể thay cậu quan xuyến gia đình."
"Cậu chỉ biết chiến đấu và sinh tồn. Thật trùng hợp, tôi lại biết cách sinh hoạt và xây dựng gia đình."
"Chiyori, cậu không cần phải ép buộc bản thân phải thay đổi vì tôi. Chúng ta là bắt đầu từ bạn bè mới đến tình yêu. Sự xuất phát của chúng ta là sự hòa hợp ở trong linh hồn rồi mới đến sự rung động của trái tim."
"Nhưng Giotto, cậu bảo tôi không phải thay đổi, cậu lại đang thay đổi vì tôi. Mà tôi thì không thích điều đó đâu, thân ái của tôi. Tình yêu là đến từ hai phía, cậu không thể cứ thế mà đơn phương trả giá được. Điều này sẽ chỉ khiến mối quan hệ của chúng ta sẽ có vết rạn nứt mà thôi."
Giotto lắc đầu, sửa đúng: "Chiyori, ở đằng sau bóng lưng của một mái ấm gia đình luôn có hình bóng của một trụ cột vững chãi."
"Tôi không ép bản tân phải thay đổi, tôi muốn bản thân thay đổi để có thể được ở bên cậu."
"Tôi muốn trở thành người cậu có thể dựa vào, người có thể đứng ở đằng sau lưng cậu để dõi theo từng hướng đi của cậu, người mà cậu có thể luôn tìm đến mỗi khi mệt mỏi hoặc là nơi mà cậu có thể quay về."
"Chiyori không muốn bị trói buộc, vậy thì cậu có thể trói buộc tôi lại."
"Vậy được chứ, tình yêu của tôi?"
Chiyori nhìn rõ sự quyết tâm trong đôi mắt của Giotto, giống như nhìn thấy sự tan vỡ của cảm xúc mờ mịt của bản thân phản ánh trong đôi mắt ấy. Chiyori đưa một tay lên che mắt rồi ngửa cổ lên cười khẩy: "Không ngờ đến, đúng là có người như vậy..."
Chiyori cảnh báo: "Giotto, cậu nên nhớ những lời cậu nói hôm nay. Tôi cũng sẽ nhớ. Nếu như cậu phản bội tôi, làm điều ngược lại với những lời trên, chúng ta tuyệt đối sẽ không còn đường lui."
"Cậu sẽ không muốn biết hậu quả đâu, thân ái."
Giotto lại cúi đầu đặt một nụ hôn lên mu tay phải của Chiyori rồi ngửa đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô như muốn phơi bày toàn bộ linh hồn của bản thân cho cô xem: "Tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện đó đâu Chiyori."
"Tôi sẽ không bao giờ để chuyện đó diễn ra, không để ngày đó có thể đến."
"Xin hứa với sinh mệnh và toàn bộ linh hồn, tôi tuyệt đối sẽ không phản bội lại lời nói của bản thân hay tình cảm của người yêu mình."
"Tôi nguyện dâng hiến cả thế giới này, đặt lên bàn cân mọi điều tôi có, miễn là bên kia cán cân chính là tình yêu của Chiyori – như vậy với tôi đã là đủ đầy."
"Hỡi người đang ngự trị nơi trái tim tôi, xin hãy rủ lòng thương và chấp nhận lời thề nguyện này."
"Chỉ cần tôi còn thở, trái tim còn đập và lý trí còn tồn tại thì lời thề này mãi mãi sẽ không bao giờ thay đổi."
"Xin hứa đó, mio amore."
Ngoài trời, thái dương đã dần xuống núi, chuẩn bị nhường lại không trung cho màn đêm nhưng nó vẫn đang lấp ló ở đằng xa, vấn vương để sót lại những tia nắng hoàng hôn chiều tà mỹ lệ. Một sợi nắng đã vô cùng xảo quyệt mà lọt qua khung cửa sổ để chen chân vào giữa cặp đôi.
Tia nắng đó lướt qua đôi mắt của hai người, để lại một đôi mắt tỏa sáng rực sỡ như hoàng kim và một đôi mắt như bầu trời không trung rộng lớn ngoài kia. Tia nắng tinh nghịch đó quấn quít không rời mà bao lấy bọn họ giống như không trung cũng muốn chúc phúc cho hai người đã tìm thấy một nửa của bản thân, phá vỡ lời nguyền đã chia rẽ bọn họ từ hàng ngàn năm về trước do thần linh đã làm ra.
Trước sự tiếc nuối biến mất dần của tia nắng đó, hai linh hồn đã chạm vào nhau. Tia nắng nghịch ngợm kia cuối cùng cũng có thể khuất bóng hoàn toàn dưới sự thỏa mãn của bản thân.
Còn về cặp đôi của chúng ta, hai người họ đang trải nghiệm một cảm giác vô cùng kỳ diệu.
Giotto cảm thấy một thứ gì đó vô cùng mềm mại, mềm như caramel pudding - một món tráng miệng anh đã từng được thử ở trong một quán cửa hàng cafe và bánh ngọt khi còn nhỏ. Đó là một kỷ niệm mà anh vốn đã khó quên được rồi nhưng bây giờ Giotto cảm thấy ký ức tuổi thơ đó có thể được tô đậm thêm càng nhiều màu sắc.
Một mùi hương ấm áp và tươi mát ập vào mũi anh, khiến anh có cảm tưởng như bản thân được cả một biển hương bao vây âu yếm và yêu thương.
Đây là thực tại sao? Không phải anh đang mơ đấy chứ? Nhưng trong những giấc mơ của anh cũng không hề có cảnh này...
Nếu đây là thực tại vậy thì tại sao nó lại có thể....kỳ diệu đến thế cơ chứ?
Giotto chưa từng nghĩ sẽ có một ngày như thế này. Một ngày tưởng chừng như bao ngày bình thường khác, nhưng giờ đây, trong tâm trí anh, nó đã trở thành một cột mốc thiêng liêng – một dấu ấn không thể phai mờ trong cuộc đời.
Về sau, trong lịch sử của Vongola, ngày này cũng sẽ được ghi dấu. Nhưng chẳng ai rõ nó là ngày kỷ niệm điều gì. Chỉ có một vài người – những người biết rõ sự thật – hiểu rằng: đó là ngày bầu trời của Vongola đã hòa làm một.
Còn bây giờ, ngài Primo của chúng ta vẫn đang đắm chìm trong nụ hôn đầu của mình.
Ở một khung hình khác, trên chiếc bàn gỗ cũ, một cuốn sách đang mở. Một cơn gió nhẹ khẽ lướt qua, cuốn bay hàng trăm trang giấy, đưa mọi thứ đến trang cuối cùng.
Ở đó, một dòng chữ được ghi.
[Khi hai nửa tìm thấy nhau, họ sẽ thấu hiểu người kia mà không cần lời nói, họ sẽ cảm nhận được sự toàn vẹn của một tâm hồn, và cùng tận hưởng niềm vui hợp nhất vì biết rằng không có hạnh phúc nào lớn lao hơn trên cõi trần thế.]
-The Symposium - Plato-
------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tác giả đã nói là Primo sẽ vượt qua cơn sóng dữ này mà ヘ( ̄ω ̄ヘ)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip