Hằng ngày.

Vào một ngày trời mưa tầm tã, cả ba người bọn họ đang ngồi trong một căn nhà gỗ trên cây do bọn họ đã dựng nên. Ở bên ngoài vạn vật đang hân hoan nhảy múa vì cơn mưa đầu mùa, mặt đất nhầy nhụa ướt sũng, cây lá tốt tươi ra sức hứng lấy những giọt nước rơi xuống từ không trung, các loại động vật thì núp ở trong ổ ngó đầu ra ngắm nhìn thế giới ngày mưa.

Ở bên trong căn phòng, tiếng cười nói rôm rả cùng âm thanh chửi bới lan tỏa khắp căn phòng khiến nơi đây trở thành một không gian cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài u ám tăm tối.

Cozart đang cùng Giotto tranh cãi xem ai là người chơi cờ lật giỏi hơn, hiện tại đang ở tỉ số hòa 2:2, và bây giờ là ván quyết định ai sẽ là người lót đế, bởi vì Chiyori và G đều đã đánh bại bọn họ tơi bời và chiếm chệ ở vị trí quán quân và á quân của trò chơi.

G là dựa vào kinh nghiệm bách chiến bách thắng cùng trí thông minh tuyệt đỉnh của mình mà vượt mặt toàn bộ những thành viên còn lại, Cozart và Giotto hoàn toàn không lạ gì vì bọn họ chưa bao giờ thắng anh trong bất kì trò chơi nào ngoài đánh bài vì Siêu Trực Giác của Giotto luôn gian lận trong trò này.

Nhưng Chiyori vậy mà cũng rất có thiên phú trong trò chơi là điều mà bọn họ không ngờ tới. Cô ấy đúng thật là chưa bao giờ đụng đến những trò giải trí ở thế giới này.

Ở thế giới cũ trò chơi cô ấy chỉ giỏi nhất là ném đá trên sông, vậy mà ngay sau khi nghe giải thích cách chơi là cô ấy đã có thể đánh bại hai người bọn họ khiến cả hai hoang mang hết mình, nếu không phải ở lượt chơi ván đầu Chiyori bởi vì mới chơi nên đều sẽ thua một lần thì có lẽ Cozart và Giotto sẽ hoài nghi liệu Chiyori có đang lừa bọn họ không.

Hai người họ vẫn luôn chí chóe với nhau để xem ai sẽ là người lót cuối, sau khi có Chiyori gia nhập thì cuộc đấu đá giữa hai người lại càng thêm căng thẳng và gay cấn.

G cùng Chiyori ngồi ở một góc cùng nhau trò chuyện về tình hình căng thẳng dâng cao ở thị trấn trong mấy ngày nay. Hai người họ đang cùng nhau thảo luận về cách để giúp bản thân và mọi người xung quanh có thể vượt qua được đợt ảnh hưởng của chiến trường lan đến này. Chính xác hơn mà nói là G đưa ra kiến nghị cho Chiyori vì cô đang yêu cầu một cách nào đó để giúp những đứa trẻ ở Cialtra.

Nếu như mọi người đã quên thì Cialtra chính là một khu nhà trẻ tập hợp những thành viên nhỏ tuổi đã mất cha mẹ trong cuộc bạo loạn hoặc những đứa trẻ bị bỏ rơi ở khu ổ chuột, gần đây khu nhà Cialtra lại tiếp nhận thêm một vài thành viên tầm gần từ 10-12 tuổi, bởi vì thành viên ngày càng nhiều nên Chiyori đang tình cách để giúp tất cả đều có thể tự giúp lấy bản thân thay vì phải ngồi chờ đợi sự giúp đỡ.

G cũng không có cách nào để giải quyết triệt để yêu cầu của cô nhưng anh kiến nghị cô nên phân loại những thành viên nhỏ tuổi và thành viên lớn tuổi hơn lại thành từng nhóm nhỏ với nhau rồi tạo thành một đội biệt lập, có thể để chúng tự đi làm nhưng việc nhỏ cùng nhau. 

Chiyori đã tiếp nhận ý kiến từ anh, nhưng cô biết rõ: đây không thể là một kế sách lâu dài. 

Tình hình chính trị và chiến trường ngày càng hỗn loạn, khó lường. Bọn thực dân không ngừng lan tràn vào mảnh đất Sicily mỹ lệ, biến nơi đây thành một vùng đất lầm than, nơi người dân bị áp bức, bóc lột một cách tàn bạo.

Là một người mang trong mình chủ nghĩa hòa bình và trái tim luôn đứng về phía những con người bé nhỏ, Chiyori không thể ngồi yên nhìn mọi thứ sụp đổ. 

Ngày hôm sau, cô sử dụng thuật biến thân để hóa thành một kẻ vô danh – không danh tính, không lai lịch. Dưới thân phận ấy, cô lặng lẽ ra tay, đánh lùi từng đám kẻ áp bức. Dù bọn chúng kéo đến từng bầy từng lũ, Chiyori vẫn ung dung xử lý, không một chút nao núng.

Đến khi cảm thấy đã đủ gieo rắc oán hận, cô bắt đầu giăng bẫy. Giả vờ là thành viên của một tổ chức bạo lực đang đối đầu với chúng, cô khéo léo vu oan giá họa, khiến hai thế lực lao vào cảnh huynh đệ tương tàn. Khi trận chiến bắt đầu nổ ra, Chiyori rút lui trong âm thầm, để lại một hỗn loạn hoàn hảo mà không ai biết kẻ chủ mưu.

Trong toàn bộ kế hoạch đó, Chiyori chỉ dùng đúng một loại nhẫn thuật cơ bản nhất của ninja: thuật biến thân. Nhẫn thuật này tuy đơn giản nhưng có nhược điểm chí mạng — một khi đang thi triển, sẽ không thể dùng bất kỳ nhẫn thuật nào khác, nếu không sẽ bị lộ tẩy ngay lập tức. Hơn nữa, nó đòi hỏi sự tinh tế tuyệt đối trong việc điều khiển dòng chảy chakra, một yêu cầu không dễ dàng ngay cả với ninja lão luyện.
Nhưng với Chiyori — người từng được huấn luyện bài bản bởi Kazu, một ninja y thuật danh tiếng — thì đó chẳng phải trở ngại. Cô không chỉ có kỹ thuật hoàn hảo mà còn sở hữu một cú đấm đủ mạnh để đục thủng mặt đất, tạo ra hố sâu chỉ bằng nắm tay trần.

Với cô, đôi khi nắm đấm sẽ là lời giải đáp ngắn gọn nhất cho một số trường hợp cấp bách.

Giotto thấy Chiyori cứ từng đấm từng đấm vật chết từng thành viên của tổ chức, knock-out một đám đàn ông với cơ bắp lực lưỡng hoặc cơ thể hùng vĩ thì mồ hôi lạnh không kiềm chế được mà ứa ra. Anh tự nhủ sau này Chiyori có chỉ vào con chó và bảo nó là con mèo thì anh liều chết cũng sẽ khẳng định đó là con mèo.

Cozart không ngừng vỗ tay hoan hô, cổ vũ nhiệt liệt cho Chiyori, miệng liên tục khen cô giỏi giang, gan dạ. Thậm chí, với vẻ mặt gian xảo không giấu nổi, anh còn thì thầm trêu chọc: "Bỏ cái tên nhát gan Giotto kia đi, làm em gái tôi, rồi cùng nhau ghi tên vào gia phả cho vui!"

Giotto vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói... cho đến khi anh lừ mắt và lao vào, quăng Cozart xuống sàn đấu trong một pha cấu xé hỗn loạn. Âm thanh chửi bới vang lên lẫn lộn, không rõ ai nói gì với ai, nhưng đại khái có thể hiểu là:

"Đồ đê tiện! Cậu dám xúi bậy Chiyori?!"

"Im đi, cái mặt cậu chỉ để ngắm, không xứng với Chiyori nhà chúng ta!"

Trong lúc đó, G đứng lặng lẽ ở một góc, cách xa hai kẻ khùng kia như thể sợ bị nhiễm bệnh. Anh vẫn ngậm điếu thuốc thường ngày, tay khoanh lại, dáng đứng nhàn nhã. Đôi mắt anh, tuy có vẻ thờ ơ, lại không giấu nổi niềm tự hào. Anh dõi theo từng động tác của thiếu nữ đang ra quyền cước giữa vòng vây kẻ thù — dứt khoát, gọn gàng, không một động tác thừa. Tán thưởng thân thủ phi phàm của cô.

Cả ba người họ rõ ràng là lén đi theo Chiyori để xem cô một mình xử lí một đội nhóm của tổ chức bạo lực mà lại làm ra một đống hành vi giống hệt như đi chơi xuân hoặc xem một buổi biểu diễn vậy. May là bọn họ đứng ở một góc đủ cao để không ai để ý, đồng thời Chiyori cũng đã thu hút đủ sự chú ý và thù hận của mấy người họ, không thì cả người này sẽ gặp rắc rối to.

Cứ thế, hai bên tổ chức bạo lực vừa có dấu hiệu hòa hoãn lại lâm vào cảnh đấu đá tàn sát lẫn nhau, để lại một khoảng thời gian bình yên cho người dân nơi đây, dù đôi khi vẫn sẽ có cảnh vài tên lọt ra bắt nạt dân thường nhưng đều sẽ được Chiyori cùng 3 anh tài đi theo sau cùng xử lí gọn đẹp.

Người dân thị trấn dù không biết danh tính của người đã khơi mào cuộc phân tranh giữa 2 bên tổ chức phi pháp bạo lực là ai những bọn họ lại biết ai là người đã giúp họ đánh đuổi những tên giả dạng làm côn đồ để cướp bóc, trấn lột công sức của họ là ai. Tên của Chiyori cứ thế mà lan tỏa đến toàn bộ thị trấn. Người dân dù rất biết ơn cô nhưng cũng biết người đứng ở vị trí càng cao thì sẽ càng bị chú ý đến nên bọn họ âm thầm hỗ trợ những thành viên ở Cialtra dưới danh nghĩa của Chiyori để tỏ lòng tri ân.

Sau lần một chọi n kia, cả ba người còn lại đều không biết cô đã đi đâu và làm gì vì Chiyori đột nhiên mất tích rất đột ngột. Nếu như không phải cô đã gửi lại một bức thư báo tin cho bọn họ thì có lẽ mấy người này tuyệt đối sẽ lại đơn thương độc mã 3 tên xông thẳng vào mấy tổ chức bạo lực chỉ để tìm cô út của bọn họ.

Vài ngày sau, khi nhìn thấy kết quả của những hành động mà Chiyori đã làm, cả ba người bọn họ đều ngạc nhiên đến nỗi cằm chạm đất. G là người lấy lại hình tượng nhanh nhất những ở đây không có ai chú ý đến dáng vẻ thất thố vừa rồi của anh bởi vì Cozart và Giotto đã quấn lấy Chiyori để hỏi cho ra lẽ.

Giotto cầm tay của Chiyori lên rồi đưa vào lòng mình, lo lắng nhìn cô: "Cậu có bị thương không? Sao cậu lại không nói chuyện này với tôi? Tôi còn tưởng hôm đó cậu chỉ muốn che dấu danh tính để dạy đám người kia một trận."

Chiyori lắc đầu, giọng điềm tĩnh: "Tôi không sao, cậu cũng thấy rồi mà. Tôi không muốn kéo mọi người rơi vào rắc rối. Tôi biết mọi người đều lo lắng cho tôi nhưng chuyện này chỉ có một mình tôi có thể làm được."

Giotto còn chưa kịp đáp lại thì --

Bộp.
Cozart bất thình lình hích mạnh vai, đẩy anh lảo đảo ngã sang một bên.

"Chiyori, Chiyori. Cậu thực sự quá thông minh luôn! Sao mà cậu lại có thể nghĩ ra được cái kế hoạch tài tình đến vậy? Cậu có thể chỉ tôi không?"

Giotto lập tức đẩy Cozart ngã ngửa lại bằng một cú hẩy hông có kỹ thuật, sau đó đứng dậy, làm bộ phủi phủi bụi trên tay áo một cách điệu đà.

Anh nhếch môi cười khẩy, cúi xuống nhìn Cozart:

"Cậu ấy mà chỉ cho cậu thì cậu cũng chẳng hiểu. Vậy thì chỉ làm gì? Cozart - ngốc - nghếch?"

"Cậu nói ai ngốc nghếch vậy hả tên Giotto mất nết kia?!"

Giotto giả vờ yếu ớt, tựa người vào Chiyori, đầu nhẹ nhàng nghiêng sang đặt lên vai cô. Đôi mắt long lanh như cún con bị bỏ rơi ngước lên nhìn cô, đầy vẻ tội nghiệp:

"Chiyori... Cậu thấy rồi đó. Tôi suốt ngày bị cái tên Cozart ngốc nghếch kia bắt nạt."

Anh chớp mắt một cái, rồi hạ giọng đầy nũng nịu: "Cậu nhất định phải phân minh cho tôi đấy, thân ái~"

Câu cuối cùng kéo dài khẽ khàng như một làn gió lướt qua tai, khiến Chiyori khẽ rùng mình. Tai cô như vừa bị... cù nhẹ một cái, cô mấp máy môi rồi chỉ có thể quay mặt sang bên khác rồi ừ một tiếng. 

Giotto vẫn lười biếng tựa vào cô, nhưng khi thấy rõ gò má ửng hồng và hai tai đỏ ửng như sắp nhỏ máu kia, khóe môi anh không kìm được mà cong lên. Tiếng cười trầm thấp khẽ vang từ lồng ngực anh, truyền thẳng qua vai đến tai cô làm Chiyori càng cảm thấy ngượng ngùng không biết phải làm sao.

G cùng Cozart — kẻ thì vẫn nằm bẹp trên đất, kẻ thì khoanh tay đứng phía sau — đồng loạt nhìn Giotto bằng một ánh mắt bombastic side eye, ánh nhìn mang tính đánh giá lại toàn bộ phẩm chất con người. Khóe miệng cả hai khẽ hé mở, như thể những lời yêu thương thắm thiết sắp được hót lên, cả hai đều tự hỏi sao trên trần đời lại có một kẻ đã mặt dày, hay làm ra vẻ rồi lại còn không biết xấu hổ là gì đến vậy?

Cậu ta nghĩ gì khi dám ve vãn cà chua út trước mặt hai trái cà chua còn lại vậy?

Sau đó, Giotto trái chanh của chúng ta lại bị hai trái cà chua dạy dỗ rất rất nhiều bài học. Trong đó, bài học cơ bản nhất, nền tảng nhất, chính là:

"Tránh xa cô út của bọn tôi ra một chút!"

Ai đời lại hở tí là sáp sáp lại gần, dựa dẫm, làm nũng, rồi mỗi lần bị bắt quả tang là lại tung ngay một nắm trà vào mặt G với Cozart khiến G và Cozart bây giờ đã đạt đến cấp bậc đại sư thẩm định trà rồi. 

Thẩm định, đánh giá và phân tích các loại trà xanh, bạch liên bông. Từ hai trái cà chua đảm nhiệm!

.

Và đó.... là câu chuyện của nhiều ngày trước.

.

Không biết từ bao giờ, khu vực mảnh đất gần bờ sông này đã trở thành điểm tập trung của cả bốn. Ngày nào bọn họ cũng tập trung lại ở đây, bình thường sẽ là G cùng Giotto đi qua rủ Cozart rồi bọn họ lại vòng vèo đi một vòng xung quanh thị trấn để hỏi mọi người xem có thấy hình bóng Chiyori không. Sau khi đi ít nhất hai vòng thị trấn rồi thì cả ba mới túm được trái cà chua này cùng đến điểm hẹn.

Hôm nay Chiyori đột nhiên rảnh đến đột ngột, khiến cô trở thành người đến sớm đầu tiên, đợi chờ mãi chưa thấy mọi người đến, thế là Chiyori quyết định sẽ trở thành người tập hợp tất cả lại. Cô đi dò hỏi mọi người một lát (mạng lưới của Chiyori rất rộng, bao trùm toàn bộ nơi đây) biết được địa chỉ Giotto rồi thì cô lập tức đi đến vị trí được chỉ.

Khi đến nơi, sau khi cô gõ cửa thì người mở cửa ra lại không phải là Giotto mà là một người thiếu niên cao lớn với làn da ngăm và ngũ quan rất thâm thúy, ánh mắt anh ta giống như từ trên cao nhìn xuống cô nhưng Chiyori lại không hề cảm thấy gì cả mà vô cùng lịch sự chào hỏi đối phương và dò hỏi liệu Giotto có ở nhà. 

Chiyori đoán đây có lẽ là em họ Ricardo của Giotto mà G và Cozart đã từng kể với cô. Đúng như lời hai người họ kể, cậu ấy thực sự rất cao, màu mắt thực sự rất đẹp và sáng, là màu xanh lá cây, như những viên đá quý yêu thích của quý tộc vậy. Đôi mắt của cậu ấy sáng đến nỗi làm nổi bật toàn bộ gương mặt này.

Cậu ta nhìn cô một lượt, cũng rất lịch sự gật đầu chào cô rồi quay mặt ra đằng sau gọi: "Giotto. Có người tìm." Rồi lại quay sang gật đầu chào cô thêm một cái, Chiyori hiểu ý, né đường, anh ta lúc đi ngang qua cô có nói thêm một câu cảm ơn rồi đi mất. Để lại Chiyori trầm tư nhìn bóng lưng xa dần của anh ta.

Giotto vội vội vàng vàng chạy ra đến cửa, thấy là bạn gái thì ngạc nhiên chào hỏi: "Chiyori? Hôm nay cậu đến sớm vậy sao? Cậu có muốn vào trong uống một tách trà không?"

Chiyori lắc đầu: "Không cần đâu, cảm ơn nhé Giotto. Hôm nay tớ xong hết mọi chuyện sớm nên muốn đi rủ các cậu thôi."

Giotto đóng kín cửa rồi khóa. Quay người lại, anh đưa cho Chiyori một túi giấy, Chiyori mở ra xem, đó là bánh vỏ sò mà cô yêu thích, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, hai bàn tay họ đan vào nhau kín không một kẽ hở, anh thỏa mãn rồi cùng Chiyori vừa đi vừa nói: "Công việc hôm nay ít vậy sao? Thật may là tôi mới từ chỗ làm về, vừa kịp làm ít bánh cho cậu. À đúng rồi, lúc nãy cậu đã gặp Ricardo đúng không?"

Chiyori cắn một chiếc bánh: "Ừ, tôi vừa gặp cậu ấy xong. Cậu và cậu ấy ở cùng nhau à?"

Giotto: "Không, em ấy cũng ở riêng nhưng mà nhà em ấy cũng gần đây. Hôm nay có chút việc muốn đến hỏi tôi ấy mà." vừa nói, một tay khác của anh cầm hộ cô túi giấy đựng bánh mà anh đã làm, mỗi khi Chiyori ăn hết một cái là anh lập tức mở túi ra đưa cho cô lấy thêm.

Chiyori gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Giotto cứ thế mà dắt tay Chiyori đi thêm một đoạn đến nhà G rồi lại đi đến nhà Cozart. Đi được một đoạn thì Cozart vừa nhai miếng bánh mà Chiyori cho vừa tự hỏi sao đoạn đường hằng ngày bình thường rộng rãi thênh thang nay đột nhiên lại hẹp và chật lạ thường.

Điều đó là đương nhiên rồi...cả bốn người họ cứ cố chấp đi thành một hàng thì hỏi sao không chật với chả hẹp cho được?

Những người dân thị trấn thực sự không còn gì để nói với 4 người này, bộ bọn họ thực sự không thấy chật chội hay sao mà cứ chen chen chúc chúc lại với nhau, rõ ràng là có thể đi thành 2 hàng trước sau nhưng cứ cố chấp đi chung, tạo ra một hàng đi nhìn trông thực sự rất khó coi. Có người mẹ thậm chí còn đưa tay ra che mắt con mình khỏi hình ảnh này.

Cozart và Giotto lại chí chóe nhau, cả hai đều cho rằng đối phương hẳn là người nên bị đá lên phía trước, tình bạn hữu nghị 4 người quá chật thì đá tên Giotto/Cozart đi là được!

Đi thêm một đoạn nữa thì G không thể chịu đựng được nữa, anh ám chỉ Chiyori bằng một ánh mắt, cô cũng hiểu ý mà tranh thủ Giotto không chú ý thì buông tay ra. G bế Chiyori lên rồi rồi dặn cô ôm chặt lấy mình, lấy đà rồi nhảy bật chạy đi mất để lại hai tên vàng đỏ kia ở lại với bản mặt ngơ ngác như mới trên trời rơi xuống.

Giotto nhìn xuống bàn tay mình rồi nhìn lên, thấy người yêu rõ ràng vừa rồi vẫn còn đứng ở kế bên anh vậy mà thoắt một cái đã bị G bê đi mất thì cũng mặc kệ mà chạy theo đằng sau, trong miệng vẫn hò hét: "G!!!! Trả Chiyori lại cho tôi!!!!"

Cozart cũng vội vã chạy đằng sau: "G! Chiyori! Giotto chết bầm! Đợi tôi với!" 

Thế là từ hình ảnh 4 người chen hàng nhau, chúng ta lại có một bức hình một người thiếu niên bế một người thiếu nữ chạy như bay ở đằng trước, sau đó một thiếu niên tóc vàng khác cũng chạy theo sau, ở cuối là một thiếu niên tóc đỏ khác cũng hối hả rượt đuổi bọn họ trong miệng vẫn hò hét kêu tên những người phía trước.

Một bức hình tràn ngập cảm giác thanh xuân.

---------------

Tác giả có lời muốn nói:

Fact: Tác giả suýt nữa nhớ nhầm màu mắt của Secondo là màu đỏ giống Xanxus.

OMG, Jesus Christ, mô Phật, amen, a di đà Phật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip