Linh hồn cùng nhịp. Gia đình.
Một bầu không khí yên tĩnh đến lạnh lẽo bao trùm.
Đột nhiên, Chiyori lại nói: "Dù những ký ức ở thế giới cũ cũng không quá tốt đẹp nhưng đối với tôi, đó là quê nhà."
Chiyori thở hắt ra. Nhắm mắt một lát rồi mở ra.
Cả ba người còn lại đều thấy được một sự thoải mái, một cảm xúc bình thản và êm đềm, giống như đại dương sau khi qua cơn sóng dữ và trả lại biển khơi một mảnh thế giới tĩnh lặng.
G đột nhiên nói: "Chiyori, chuyện hôm nay cậu hẳn là không nên kể ra với bất kì ai. Cậu không được tin ai ngoài bản thân. Cậu không nghĩ tới chuyện bọn tôi sẽ sử dụng những điều mà cậu tiết lộ ra để gây bất lợi cho cậu sao?"
"Không phải ai cũng là thánh nhân, Chiyori. Con người bản tính vốn tham lam, ích kỷ và xấu xa. Cậu không nên tin tưởng bất kì ai ngoài bản thân cả."
Lúc này Cozart cũng gật đầu đồng ý, anh nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt bầu trời kia của Chiyori, bên trong đôi mắt đỏ rực của anh là một kí hiệu vô cùng đặc biệt màu đen: "Chiyori, G nói đúng đó. Cậu hẳn là nên đem bí mật này giữ kín vĩnh viễn, không được tiết lộ với bất kì ai. Bởi vì chúng tôi sợ sẽ có một ngày nào đó bản thân bị lợi dụng và tiết lộ ra thì có lẽ bọn tôi sẽ hối hận cả đời mất."
Giotto an tĩnh ngồi kế bên Chiyori, yên lặng nghịch những ngón tay của cô rồi đan mười ngón tay của hai người lại với nhau và nắm chặt.
Chiyori lắc đầu nhẹ, cô híp mắt, nở một nụ cười thoải mái: "Tôi tin tưởng mọi người."
"Nếu như nói thế giới khác biệt này đã lôi kéo sự chú ý của tôi lại, những đứa trẻ là ngọn lửa thắp sáng hy vọng trong tôi, thì các cậu chính là người đã chữa lành những vết thương trong nội tâm và linh hồn tôi."
"Mỗi một giây phút được ở bên cạnh mọi người, linh hồn của tôi luôn cảm thấy một sự hân hoan và vui vẻ đến hạnh phúc. Chính mọi người là một trong những lý do quan trọng nhất khiến tôi muốn làm điều gì cho thế giới này. Nếu như ngày đó Cozart và Giotto không tìm đến tôi thì có lẽ linh hồn của tôi vẫn sẽ trôi dạt ở nơi nào đó không có điểm đến vậy, G cũng là bạn tốt của tôi, cậu là người luôn khiến tôi có cảm giác an tâm và thân thiết."
"Các cậu đều là những người tôi trân quý nhất, giống như các cậu đã đặt niềm tin vào tôi nên tôi cũng tin tưởng các cậu. Tôi thực sự xem các cậu như là những người thân của mình vậy. Điều này rất kỳ diệu."
"Mối quan hệ của chúng ta là đến từ hai phía. Bởi vì các cậu chọn tôi nên tôi đương nhiên là cũng sẽ chọn các cậu."
"Cozart, G, Giotto." Chiyori gọi tên từng người, nhìn thẳng vào mắt bọn họ. Cả ba người đều nhìn thấy một tia sáng, một ngọn lửa ấm áp đã được thắp lên trong đôi mắt xanh lam.
"Các cậu thực sự là những người tôi yêu quý nhất, là những người đã giữ tôi lại với thế gian và cho tôi thấy rằng, tôi vẫn còn rằng buộc với thế giới này, đó chính là các cậu."
"Sao tôi lại có thể nghi ngờ tình bạn của chúng ta cơ kia chứ?"
"..........." Bàn tay định lấy thêm một điếu thuốc ra để hút của G cứng lại.
".............." Cozart cúi gằm mặt xuống, hai bên vai run run.
"............" Đôi bàn tay đã không ngừng xoa xoa rồi nắn nắn, hết vuốt ve những khớp ngón tay rồi xoa nhẹ những vết xẹo, vết chai sần cùng vết xước trên những ngón tay và lòng bàn tay Chiyori của Giotto cũng cứng lại.
Một bầu không khí im lặng lại tràn ngập khu vực này nhưng sự im lặng đó lại dồn nén một cảm xúc cao trào nào đó.
Hiển nhiên, người đầu tiên không nhịn được chính là cậu ba trong nhóm của chúng ta, yếu tố gây hài của nhóm - Cozart Simon.
Anh cũng mặc kệ ánh mắt như muốn xẻo anh ra làm 8 miếng của ai đó mà nhào lên ôm Chiyori rồi gào khóc: "Ôi!! Chiyori bé nhỏ của tôi! Sao số cậu lại khổ vậy nè trời! Cái số mệnh hay ông trời chết tiệt kia thực sự quá xấu xa vì đã khiến bạn của tôi phải trải qua một đống ký ức kinh hoàng đó!"
Cozart lẩm bầm: "May là bạn tôi vẫn còn có thể được đến đây, để tôi được gặp cậu ấy...huhuhu sao mà cậu khổ quá vậy nè Chiyori!!!!" rồi anh lại gào khóc.
Chiyori dịu dàng đưa một tay lên xoa một trái cà chua đang ôm cổ mình khóc lóc, nhẹ nhàng an ủi: "Không sao đâu nè. Mọi chuyện dù gì cũng đã qua rồi. Tất cả rồi cũng chỉ là quá khứ thôi. Đối với tôi thì hiện tại vẫn quan trọng hơn nhiều."
Chiyori cảm thấy một bàn tay to rộng và ấm áp cũng xoa nhẹ trên đầu mình. Đó là G.
Anh vẫn giữ nguyên một thói quen ngậm một điếu thuốc bên miệng nhưng lần này lại không đốt, thấy ánh mắt nghi vấn của cô thì cũng nở một nụ cười dịu dàng được xem như là hiếm thấy xuất hiện trên mặt mình: "Bọn tôi chỉ là đang cảm thấy đau lòng, giống như cậu coi bọn tôi là gia đình thì bọn này cũng coi cậu là người nhà vậy. Một con bò đau cả tàu bỏ cỏ, cậu cứ xem như là bọn tôi có cảm giác như thể mình cũng bị khi nghe thấy những gì cậu đã đi qua vậy."
"Thế gian này có bao nhiêu đau khổ đều tụ tập hết lên người cậu, mỗi một mảnh nhỏ đều có thể khiến một người ôm nỗi bi thương ấy đến cả đời, ấy vậy mà bao nhiêu cái mảnh nhỏ chứa đựng sự thống khổ đó đều đè hết lên trên cậu. Hỏi làm sao bọn tôi không xót xa được."
"Dù thực sự rất vui vẻ khi biết được cậu cũng coi bọn tôi như là gia đình, nhưng chính bởi vì chúng ta đều coi nhau như là người nhà nên bọn tôi mới càng thương tâm. Trên đời này có ai lại không buồn khi biết được gia đình mình bị tổn thương đâu?"
G nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô, giống hệt như người anh cả trong nhà nhẹ nhàng vuốt ve vết thương của đứa em bé nhỏ, từng lời anh nói ra như thể cơn gió dịu nhẹ thổi qua những vết thương đã kết vảy khiến Chiyori tự dưng cảm thấy tủi thân đến tột cùng. Bây giờ cô mới nhận ra, dù vết thương đã lành nhưng vết sẹo vẫn còn đó, cô vẫn là rất để tâm đến những vết sẹo ấy.
Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt. Từng giọt nước mắt cứ thế kéo nhau chảy ra từ mắt cô khiến toàn bộ tầm nhìn trước mắt của cô bị nhòe đi.
Thì ra là vậy, điều mà bấy lâu nay cô vẫn luôn tìm kiếm chính là sự đồng cảm nha.
Tâm hồn vẫn luôn cảm thấy trống vắng và hư vô của cô cuối cùng cũng cảm thấy như được lấp đầy, trái tim như được ngọn lửa ấm áp của ba người họ sưởi ấm, ngay cả khóc thì Chiyori vẫn cảm giác được bản thân đang cười rất tươi.
"Cảm ơn, thực sự cảm ơn các cậu...tôi thực sự rất biết ơn vận mệnh vì đã cho tôi dù trải qua bao nhiêu chuyện trong quá khứ nhưng cuối cùng vẫn có thể được gặp các cậu."
"Đối với tôi, các cậu giống như thể ánh sáng nơi cuối con đường lạnh lẽo vậy."
Giotto ôm lấy cô từ đằng sau, toàn bộ thân hình cao gầy của anh bao trọn lấy thân thể của cô, Giotto dựa cằm mình lên một bên vai khác của cô, nước mắt của anh cũng đã vô thanh vô tức rơi, từng dòng nước mắt chảy xuống cằm rồi xuống vai cô, anh nói: "Bọn tôi hẳn là người mới nên cảm ơn cậu vì đã chọn tin tưởng bọn tôi và đã thực sự xem bọn tôi như gia đình cậu. Cậu không biết điều này có ý nghĩa lớn lao nhường nào đối với bọn tôi đâu, Chiyori à."
G lặng lẽ đưa mặt sang một bên, đưa một cánh tay lên quệt quệt hai mắt.
Bỗng dưng anh cảm thấy tay áo còn lại bị ai đó kéo nhẹ, anh quay đầu lại, là Chiyori, cô ấy mở rộng một bên tay, ám chỉ. G nhìn một hồi rồi phì cười, khóe mắt vẫn còn ươn ướt nhưng anh cũng không để ý, anh ôm lấy cô, cứ thế tạo thành hình ảnh bốn thể liên anh ôm lấy nhau, giống như những chú chim non từng lớp từng lớp che chở lẫn nhau để vượt qua cơn bão tố, hoặc giống như những cánh hoa ôm lấy nhau để che chở lớp nụ hoa cuối cùng.
Bốn con người với bốn tính cách khác nhau, hoàn cảnh gia đình hay môi trường lớn lên cũng khác, nhưng ngay bây giờ, tại thời điểm hiện tại, bọn họ là những trái tim cùng chung một nhịp đập, tâm hồn cùng chung một nhịp sóng, và cùng chung một cảm xúc.
Bọn họ chính là người nhà mà bản thân đã tìm bấy lâu nay, là những mảnh ghép khuyết thiếu trong bức tranh gia đình. Một gia đình không hề có máu mủ hay quan hệ họ hàng gì với nhau cả, bọn họ đến với nhau vì nền tảng cơ bản nhất là tình bạn rồi đến tình thương và tình thân. Linh hồn cả bốn người đều rung động với nhau, tất cả đều lôi kéo đối phương về với nhau tạo thành một gia đình kỳ quái nhưng cũng rất ấm áp lạ kỳ.
Rõ ràng trong mắt của cả bốn người đều rơm rớm nước mắt, lông mi cũng ướt nhẹp, khóe mắt còn ẩm ướt giọt lệ đọng lại nhưng nụ cười trên môi và ánh sáng hạnh phúc trong đôi mắt họ lại tươi đẹp, sáng ngời và rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Ánh nắng ấm áp bao trùm lấy 4 người bọn họ, giống như mẹ thiên nhiên cũng thương xót cho số phận nhấp nhô của người thiếu nữ và cảm động cho tình cảm của bọn họ dành cho nhau. Dưới ánh sáng của mặt trời, bốn người thiếu niên và thiếu nữ cùng nhau mỉm cười giống như là bức tranh tuyệt tác vĩ đại nói về tình cảm gia đình.
Bọn họ bao dung nhau, quan tâm nhau và yêu thương lẫn nhau. Đó chính là những yếu tố mà một gia đình cần có. Rõ ràng chỉ là những người bạn xa lạ, họ lại có thể thấu hiểu lẫn nhau và cảm thông cho nhau.
Đó chính là Famiglia.
.
Giữa bầu không khí ấm áp như vậy Cozart đột nhiên chỉ một ngón tay vào thẳng mặt Giotto rồi hét lớn: "Cái tên này nãy giờ tôi để ý cậu lâu lắm rồi ấy nhá. Từ lúc bốn người chúng ta ngồi xuống nói chuyện rồi đến lúc ôm Chiyori, cậu cứ làm ra một đống hành vi vô cùng khả nghi! G, tôi tố cảnh Giotto có ý đồ tà ám với Chiyori!"
Thái dương G giật lên một cái.
Giotto vẫn ôm lấy cổ Chiyori, từ một bên vai cô liếc sang Cozart, anh làm vẻ mặt quỷ rồi cười nhạo: "Thì sao? Cậu làm được gì tôi à?"
Thái dương G giật lên hai cái.
"G! Mau đánh tên này cho ra bã đi!"
"G sẽ không đánh tôi ra bã đâu, ngược lại sẽ trách cậu xía chân vào chuyện tình cảm của người ta đấy."
Thái dương G giật lên ba cái.
"G!!!"
Thái dương G....không giật thêm nữa, thay vào đó là nắm tay G giật thẳng lên một đầu đỏ và một đầu vàng khiến trên đầu 2 người này xuất hiện một cục u to chà bá.
"Câm miệng, ồn áo quá 2 cái tên dở hơi chết dẫm này!!!" G đặt Chiyori ở một bên rồi hét thẳng vào mặt hai người. Đùa chứ em gái là phải nâng niu, chưa nói đến cô ấy còn là người nhỏ tuổi nhất trong đám.
"Cozart, lần sau có báo chuyện thì đừng có hét lớn như thể muốn thông luôn màng nhĩ của tôi."
Giotto khẽ che miệng cười phì, vẻ mặt rõ ràng đê tiện đến mức đó là cùng nhưng trong mắt Cozart thì chừng này cũng đủ anh nhào lên cấu xé 300 hiệp với tên này lần nữa.
G khoanh tay, đột nhiên quay sang nhìn Giotto, đôi mắt của anh hơi híp lại giống như con báo đang nhìn chằm chằm vào con mồi, chỉ cần đối phương đưa ra câu trả lời không hợp lí là có thể nhảy vồ lên cho anh một phát tát bay thẳng vào sông bất cứ lúc nào.
"Còn cậu, Giotto. Hành vi của cậu bị Cozart cử báo cũng là đương nhiên. Nói, cậu nghĩ gì mà lại động tay động chân với con gái người ta vậy. Hả?" Câu cuối G còn ngân giọng lên một chút, như có một tia sáng lóe qua trong đôi mắt hồng bảo ngọc kia, sát khí tỏa ra càng sắc bén.
Mồ hôi lạnh ở sau lưng Giotto tứa ra, anh vô cùng chột dạ mà giơ một tay thẳng lên quá đầu rồi cố gắng nói lớn để lấy thêm chí kí nhưng nội tâm vẫn sợ hãi: "Tôi, tôi! Tôi muốn tuyên bố một tin vui!"
"Tôi và Chiyori đã quyết định là sẽ hẹn hò với nhau, bây giờ bọn tôi là người yêu hợp pháp!"
Cozart đang âm thầm che miệng cười nhạo (tư thế giống hệt Giotto lúc nãy) đột nhiên hóa đá.
G cũng hóa đá.
Chỉ có Giotto không ngừng run rẩy cơ thể nhìn G, ánh mắt đôi khi lại bị dính lên trên người Chiyori.
Vài giây sau, Cozart mới lấy lại hình dạng người, anh ta chĩa một ngón tay run run của mình vào Giotto rồi nói với giọng cũng run như anh vừa rồi: "Tên, tên này......! Tên này vậy mà hốt luôn em gái của chúng ta!!! Tôi phải xé xác tên này! G đừng cản tôi! Tôi hôm nay phải cho tên này biết vì sao hoa hồng lại có màu đỏ đậm đến vậy!"
G âm thầm giữ chặt điếu thuốc suýt nữa đã rơi xuống đất trên tay, mặc kệ tay cầm vẫn đang run rẩy, anh lạnh lùng đáp lại: "Giết đi, chôn luôn, mai là ngày kỉ niệm."
Giotto mặt biến sắc, anh vội vã chạy đến vị trí gần Chiyori rồi sau đó bị Cozart giữ chặt chân lại khiến anh ngã oạch trên mặt cỏ, anh cố gắng bấu víu mặt cỏ để lết đến gần cô nhưng lại bị G kéo lại. Tiếp theo sau đó là hình ảnh hai trái cà chua bạo lực gia đình trái chanh.
"Cái con khỉ hợp pháp! Mối quan hệ bạn trai - bạn gái là không được pháp luật bảo hộ! Không được! Anh trai không cho phép điều này được xảy ra!"
"Rõ ràng khó khăn lắm tôi mới có một người em gái, sao cậu dám hốt cậu ấy trước cả tôi vậy hả cái tên lòng dạ hiểm độc, tâm tư xảo trá tràn ngập suy tính xấu xa này!"
"Tôi mới là người phát hiện ra cậu ấy trước, tên nhận vơ chết dẫm này!"
"Ngay khi cô ấy vừa đến thị trấn thì tôi đã để ý đến cô ấy rồi, khi cô ấy giúp đỡ dân làng đánh đuổi những tên côn đồ thì ánh mắt của tôi đã bị cô ấy thu hút, tôi đã nhìn thấy hình ảnh cô ấy rung động vì thế giới này còn tôi thì tim đập liên hồi từng nhịp trống vì ánh mắt ấy, linh hồn của tôi vì hành động vĩ đại của cô ấy mà điên cuồng kêu gào đó là người mà tôi vẫn luôn đợi chờ và tìm kiếm."
"Chính tôi mới là người phát hiện ra Chiyori đầu tiên!!!!!" Giống như được câu nói này tiếp thêm sức mạnh, Giotto một hơi quật ngã cả Cozart và G trong cùng một lúc. Nhìn thấy chưa! Đây là sức mạnh của tình yêu thuần khiết, gọi ngắn gọn là thuần ái!
Cozart ngẩng đầu lên nhìn Giotto, biểu tình của anh bỗng dưng mờ mờ ảo ảo do ngược sáng nhưng Cozart tuyệt đối sẽ không bỏ qua được cảm xúc tự mãn vừa lướt qua của anh. Cozart lập tức táo bạo, giãy dụa định đứng dậy làm thêm một trận kéo đầu tên vàng hoe đáng ghét kia thì bị G một phát hất bay sang bên khác.
G đứng dậy, phủi phủi bụi trên chiếc áo sơ mi trắng của bản thân nhưng rồi đột nhiên anh cảm nhận được có một cơn gió nhẹ lướt qua anh rồi mang đi lớp bụi bẩn trên người rồi bay đi mất giống hệt như lúc cô làm với khói thuốc.
Khẽ xoa đầu Chiyori, G nói: "Cảm ơn Chiyori." Cô ấy ngẩng đầu lên dụi dụi đầu vào tay G khiến anh sững người trong vài giây rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô khẽ đáp lại: "Không có gì đâu, G."
G nhìn xuống chiếc đầu nho nhỏ đang cọ cọ vào tay anh, G lặng lẽ đưa một tay lên che đi nửa mặt dưới rồi ngẩng đầu lên, đề phòng trường hợp máu mũi có chảy ra.
Ở bên kia, Giotto và Cozart vẫn đấu đá chí chóe lẫn nhau về việc Chiyori hẳn là nên trở thành em gái của Cozart trước hay bạn gái của Giotto trước.
Chiyori mỉm cười híp mắt đón nhận sự ưu ái của mặt trời.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, vô cùng thích hợp để tắm nắng nha.
Đúng không?
-----------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Không lo không lo, tuyến tình cảm thì Primo tuyệt đối là chính cung ha. Cozart không ở trên đường đua đâu. G thì đang cố gắng đá Cozart rời khỏi đường đua trở thành nii-san của Chiyori.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip