Kết bạn. G.
Chiyori thấy hai người họ đột nhiên im lặng một cách lạ thường nhưng câu hỏi vừa rồi của cô vẫn chưa được trả lời thì thở dài, cô không tin hai người họ không hiểu ý cô đang nói gì.
"Ý tôi là hai cậu, tìm tôi với mục đích gì? Hai cậu có việc gì nhờ đến tôi sao?"
"Tôi cũng không có ý định khảo vấn hai cậu, đừng hốt hoảng đến vậy."
"Nếu như hai cậu đều đã giới thiệu rồi thì đến lượt tôi vậy."
"Tôi tên là Chiyori, là người Nhật Bản nếu như hai cậu định hỏi. Rất vui được biết mọi người." Nói rồi đưa tay ra.
Giotto và Cozart liếc nhau một cái rồi đồng loạt đều đưa một tay ra, Chiyori: ?
Cô hoang mang nhìn cả hai người họ lại đột nhiên so đô với nhau, trầm tư một lát rồi đưa một tay khác ra, bắt lấy tay của cả hai.
Giotto + Cozart: .....
Chiyori: ?
Hai cậu thanh niên nhìn tay của nhau rồi phì cười.
Cozart trực tiếp ôm bụng: "Haha...! Cậu thực sự rất thú vị đó Chiyori à. Chúng ta có thể làm bạn của nhau không? Tôi thực sự rất muốn được kết bạn với cậu."
Giotto cũng phì cười rồi sau đó anh lại cười không nổi nữa: "Này này Cozart, rõ ràng là tôi đến trước, sao lại là cậu nói trước vậy chứ?"
Cozart: "Nhanh chân thì còn, chậm chân thì hết thôi anh bạn của tôi ơi."
Giotto đấm nhẹ một cái lên cánh tay Cozart: "Biện hộ."
Chiyori quan sát hai người họ trong vài giây, thở hắt nhẹ rồi mỉm cười, một nụ cười mà cô cảm thấy thoải mái nhất từ trước tới nay: "Được thôi. Chúng ta kết bạn."
"Hai người là những người đầu tiên muốn trở thành bạn bè của tôi. Cảm ơn hai cậu, Giotto và Cozart."
Xin chào bạn của tôi.
Thực sự rất cảm ơn hai cậu vì đã muốn làm bạn với tôi.
Không thèm đợi Cozart kịp thời lấy lại tinh thần, Giotto cũng đã đưa ra lời đáp lại: "Tôi mới hẳn là người phải cảm ơn cậu vì đã bỏ qua hành vi bất lịch sự trong tuần qua của bọn tôi mới đúng."
"Cảm ơn cậu, Chiyori. Cảm ơn vì đã đồng ý làm bạn với tôi."
Cozart liếc nhìn Chiyori một cái rồi lại liếc Giotto một cái, cậu đột nhiên nở một nụ cười ranh ma khiến Chiyori phải nhìn sang xem cậu một cái, Giotto cũng theo tầm mắt của cô mà xem anh bạn của mình thì Giotto lộ ra vẻ mặt một lời khó nói hết.
Cozart cũng nở một nụ cười tươi rạng rỡ như ánh mặt trời trên đỉnh đầu. "Tôi cũng rất vui vì được làm bạn với cậu, Chiyori!"
Cả ba người họ nhìn nhau rồi cùng cười, tình bạn của họ cứ thế mà vô cùng tự nhiên mà hình thành, rồi cũng tự nhiên mà thành thân quen và trở thành tri kỉ của nhau.
Rồi sau đó hội bạn của bọn họ lại gia nhập thêm G - bạn nối khố từ nhỏ của Giotto.
Cuộc gặp mặt của bọn họ cũng thực sự rất tình cờ, bọn họ gặp nhau khi chạm mặt ở một khu vực gần con sống cách khá xa thị trấn.
Sau khi kết bạn với Cozart và Giotto thì Chiyori nhận ra chakra và những sức mạnh của bản thân vậy mà lại có dấu hiệu hồi phục và xuất hiện trở lại trong cơ thể cô, minh chứng rõ ràng nhất có lẽ chính là dấu hiệu âm phong ấn trên trán cô đã xuất hiện và đang đậm màu dần từ tím phớt sang tím sẫm màu. Thậm chí cả liên lạc với Kurama cũng có dấu hiệu tích cực, cô đã cảm nhận được khế ước giữa bọn họ đang dần rõ ràng hơn.
Đây có lẽ là điều tốt nhất mà Chiyori gặp được trong suốt nhiều tháng trời xuất hiện ở thế giới này.
Ban đầu là đến thế giới này trong tình trạng chakra đang dần bị thu hồi và cạn kiệt, cơ thể bị thu nhỏ lại còn 12 tuổi, cô đã sử dụng toàn bộ chakra còn lại cộng với chakra của Kurama gửi qua để giúp tất cả những đứa trẻ bị bắt cóc kia có thể trốn thoát và đưa chúng đến khu vực tìm lại trẻ lạc.
Tiếp theo là lang thang không có phương hướng, cơ thể bởi vì không có đủ thức ăn và chất dinh dưỡng nên cô đã phải vào rừng để giết động vật hoang dã để kiếm ăn, may mắn là quái lực vẫn còn nên cô cũng không gặp quá nhiều khó khăn. Trong một lần đi săn thì bắt gặp một số dân làng nơi đây đang bị một con gấu lớn đe dọa tính mạng thì đã nhảy bổ vào giết nó.
Những người đó vì cảm ơn cô nên đã cho cô tá túc vài đêm khi biết cô không có nơi để về.
May là trong vài ngày săn bắt thú rừng cũng có kha khá thịt nên cơ thể cô cũng dần lớn lên, dù chỉ là từ 12 tuổi thành 14 tuổi thì cũng là lớn lên.
(Note: Chiyori rất cao, do thể chất của Uzumaki + gene của 2 bên cha mẹ đều cao, 12 tuổi của cô ấy có thể cao gần bằng thanh niên 15-16 tuổi trai tráng ở làng, hiện tại Chiyori cao 1m72 - 14 tuổi)
Gia đình bọn họ có lẽ cũng cảm thấy điều này không đúng nhưng cũng không lan truyền điều này ra ngoài mà chỉ lo lắng hỏi thăm cơ thể cô có ổn không.
Bởi vì cơ thể đang dần hồi phục sức mạnh nên mỗi ngày ngồi thiền và liên tục hấp thụ thức ăn để tụ tập chakra thì có 7 phần là cô tích tụ lại ở phong ấn trên trán, chỉ có 3 phần là dùng cho cuộc sống hằng ngày.
Cảm thấy lượng tích trữ trong phong ấn đã được khá ổn rồi thì Chiyori đã rát hưng phấn gọi hai người bạn của mình đến để cho hai cậu ấy chứng kiến sức mạnh của bản thân.
Cozart và Giotto vừa chạm mặt Chiyori ở ngoài cổng thị trấn thì đã bị cô ấy túm tay chạy như bay đi về phía ngoài thị trấn, hai người họ cứ thế mà bay phấp phới ở đằng sau lưng cô ấy như hai chiếc giẻ lau, mặt hai người cũng giống như miếng vải rách mà tái nhợt.
Tuy nhiên Cozart lại cảm thấy người duy nhất thấy bất ổn ở đây có lẽ chỉ có anh mà thôi, cậu bạn của anh, Giotto cậu ấy thậm chí còn có cả tâm tình với lấy một lọn tóc đỏ bay phấp phới trước mặt cậu ta rồi cuộn lại ở đầu ngón tay và chơi nữa cơ mà.
Cozart: ...(huệ)....tình yêu thật...(huệ)...vĩ đại mà....
Đến nơi thì Chiyori mới phát giác ra bản thân quá hưng phấn muốn khoe ra nên đã lê hai người bạn của mình cả một đoạn đường dài thì vội vã xin lỗi: "Giotto, Cozart, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Hai cậu có làm sao không?"
Giotto vẫn bình thản đứng thẳng, chỉ là sắc mặt hơi nhạt nhòa một chút, anh vẫn niềm nở đáp lại: "Không sao đâu Chiyori, đây cũng là một loại thể nghiệm khá thú vị mà."
Cozart nằm bẹp trên mặt đất, run rẩy giơ lên một ngón tay cái (👍) tỏ vẻ anh vẫn còn sống. Trong đầu Cozart vẫn âm thầm khúc khúc cậu bạn của mình: Thực sự làm ra vẻ đó Giotto à.
Giotto giống như đọc được suy nghĩ của Cozart, ở góc độ Chiyori không chú ý, anh lén đá Cozart một cái rồi nở một nụ cười càng thêm tỏa sáng: "Ôi anh bạn của tôi ơi, sao cậu vẫn cứ nằm ở đây vậy? Mau đứng dậy đi, không cẩn thận thì lại ốm đó."
Cozart: Giotto chết bầm! Là ai dẫm tôi một cái làm tôi không đứng dậy được vậy hả!?
Chiyori thấy cả 2 đều ổn, thậm chí là rất ổn, còn có sức chí chóe lẫn nhau thì thở phào. Tự hứa lần sau sẽ không tự tiện kéo người đi như vậy nữa, không phải ai cũng có chakra để cường hóa thân thể như cô.
Chiyori: "Giotto, Cozart, mau mau lại đây đi, tôi có cái này muốn cho hai cậu xem!"
Giotto và Cozart hiển nhiên đã nhận ra tâm trạng ngày hôm nay của Chiyori đặc biệt tốt, hoặc có thể nói là hưng phấn. Hôm nay cô ấy đã gặp điều gì sao?
Rồi sau đó, hai người lại được chứng kiến một kỳ tích ma pháp ra đời.
Bọn họ nhìn thấy Chiyori kêu bọn họ chú ý, hai người họ chú ý. Cô ấy múa may những thủ ấn mà bọn họ không hiểu gì cả rồi sau đó đột nhiên, hồ nước trước mặt họ xoay tròn lại rồi dâng lên giữa không trung thành một lốc xoáy nước ở giữa hồ dưới sự ngạc nhiên của Giotto, há hốc mồm của Cozart và ai đó làm rớt điếu thuốc ở trong một góc nào đó.
Cozart nhìn cơn lốc nước như vòi rồng trước mắt mình, anh vội vàng xoa mạnh hai con mắt rồi ngẩng đầu lên, vẫn nhìn thấy nó thì nhảy cẫng lên: "Chiyori! Chiyori! Cậu làm thế nào vậy!! Đây là ma pháp sao!!"
Giotto cũng hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh của hằng ngày mà thẫn thờ nhìn điều kỳ diệu trước mắt, đầu thầm nghĩ: Chiyori là con gái của Thủy Thần sao? Nếu như cậu và Chiyori kết hôn, hôn lễ liệu có bị nhấn chìm không? Con của cậu và Chiyori sẽ là thần linh, bán thần hay con người?
(Giotto đã nghĩ xa đến đây rồi.)
Chiyori đột nhiên phát hiện ra điều gì đó: "Ai đấy? Mau xuất hiện đi. Vừa rồi cậu đã tiết lộ vị trí của bản thân rồi." Ánh mắt của cô lập tức hướng chính xác về phương hướng nào đó. Tay cô lập tức đổi thủ thế, lốc xoáy nước xụp đổ, có những giọt nước bởi vì chakra kết thúc quá nhanh nên còn sót lại và bắn ướt hết lên trên người cả Chiyori, Giotto và Cozart, người nào đó cách đó không xa cũng bị liên lụy.
Cả Giotto và Cozart bị một cơn mưa tưới cho tỉnh người, lập tức làm ra tư thế đề phòng sẵn sàng chiến đấu. Chứng kiến một loạt thao tác làm ra thần tích vừa rồi của Chiyori, hai người bọn họ quyết tâm sẽ che giấu chuyện này của cô ấy đến cùng.
Ở nơi ánh mắt Chiyori nhìn đến, một hình bóng cao gầy chậm rãi từ từ bước ra.
Giotto ngẩn người, Cozart giật mình rồi sau đó là hoảng loạn, Chiyori hoang mang nhìn hai người.
Cozart run rẩy đưa tay lên vẫy chào người nọ: "Chào, chào buổi chiều G!"
Thân hình cao ráo, gương mặt có vết xăm hình rất độc đáo, mái tóc đỏ rực, đôi mắt cùng màu như đang thiêu đốt một ngọn lửa phẫn nộ nhìn chằm chằm về phía 2 người con trai. Bộ quần áo sơ mi cùng cà vạt và quần áo đơn giản giống hệt như Chiyori của cậu ta đã bị ướt nhẹp.
Cậu ta gằn giọng: "Giotto, Simon..."
Dưới ánh nhìn đăm đăm gắt gao của người nọ, mồ hôi lạnh của Giotto ứa ra, Cozart cũng lạnh sống lưng mà lén lút đi đến đằng sau lưng Chiyori. Dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng Chiyori vẫn làm ra phản ứng đứng lên trước một bước che cho anh khiến Cozart mừng rớt nước mắt.
Cozart: Chiyori hẳn là thiên sứ mới đúng chứ không phải tên Giotto mè đen kia!
Giotto vội vã đi đến gần G làm hòa: "G, bạn của tôi. Không biết cơn gió nào đã đưa cậu đến đây vậy?" Nói rồi anh nháy mắt với Cozart ám chỉ cậu ấy dẫn Chiyori đi nhưng bây giờ Cozart đang đắm chìm dưới hào quang che chở của Chiyori. Cảm động nhòe cả mắt, không thấy gì ngoài cái vầng aura lóa mắt của Chiyori chứ nói gì tên đầu vàng chuyên hãm hại bạn bè kia.
G trừng mắt liếc Giotto một cái làm mồ hôi lạnh của anh ứa ra càng nhiều, nụ cười niềm nở trên mặt suýt chút nữa không giữ được.
G hừ mạnh một cái: "Cơn gió nào? Chính các người quá nổi bật, ai ai cũng tận mắt nhìn thấy mấy người lôi kéo nhau chạy về phía bờ sông ngoài thị trấn. Có người thậm chí còn nói mấy người đã nắm tay nhau nhảy tung tăng ra ngoài hẹn hò ở khu rừng gần sông ấy chứ." Câu sau là anh nói dối, mọi người chỉ nói cô tiểu thư Chiyori này dẫn Giotto và Cozart chạy như bay về phía ngoài rìa thị trấn mà thôi.
Giotto nghe thấy vậy thì ngẩn người ra rồi sau đó mặt ửng đỏ, vội vã che miệng G lại rồi túm anh rời khỏi Chiyori, anh bả cổ G xuống rồi thì thào nói nhỏ: "G! Đừng nói huỵch toẹt ra như vậy chứ!"
G nhìn gương mặt dù đã cố gắng hạ nhiệt nhưng vẫn hơi ửng hồng cùng đôi tai đỏ rực ẩn lấp dưới mái tóc bông xù của Giotto thì nhướn mày. Anh cười khẩy vào mặt bạn mình: "Sao? Thích người ta rồi?"
Giotto lén lút nhìn Chiyori, thấy cô chỉ đang chú ý cho Cozart xem một vài ma pháp khác nữa thì vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa có cảm giác mất mát, cậu gật đầu chắc nịch: "Đúng vậy, tôi thích cô ấy." Chần chờ một hồi rồi lại nhỏ giọng bổ sung "Cậu lát nữa đừng dọa đến cô ấy, Chiyori là một người thực sự rất tốt."
G nghe thấy vậy thì cũng không phản bác điều gì mà chỉ đơn giản gật đầu rồi hỏi lại: "Đối phương biết không?"
Giotto uể oải: "Không, cô ấy chưa biết. Cô ấy thậm chí còn xem tôi và Cozart bằng ánh mắt giống hệt như là anh chị em với nhau vậy."
G: "Giống như Ricardo nhìn cậu vậy?" Ánh mắt của tên đó nhìn Giotto không khác gì muốn nhấn chết cậu ấy vậy, tình nghĩa anh em thua cả nồi nước sôi.
Giotto: "Đừng nói móc tôi, anh bạn. Ricardo chỉ là không biết cách biểu đạt tình cảm mà thôi."
G: Có cái con khỉ. Tên Ricardo đó mà thấy Giotto ngất ở trên đường, không dẫm thêm một cái là tính tên đó còn có chút giáo dưỡng cuối cùng còn sót lại.
Giotto thở dài. Việc G và Ricardo vẫn luôn không hợp nhau, thậm chí là hận không thể giơ vũ khí lên lao tới đối phương, hoàn toàn là do anh đứng ở giữa liều mạng túm lại. Rõ ràng đều là người quen với nhau nhiều năm trời, tại sao hai người họ lại không thể thân thiện với nhau một chút nhỉ?
G đánh lên cánh tay đang bá vai bá cổ mình, hất cánh tay Giotto ra rồi từ túi quần lấy ra một bao thuốc lá, cầm một cái lên, châm lửa, hít một hơi rồi thở ra, khói thuốc bay mịt mờ như làn sương mù, dù không khó ngửi nhưng cũng không phải là thứ mùi hương gì bổ báng.
G cứ thế mà ngậm một điếu thuốc, hất cằm lên ý chỉ Giotto dẫn anh đi. Giotto khó xử gãi gãi đầu khiến mái tóc vốn đã như bờm sư tử của anh càng thêm bồng bềnh, Giotto dò hỏi: "G...cậu có thể bỏ điếu thuốc đó ra không? Bây giờ nhìn cậu thực sự rất giống một tên côn đồ ở trên thị trấn mà hôm bữa đã chọc đến Chiyori vậy. Tên đó thậm chí còn nhả khói thuốc vào mặt cô ấy." Nói rồi Giotto nắm chặt nắm tay. Nếu như hôm đó không phải Chiyori đã đánh cho tên đó tàn phế nửa người thì anh chắc chắn sẽ trùm bao tải tên đó rồi đánh cho hắn thêm một trận cho tàn cả người.
G chậm rãi lườm Giotto một cái rồi cũng làm theo mà lấy điếu thuốc ra ném xuống đất, dưới chân anh là một vũng nước nhỏ, kết quả do nhẫn thuật của Chiyori để lại, điếu thuốc vừa chạm vũng nước là ướt sũng, không thể đốt cháy lại được nữa.
Giotto vui vẻ dẫn G đi đến gần Chiyori.
Còn về hai cái đầu đỏ này thì chơi vui đến quên trời quên đất, không tim không phổi mà đùa nghịch nhẫn thuật của Chiyori, Cozart thậm chí còn quên luôn cả G và Giotto đang đứng ở một bên nói chuyện mà cười lớn bay lơ lửng giữa không trung, từng làn gió dịu dàng nâng đỡ anh lên ngay khi Cozart có dấu hiệu rơi xuống khiến anh có cảm giác như đang được bảo vệ bởi Thần Gió vậy.
Chiyori đứng ở dưới vẫn giữ nguyên kết ấn Dậu trên tay, chỉ khi nào Cozart sắp sửa mặt chạm đất thì mới đổi thủ ấn thành Tuất. Dù chỉ là hai dấu kết ấn đơn giản đến nhắm mắt cũng làm được của Chiyori nhưng trong mắt G và Giotto thì cô ấy đã liên tục múa may những ngón tay tạo thành nhiều kết ấn khác nhau, mỗi lần thay đổi thì tốc độ đều nhanh như chớp nhoáng khiến G và Giotto đều phải mở to mắt ra ngắm nhìn.
Cô gái này/ Chiyori thực sự rất giống như phù thủy đang thi triển ma pháp ha.
Ma pháp thực sự tồn tại sao...
-----------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Khúc khúc: Tạm được hiểu là nói xấu sau lưng, nói bậy.
Ricardo: Tên của Vongola Secondo, em trai của Giotto, không rõ là em họ hay em ruột nhưng là anh em nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip