Chương IX: Tiếng súng xé làn mưa xuân
Những cụm mây lững thững thả trôi mình trên bầu vĩ đại đã che lấp ánh sáng rực rỡ của thái dương khi nào chẳng ai hay. Gió lạnh khẽ lùa vào tay áo, phủ lên từng tấc da thịt như một kẻ truyền tin, báo hiệu những giọt nước mắt của thần linh sắp sửa rơi xuống thế gian. Từng giọt, từng giọt lất phất trong gió, mang theo cả hương vị của trời đất ngày xuân, ngọt ngào như mật ong vàng óng tan vào cốc trà vẫn còn nóng hổi trên tay tình nhân.
Cơn mưa đột ngột đổ xuống chẳng hề nặng hạt nhưng vẫn đủ khiến hai kẻ không mang ô như Giotto và Mai có thể ướt sũng nếu không mau chóng tìm chỗ trú chân. Nàng tiểu thư của gia tộc Asari còn đang lo lắng sẽ chẳng thể quay về đúng giờ được thì bất thình lình nhận ra mình đã được phủ lên đầu một lớp vải mỏng mà chỉ cần nhìn là biết nó từ đâu ra. Không hề đoán trước được hành động này, Mai vội quay đầu lại như thể tìm kiếm một lời giải thích.
Và rồi, hệt ngàn vạn vì sao từ như ngân hà đã đổ xuống nơi đáy mắt tinh anh, tựa như mọi ngôn từ trên thế giới đều bị nụ cười dịu dàng của người nuốt trọn. Trong khoảng khắc chỉ bằng một cái chớp mắt mà tưởng chừng hàng thế kỷ trôi qua, Mai nghĩ rằng mình đã rơi vào biển trời rực rỡ ánh sao trong đôi mắt ấy, lênh đênh qua những vùng đất xa lạ và hòa mình vào chuyến hành trình huyền ảo chẳng có điểm dừng. Tất cả chẳng còn gì trừ hơi ấm của những xúc cảm chân thành ngày tháng ấy.
"Chạy thôi."
Lời người hòa cùng tiếng mưa hệt như tiếng gọi đến từ mộng cảnh. Mặc trời đất đang chìm trong làn hơi nước trắng xóa, trong tâm hồn của những kẻ đang yêu chỉ còn sót lại cái ấm áp và mật ngọt của ái tình khi những ngón tay đan vào nhau.
---
Tìm được một căn nhà hoang để trú mưa trong hoàn cảnh này cũng có thể xem là quá may mắn với Mai và Giotto. Ít nhất nó sẽ giúp hai người sẽ không bị ướt thành chuột lột khi trở về. Tuy vậy, bộ dạng hiện giờ của nàng và y đều chẳng dễ nhìn cho lắm. Nàng được Giotto nhường áo choàng nên bị chỉ ướt một chút, nhưng người con trai ấy thì cả người giờ đây chẳng còn chỗ nào khô ráo. Mưa làm chiếc áo sơ mi trắng bết cả vào da thịt y, ngay cả mái tóc vàng ươm dường như mất đi vẻ rực rỡ vì những giọt nước đọng lại, đang nhỏ xuống nền đất ẩm ướt
Nhìn thấy tình trạng của Giotto, nàng không khỏi cảm thấy ngại ngùng. Cũng là do y nhường áo che cho nàng mới ra nông nỗi như vậy, nếu sau ngày hôm nay y lỡ ngã bệnh thì nàng cũng chẳng biết trả lời huynh phụ làm sao cho phải. Tiếc là, hiện giờ có lo lắng như thế nào, nàng cũng phải đợi mưa tạnh rồi mới có thể tính đến chuyện tiếp theo. Bên ngoài mưa vẫn rơi, như đem cả không gian vào làn nước trắng xóa. Dưới mái tranh, hai người vẫn đang im lặng chờ đợi.
Đã qua hồi lâu, cơn mưa trước mắt chẳng hề có dấu hiệu sẽ chóng tạnh mà hai người cứ lặng im như vậy cũng thật buồn tẻ. Nghĩ thế, Mai mới quay đầu sang định bắt chuyện với người con trai bên cạnh mình. Nhưng ngay lập tức, nàng nhận ra đây là một ý tưởng vô cùng tội tệ, ít nhất là đúng lúc thời điểm này.
Người con trai đến từ nước Ý xa xôi không biết từ lúc nào cởi hết áo của mình ra, dùng tay vắt khô chúng, thậm chí còn tìm một chỗ cao để mắc lên, tự nhiên như ở nhà. Với một thiếu nữ còn chưa trải mùi đời như vị tiểu thư nhà Asari thì cảnh tượng đó thật quá sức phi lễ, khiến cả mang tai cũng phải đỏ lên như bị phỏng. Cả người Mai như run lên, miệng nàng mấp máy mãi chẳng thể cất nổi một lời, đầu óc ong ong còn tai như ù đi với cảnh tượng bày ra trước mắt. Cuối cùng, trước quay đi mặt trốn đi, nàng chỉ kịp hét lên một tiếng như xé toạt cả không gian đang bị tiếng mưa rơi che phủ.
Giotto thấy nghe tiếng hét lẫn hành động vừa rồi của Mai nhất thời không hiểu chuyện gì, chỉ ngây người nhìn chằm chằm người con gái đang quay mặt ngồi xuống ở một góc. Sau đó, y bất giác nhìn xuống nửa người đang trần của mình và...
Mai dù rằng đã quay đi, dán mắt mình xuống mặt đất dưới chân nhưng trái tim vẫn đang đập thình thịch từng tiếng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Người đó thật sự đã quên mất nàng ở đây ư? Sao có thể...? Vừa nghĩ đến đây, cảnh tượng vừa nãy lại xuất hiện làm nàng phải tiếp tục vùi đầu xuống gối để giấu đi gương mặt xấu hổ đến mức đỏ gay của mình.
Vào đúng thời điểm ngượng ngùng ấy, tiếng cười khe khẽ của người kia truyền đến tai nàng càng làm nàng thật không biết chôn mặt vào đâu.
"Ta thật là vô ý vô tứ, quên mất có nàng ở đây. Thường thì mỗi lần bị ướt mà chưa thể thay y phục ra ta và G thường làm vậy để tránh bị cảm, không biết khi nào thì thành thói quen. Vừa rồi đã làm nàng hoảng sợ, ta thành thật xin lỗi. Ta mặc lại áo rồi nàng có thể quay lại."
Thiếu nữ nghe thế vẫn không quay lại, ngược lại còn vùi đầu vào gối ủ rũ hơn. Tuy vừa rồi là Giotto đã không để tâm đến hành vi của mình nhưng dù sao cũng chỉ là cởi áo thôi, cũng chẳng phải là quấy rối, nàng đâu cần phản ứng mạnh đến thế. Giờ, nàng làm sao có thể nhìn y như chưa có gì xảy ra được chứ?
Giotto thấy nàng vẫn chưa có động tĩnh gì, bất đắc dĩ lên tiếng quan tâm.
"Nàng không quay lại cũng không sao nhưng mưa vẫn chưa tạnh, nàng nên lùi sâu một chút tránh hơi lạnh xâm nhập. Ta nghe Ugetsu bảo nàng hay bị cảm mỗi lúc giao mùa nên cẩn thận vẫn hơn."
Nghe lời nói đó, nàng không khỏi thầm trách Ugetsu. Anh trai của nàng thật là, không biết đã đem bao nhiêu chuyện của em gái mình "bán" cho người ngoài. Nàng là người không thích những gì riêng tư của mình bị người khác biết được nhưng được quan tâm cũng không tự chủ mà vui sướng trong lòng. Nàng ngồi dậy, lùi sâu vào trong khi bàn tay vẫn xiết nhẹ tấm áo của Giotto đã khoác lên người mình. Mưa xuân chẳng thể nào rửa trôi hết mùi hương còn lưu lại trong từng tấc vải, hương thơm tinh tế, thanh khiết của loại hoa nàng không hề biết cứ thế dịu dàng vây lấy làm lòng nàng an yên. Hai người dựa vào mái tranh, nhìn trời đổ mưa trong sự im lặng khi chẳng ai tiện mở lời. Sau một lúc tự trấn tĩnh bản thân, đem nhịp đật của con tim quỹ đạo bình thường Mai len lén nhìn sang người bên cạnh, nhẹ giọng.
"Chuyện vừa nãy... Em xin lỗi."
Giotto nghe thế không giấu nổi sự ngạc nhiên, vội đáp.
"Sao nàng lại xin lỗi chứ ? Là do ta đã vô ý trước thôi. Chuyện này chẳng có gì đâu, hiện giờ ta chỉ đang lo chúng ta quay về trễ như vậy không biết mọi người có lo lắng hay không."
"Có lẽ sẽ không sao đâu. Trời mưa thế này ai cũng sẽ hiểu thôi. Chỉ là, có một chuyện em thấy rất lạ là tháng trước khi ra chợ em không hề thấy ngôi nhà nào ở khu vực này. Chả hiểu sao giờ lại có một nhà hoang cho chúng ta trú chân. Nghĩ lại cũng thật may mắn."
Nghe đến đây, gương mặt của Giotto lập tức đổi sắc, trong đáy mắt lộ ra vẻ kinh hoảng như gặp chuyện không lành. Không khí giữa hai người chùn xuống, Mai không khỏi lo lắng sợ rằng vừa rồi mình đã lỡ lời, làm người không vui. Nàng vừa định mở lời hỏi rõ thì bên trong căn nhà hoang vốn không có ai vang lên vài tiếng động lạ, từ bên trong lũ quạ bất ngờ bay ra tán loạn.
Vào ngay khoảng khắc ấy, Giotto bất ngờ chạy đến ôm lấy nàng nhảy ra khỏi căn nhà hoang. Đến lúc nàng nhận ra thì cả người đã nằm trên bãi cỏ phía bên kia con đường. Cỏ non xanh mơn mởn qua cơn mưa dài đã trĩu nước khiến nàng lập tức phải rụt tay lại ngay khi chạm phải. Trời đất như đảo điên, nước mưa lạnh lẽo rơi đầy lên tóc, lên mặt nàng và khi nàng vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy thì bên tai truyền đến tiếng nổ lớn. Hốt hoảng ngoảnh đầu nhìn lại, Mai không khỏi tái mặt khi ngôi nhà hoang mình và Giotto vừa trú chân nãy đã bị nổ tan tành không còn sót lại chút gì. Ngọn lửa đỏ nơi những cột gỗ xác xơ vừa bừng lên đã bị nước mưa dập tắt, tạo ra những lớp khói mỏng xám tro hòa cũng màu trắng xóa của mưa xuân.
Là thuốc nổ ư?
Mai chỉ còn biết ngây người trước những gì vừa chứng kiến. Chỉ một chút nữa thôi là cả hai đã mất mạng nếu không phải Giotto nhận ra và kịp ôm nàng nhảy ra ngoài. Nhưng tại sao...? Chưa kịp hỏi ra nguyên cớ, Mai lại thấy bóng hình của y chắn trước mặt mình và một âm thanh chát khó nghe lại vang lên khiến tai nàng như ù đi.
"Đoàng"
Trong một khoảng khắc ngắn chỉ bằng một cái chớp mắt, Mai thấy được một viên đạn vừa bắn sượt bả vai của y. Nếu như Giotto không kịp nhảy ra chắn nơi nó nằm lại chắc chắn sẽ là ngực trái của nàng. Người con trai đến từ nước Ý sau khi cứu mạng nàng lần thứ hai liền đứng dậy, quay lưng lại, chắn trước mặt nàng như đang đề phòng gì đó. Mai lúc này nhìn quanh mới nhận ra hai người đã bị hàng chục kẻ lạ mặt bao vây từ bốn phương tám hướng, bọn chúng đều mặc Tây trang màu đen, chỉ khác là không có áo khoác ngoài như Giotto.
Chúng là ai?
Tại sao chúng lại ở đây và nhắm vào nàng?
Nàng ư?
Dường như sực nhớ ra điều gì đó, Mai vội ngẩng đầu lên nhìn người con trai tóc vàng như nắng mai vừa cứu mình một mạng. Trong khoảng khắc ngắn ngủi, đã có muôn ngàn giả thuyết được nàng đặt ra. Nếu nghĩ kỹ thì mọi chuyện từ sáng hôm nay đều đã rất bất thường, từ thái độ kỳ lạ của huynh trưởng và Giotto về chuyến đi tưởng chừng bình thường đến ngôi chợ gần nhà, đến ngôi nhà hoang vừa bị nổ tan tành và giờ là những kẻ đang lăm lăm tiến đến. Tây phục và những ngôn ngữ lạ lẫm, trên tay là thứ vũ khí tiên tiến từ trời Âu mà nàng vẫn hay được nghe kể. Toàn bộ chúng đều dẫn đến một khả năng duy nhất.
Người con trai đang đi cùng nàng là nguồn cơn của tất cả những nguy hiểm mà cả hai vừa phải trải qua.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip