Chương IV: Chiều xuân năm mười bảy tuổi
"Xin chào, tiểu thư. Xin lỗi, cho tôi hỏi ở đây phải nhà Asari không?"
Cánh cửa gỗ còn bám chút rêu phong cuối cùng cũng được mở ra bởi một bàn tay trắng mịn như lụa.
Lúc con ngươi xinh đẹp của thiếu nữ còn chưa kịp làm quen với màu nắng vàng rực vừa đột ngột phủ xuống đôi mi dày, bên tai nàng đã vang một âm điệu lạ lẫm. Êm dịu hệt như tiếng sáo trúc cất lên trong một đêm xuân tĩnh mịch, chất giọng trầm ấm ấy đem người nghe vào một thế giới mà tưởng chừng chỉ tồn tại bản thân chúng ta cùng âm điệu du dương say lòng. Trống trải nhưng chứa đầy ma lực hấp dẫn, con người sẽ đắm chìm vào vùng đất đấy mà không hề nhận ra. Cho đến khi mở mắt mới hay đêm xuân ngắn ngủi sớm tàn, tiếng sáo du dương đã ngừng lại từ lâu, chỉ còn lại đây một tâm hồn trống rỗng, đơn độc đến đáng thương.
Bây giờ chỉ mới là đầu tháng ba, xuân vẫn còn chưa vào độ chín. Phản phất trong cái nắng dịu nhẹ vẫn còn lưu lại cái lành lạnh còn chưa tan hết của mùa đông khắc nghiệt vừa qua. Dù không rõ ràng nhưng thứ hương vị đặc trưng của thời khắc giao mùa đã đến với vùng đất này, nó khiến vạn vật đâm chồi nảy lộc và cũng làm nàng bất giác phải ngẩng đầu nhìn lên cây anh đào lớn trong vườn nhà như một thói quen.
Sắc hoa năm nay lại phai hơn rồi.
Có một vị khách phương xa đến thăm gia đình, nàng đã không hề biết điều đó. Chỉ khi người quản gia già chậm rãi bước đến bên cạnh và cất giọng ôn tồn giới thiệu nàng mới hiểu được chuyến viếng thăm của người này đến gia đình mình có bao nhiêu là quan trọng. Cũng vì vậy, hành động chần chừ không mời y vào nhà ngay của nàng cũng là vô cùng thất lễ.
"Xin lỗi ngài, tiểu thư nhà chúng tôi không biết ngài nên đã thất thố. Mong ngài bỏ qua cho."
Vị quản gia già nở nụ cười phúc hậu, quay sang vị khách quý mở lời xin lỗi trước vô cùng khách sáo. Người đến không những không tức giận ngược lại lại tỏ vẻ ngạc nhiên, cuối cùng lại nở nụ cười hiền lắc đầu tỏ ý không sao. Phía sau y, một người người con trai có mái tóc màu đỏ thẫm như lá phong độ thu về thì không sao che giấu nổi sự khó chịu về cách chào đón bọn họ nhận được. Nhưng y đã quay lại và nói gì đó để xoa dịu người đồng hành cùng mình bằng một thứ ngôn ngữ nàng chưa bao giờ nghe. Hai người họ trao đổi một chút thì được người quản gia của gia đình Asari mời vào trong để chờ người chủ gia đình trở lại.
Trước lúc bước vào nhà theo người quản gia, y bất ngờ quay lại nhìn nàng một lúc. Đôi mắt dịu dàng hệt như bầu trời sau mưa xuân trong một thoáng ánh lên ý cười. Ý cười nhàn nhạt mang theo sự ôn nhu như cơn gió xuân vỗ về làm gò má nàng trong một thoáng đã ửng hồng như màu anh đào đang chớm nở trước hiên nhà.
Vào một ngày của tuổi mười bảy đẹp đẽ của tuổi trẻ, thế giới vắng lặng với những gam màu xám khói nhàm chán của nàng bị xé toạc chỉ với nụ cười.
Ngày hôm ấy, cả đời nàng cũng không thể quên.
---
Trên đường trở lại phòng sau khi cho chú mèo cưng của mình một bữa ăn nhẹ, nàng đã tình cờ bắt gặp thân ảnh của người con trai tóc đỏ đi ra khỏi nhà. Huynh phụ nàng đều chưa trở về, vì sao một trong hai vị khách đã vội vã rời đi? Thế, người còn lại đâu? Người con trai có mái tóc vàng như nắng sớm mai lúc xuân về, như thái dương lúc hừng đông, liệu có còn ở lại hay không?
Đi trên Engawa -phần hiên tiếp giáp với khu vườn nhỏ, qua cánh cửa trượt còn kéo chưa hết, nàng nhận ra bên trong phòng khách chỉ còn một người. Đó chính là người con trai nàng bắt gặp kho y gõ cửa hỏi địa chỉ nhà, cũng là người đã mỉm cười thật ôn nhu với nàng.
Nghe lời quản gia nói, y và người đồng hành của mình đều đến từ một đất nước xa xôi ở bên kia bờ đại dương và đây chỉ mới là lần đầu tiên y đặt chân đến đất nước Nhật Bản. Đó hẳn cũng là lý do vì sao y ngồi đó rất lâu chỉ để nhìn... cốc trà trước mắt. Một lát sau, hai tay y chầm chậm nâng cốc trà lên và tiếp tục nhìn nó như thể đang nghiên cứu gì một tác phẩm hay một công trình vĩ đại nào đó. Có lẽ, y đang phân vân có nên uống thử nó hay không. Sự căn thẳng hòa cùng niềm phấn khích, hồi hộp như một đứa trẻ lần đầu tìm được một món đồ chơi mới hiện rõ trên gương mặt tuấn tú thật khiến ai cũng phải bật cười. Thật trẻ con, nàng nghĩ.
Trong lúc còn đang ngẩn ngơ và thả hồn về những vùng đất mơ hồ, nàng bị y bắt gặp. Ngạc nhiên thay, người con trai ấy không những tỏ vẻ ngạc nhiên hay tức giận về việc nàng đang lén nhìn mình, lại lên tiếng mời nàng vào trò chuyện.
Bối rối trước lời mời đột ngột, nàng lắc đầu. Dù sao cũng là khách cuả huynh phụ, theo lý nàng không tiện tiếp chuyện. Nhưng không biết vì sao, dù đã tỏ vẻ từ chối nàng vẫn không thể dứt khoác rời khỏi đó ngay lập tức. Có lẽ, nụ cười của người này có ma lực. Hoặc giây phút đó y đã thi triển thứ phép thuật huyền bí nàng không biết, đem đôi tay nàng kéo nhẹ tấm cửa trượt, đem đôi chân của nàng bước vào bên trong.
Thậm chí, khi đã ngồi ngay ngắn trên mặt thảm Tatami, nàng vẫn không hiểu vì sao mình lại đồng ý bước vào đây, mặt đối mặt với người con trai xa lạ này. Nếu cha nàng biết được nàng làm thế nhất định sẽ không vui. Nhưng hơn tất cả, y gọi nàng đến đây làm gì? Nhất là khi huynh phụ của nàng- hai người đáng lẽ mới là người có tư cách tiếp chuyện y lại không có ở đây. Phận là nữ nhân trong nhà, việc tiếp khách đáng lẽ cũng phải qua dì rồi mới tới nàng, nàng không chắc mình có thể làm gì khiến y bằng lòng. Hay y đang có ý trách mắng nàng chuyện khi nãy? Dựa vào thái độ của y e là không phải.
Dường như nhìn thấy sự bất an đang hiện hữu trong đôi mắt của nàng, đồng thời để xóa đi phần nào không khí khó xử đang bao trùm trong căn phòng, người con trai trẻ tuổi tuấn tú vội mở lời trước.
"Haha, nàng đừng lo ta chỉ muốn kiếm người trò chuyện chút thôi. Đây là lần đầu ta đến Nhật Bản, nàng biết đó có vài thứ ta vẫn chưa hiểu được ở đất nước này. À mà, dường như ta chưa giới thiệu mình với nàng nhỉ? Ta là Giotto, Vongola Giotto. Nàng cứ gọi ta là Giotto là được."
Nàng nghe thế cũng lễ phép đáp lại, dù sao đây cũng là khách quý của gia đình nàng không thể thất lễ làm mất mặt gia tộc.
"Em là Asari Mai, rất hân hạnh được gặp ngài."
Buổi chiều hôm đó, từ lúc nắng còn ở lưng trời đến lúc hoàng hôn buông xuống, ráng chiều đem sắc đỏ cùng cam vàng hòa quyện rải lên nền trời đằng xa như một bức bích họa khổng lồ được tạo hóa vẽ lên, cả hai đều ngồi ở trong phòng khách. Nhìn vào, không khí giữa hai người dễ chịu như chính mùi hương trà Mecha thoang thoảng tỏa ra từ trong chiếc ấm bằng sành để trên chiếc bàn gỗ. Cuộc trò chuyện của hai người trải dài qua nhiều chủ đề khác nhau như thể không thể có điểm dừng.
Từ việc loại trà được pha trong ấm là loại trà búp hảo hạng được gia đinh đặc biệt chuẩn bị cho vị khách quý. So với các loại đồ uống ở đất nước Ý xa xôi của y, thứ chất lỏng màu xanh trong trong cốc khiến người ta thật khó có thể nhầm lẫn. Vị trà ngọt đậm tự nhiên, hương lưu lại lâu, chỉ cần uống một ngụm nhỏ mùi thơm ấy có thể đọng lại trong khuôn miệng vài giờ.
Đến cơ duyên y biết về gia tộc của nàng. Người quản gia của từ bé của y là thứ nam của gia tộc Asari, cũng là huynh trưởng của phụ thân nàng đã rời Nhật Bản đến Ý hai mươi năm trước. Mẹ mất sớm, cha bận rộn với công việc của gia tộc nên Giotto từ bé đã lớn lên dưới sự dạy dỗ của người quản gia đến từ châu Á. Với y, ông ấy không khác gì một người cha thứ hai. Giotto bảo rằng ở đất nước của mình kiếm tìm một người đàn ông có mái tóc dài thẳng hay đôi mắt màu đen tuyền với nước da vàng không phải là dễ. Từ lúc nhận thức được, y đã thấy ông ấy khác hẳn mình và những người xung quanh.
Người đàn ông đó vẫn hay kể cho y nghe về quê hương của mình. Một đất nước xa xôi gọi là Nhật Bản, nơi đó có ngọn núi lửa lớn được che phủ bởi tuyết trắng gần một nửa thời gian trong năm gọi là Phú Sĩ, nơi mọi người ra ngoài với một loại trang phục gọi là Kimono hay là nơi người ta uống trà ăn kèm thứ gọi là Sushi ...
Dần dà, những câu chuyện ấy đã làm trong tiềm thức của một đứa trẻ nảy sinh sự hứng thú về vùng đất mà người quản gia này sinh và lớn lên. Đất nước ấy theo ông là thiên đường, là vùng đất tuyệt vời nhất ông từng biết đến. Theo thời gian, sự hứng thú ấy Giotto càng lớn và rồi, thiếu gia nhà Vongola bắt đầu được quản gia của mình dạy cách đọc viết và nói tiếng Nhật vào những lúc rảnh rỗi. Đó cũng là lý do vì sao y có thể nói thạo tiếng Nhật như vậy dù chỉ lần đầu đặt chân đến đất nước này.
Giotto cũng kể rằng người quản gia ấy đã này nói rất nhiều về các loại trà truyền thống của quê hương ông ấy từ tên gọi đến cách pha chế và vị của từng loại. Nên vì thế lần đầu khi được nếm thử ý mới có vẻ hồi hộp như vậy. Mới bước qua sinh nhật lần thứ hai mươi không lâu, đây là lần đầu tiên Giotto rời khỏi đất nước Ý xinh đẹp cho nên vẫn còn nhiều thứ khiến y không quen.
Trong suốt cuộc trò chuyện, Mai chủ yếu lắng nghe và thi thoảng góp vài lời. Còn lại, nàng hệt như một pho tượng với gương mặt không mang theo chút xúc cảm. Không phải nàng lạnh lùng hay ít nói, tất cả là do đây là lần đầu tiên trong đời nàng cùng một người con trai không phải người trong gia đình nói chuyện lâu trong phòng chỉ có hai người. Nó khiến nàng không thể tự nhiên. Trong lòng dậy lên chút thấp thỏm, nàng rất muốn nói nhưng chẳng biết nói gì cho phải, đành chọn cách lặng thinh. Người kia cũng không nói quá nhiều, chốc chốc lại đưa mắt nhìn ra khoản vườn gần đó như thể đang thả hồn vào từng đóa hoa vừa nở, từng cành lá vừa mọc chồi non. Dáng vẻ khi ấy của người như hòa vào vạn vật. Tựa như bầu trời mùa xuân, không đẹp đến chói mắt cũng không tầm thường khiến người ta lãng quên, chỉ xanh trong một màu và cao vời vợi chiếm trọn mọi tầm mắt.
Tiếc thay, bầu trời đang ngồi đây lại quá lắng đọng. Bên ngoài tĩnh lặng hệt như mặt hồ trời thu nhưng bên trong liệu có bão tố cuộn gầm hay không, không ai đoán được. Ẩn sau gương mặt khôi ngô và vẻ bình thản như không, trên từng câu từng chữ của Giotto luôn chứa đầy tâm sự. Y mang đến cho người ta cảm giác an tĩnh của một người đã trải qua sóng gió của đời người, Cảm giác nặng nề bao phủ y không khác gì lớp băng mỏng trên mặt hồ phải nhìn chính mình chầm chậm tan ra khi những hạt nắng đầu tiên của năm mới rơi xuống thế giới. Không có sự lựa chọn, cũng chẳng có thứ gì có thể ngăn cản, bọn họ chỉ có thể chấp nhận và xem đó là số phận của mình. Ngay cả lúc cười, vẻ u buồn ấy vẫn hiện rõ như chính cách y xuất hiện nơi đây. Nó khiến nàng vừa có cảm giác y thật gần gũi như một cố nhân nhưng cũng lại xa cách như hai con người hai thế giới.
Tất cả suy nghĩ lẫn lo lắng này này đều được nàng che giấu rất kỹ, tuyệt đối không để lộ ra dù là nhỏ nhất. Bởi nàng biết, mỗi người đều có một quá khứ không dễ gì chạm tới. Đó là thứ mà y đã cố gắng khóa kín bằng chiếc ổ khóa kiên cố nhất, nàng không thể vì sự tò mò mà cố gắng mở nó ra. Nếu làm thế, đấy sẽ là một đả kích rất lớn với y, giống như cách nàng từng trải qua cách đây vài năm. Nàng không muốn người con trai này phải bất đắc dĩ nhớ đến chúng, dù chính nàng cũng không thể nhìn thấu sự nặng nề, u buồn đang hiện hữu ở y là từ đâu. Trước đây, người này rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì, có lẽ vĩnh viễn sẽ chẳng ai biết trừ chính y.
Đáp lại thái độ không lạnh không nóng của nàng, Giotto vẫn mỉm cười. Tuy vậy, nụ cười lúc này không khác lúc gần đầu hai người gặp nhau, khóe môi cong lên nhưng gương mặt thì tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ lập tức có thể vỡ vụn ngay tức khắc.
Cho đến khi, màn đêm chuẩn bị đổ xuống, đem vạn vật chìm vào sắc đen sâu thẳm thì ngoài cổng có tiếng xe ngựa dừng lại. Huynh trưởng của nàng đã trở về. Đi theo anh còn là người con trai đi cùng Giotto đã rời đi trước đó.
"Xin lỗi đã khiến ngài phải đợi. Tôi là Asari Ugetsu."
Ugetsu kéo nhẹ cánh cửa bước vào phòng, chầm chậm ngồi xuống bên cạnh nàng. Trên gương mặt anh vẫn thoáng phần mệt mỏi, Mai đoán rằng huynh trưởng của mình đã phải thúc ngựa ròng rã cả ngày nên để trở về nên mới tỏ ra kiệt sức như vậy. Chắc hẳn cha nàng sẽ không về vì đường xa và thời gian có hạn, ông cũng đã lớn tuổi rồi chuyện trong nhà hẳn cũng là giao cho cho anh Ugetsu lo liệu vẫn hay hơn.
Người chủ gia đình đã quay về, nàng cũng nên giữ đúng phận mà rời đi.
Ở một góc trời, trăng đã lên.
Nhuộm cả vạn vật trong ánh sáng bạc tinh khiết nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip