Chương VI: Một ngày xuân

Đã vài ngày trôi qua, dáng hình của người con trai ngoại quốc với nụ cười dịu dàng không hề xuất hiện trong ngôi biệt phủ nhà Asari.

Qua lời của hạ nhân dường như y đã cùng trưởng bối của gia tộc lên đường đến bến cảng phương Bắc được vài ngày. Lại là một chuyến đi để khảo sát tình hình, Mai đoán thế. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên chuyện này diễn ra nên nàng cũng không thấy làm ngạc nhiên. Trước Giotto, cũng từng có nhiều vị khách khác đến đây và bắt đầu hợp tác với huynh phụ nàng trong việc giao thương hàng hóa từ các tỉnh phía Nam lên các bến cảng phía Bắc và ngược lại. Những chuyến đi như thế này diễn ra rất nhiều và mỗi lần như thế Ugetsu lại quay về với vài món quà nhỏ trên tay, nó có thể là một chiếc lược hoặc thỉnh thoảng là trâm cài. Dù nàng bảo rằng mình không hề thiếu chúng nhưng anh ấy vẫn đều đặn làm việc này suốt bảy năm qua, kể từ lúc anh bắt đầu theo cha tham gia vào việc làm ăn của gia đình. Theo một góc độ nào đó, trong cuộc sống nhàm chán và lạnh lẽo này, người duy nhất xem trọng nàng trước nay chỉ có mỗi anh Ugetsu. Đợi đến lúc anh ấy và Giotto trở về, có lẽ nàng sẽ tặng họ vài thứ.

Hằng ngày, vị tiểu thư của nhà Asari vẫn tự nhốt mình trong phòng để thêu thùa. Thi thoảng, qua cánh cửa kéo hờ, nàng lại thả hồn mình theo những cánh én mang theo cả mùa xuân bay về một góc trời. Ngay cả khi, chỉ còn là một vệt đen điểm tô lên đám mây trắng xốp như những chú cừu bị lạc, đang bỏ mặc cuộc đời mình cho những cơn gió Đông cuốn trôi về những miền xa lạ. Những cánh én vẫn không hề dừng lại. Chúng sẽ có một cuộc hành trình rất dài như chính nửa sau cuộc đời của nàng. Chỉ là, sự tự do của chúng nàng không thể nào chạm đến.

Ngày qua ngày, nàng vẫn ngồi ở đây, cần mẫn với công việc của mình. Dù là bầu trời rực rỡ khi thái dương ló dạng, loang lổ sắc màu lúc hoàng hôn chiều về hay thời khắc vạn vật nín thở chờ đợi màn đêm đổ xuống, tất cả đều được phản chiếu vào đôi mắt trong veo như sương sớm trên cánh hoa của nàng.

Cầm chiếc kéo đã cũ cắt đi sợi chỉ cuối cùng, Mai xếp tấm vải lụa mình vừa thêu xong vào chiếc giỏ mây để ở một góc. Cuối cùng, nàng cũng đã hoàn thành được công việc đề ra trong tháng. Vừa lúc, chỉ và vải trong phòng cũng đã hết, nàng cũng nên lấy thêm. Nghĩ thế, Mai bắt đầu chải lại tóc, cài thêm trâm và chuẩn bị y phục ra ngoài. Nơi nàng đến sẽ là ngôi chợ gần phủ Asari.

Đây là nơi nàng đã thân thuộc từ bé, nàng cũng hay đến đây để mua vài thứ lặt vặt nên việc này không phải là chuyện lạ với người trong phủ. Thế nhưng, hôm nay do bậc trưởng bối đều không có mặt nên trước khi đi nàng đã ghé sang chỗ người quản gia. Khi cha, dì và anh Ugetsu vắng nhà thì mọi chuyện hầu hết đều do ông lo liệu, nàng cũng nên báo một tiếng để tránh làm người khác lo lắng.

Đứng trước mặt nàng, người đàn ông tóc đã bạc ngỏ ý cử thêm vài người hộ tống đảm bảo an toàn. Nàng biết đây cũng không phải là ông làm quá. Gia đình có không ít kẻ thù bên ngoài từ lâu đã là chuyện không còn gì mới mẻ. Thân là nữ nhân chân yếu tay mềm như nàng nếu rơi vào tay bọn chúng chỉ sợ là lành ít dữ nhiều, còn liên lụy đến huynh phụ là chuyện nàng đã biết từ lâu. Dạo gần đây lại thêm tin đồn nổi lên một băng đảng bất hảo hay hoạt động gần khu vực này. Bảo ông không lo thật sự là quá khó.

Là một vị tiểu thư gia tộc danh giá, ra ngoài phải có tùy tùng cũng là lẽ thường tình. Thế nhưng, Mai luôn từ chối việc này, người duy nhất có thể đi cùng nàng trước giờ chỉ có Ugetsu. Lâu dần, dường như trên dưới trong phủ cũng đã chấp nhận nó như một điều hiển nhiên. Và lần này cũng không ngoại lệ, Mai đã từ chối lời đề xuất của người quản gia già. Quãng đường ngắn như vậy, nàng sẽ chẳng thế nào cảm thấy dễ chịu nếu có thêm mấy cặp mắt theo giám sát. Hơn nữa, có những bí mật Mai không thể để cho người trong phủ biết được.

Tuy không bằng lòng với quyết định này của nàng nhưng người quản gia cũng không lấy làm ngạc nhiên hay có ý định cưỡng ép nàng phải dẫn người theo, ông chỉ căn dặn nàng là mau chóng quay về đừng khiến mọi người phải lo lắng. Mai cũng chỉ gật đầu cho có lệ. Đã lâu rồi không được ra ngoài nên có lẽ sau khi làm xong việc nàng sẽ đi dạo một chút rồi mới quay về.

Mang theo một tâm trạng phấn khởi, Mai xỏ chân vào đôi guốc mộc được để sẵn, chậm rãi rời phủ.

Nào ngờ, mới đi được vài bước nàng đã nghe thấy tiếng ngựa hí vang lên từ phía sau. Quay đầu trông lại, nàng liền bắt gặp những chiếc xe ngựa mang gia huy Asari đang dừng lại trước cửa ra vào. Không cần tốn quá nhiều công sức, Mai cũng đoán được đây là xe của gia đình chở mọi người vừa trở về sau chuyến đi đến phía Bắc. Chỉ là, so với lộ trình bình thường thì chuyến đi lần này có vẻ hơi ngắn thì phải, nàng nghĩ.

Quả nhiên, từ bên trong xe người đầu tiên bước xuống là anh trai nàng: Ugetsu. Vừa thấy nàng đứng đó, anh đã bước đến nhẹ nhàng cất tiếng.

"Trời vẫn còn sớm, em đi đâu vậy Mai?"

Nghe thế, Mai chỉ cười rồi đáp qua loa. Nàng cũng không quên nháy mắt ra hiệu cho anh trai mình làm hiệu, tránh anh lỡ lời đem bí mật của nàng nói ra. Người duy nhất biết được nó chỉ có anh, hiện giờ trong xe lại có cha và dì, chuyện này tuyệt đối không thể đến tai họ. Trái lại với vẻ có phần không tự nhiên của nàng, Ugetsu chỉ đăm chiêu có vẻ như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Bất ngờ thay, anh lại quay trở lại chỗ xe ngựa mình vừa đi xuống. Và bằng một thanh âm đủ lớn để một người đứng xa hơn mười bước chân như nàng cũng nghe rõ từng chữ, Ugetsu cất tiếng gọi người bạn mới của mình.

"Này Giotto, cậu chưa bao giờ ra khu chợ ở đây đúng chứ?"

"À đúng rồi. Làm sao vậy?"

"Mai sắp đến đó, cậu có muốn đi cùng không?"

Vị tiểu thư của nhà Asari vốn nghĩ chuyện sẽ không liên quan đến mình nên đã chuẩn bị cất bước rời đi. Nào ngờ, mới vừa xoay người, nàng đã nghe tên mình bị xướng lên. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả trong mắt nàng dường như tối sầm lại, trời đất được dịp đảo điên và trái tim nóng rực bên trong lồng ngực trái dường như đập nhanh hơn bình thường hàng trăm lần. Cho dù đã lớn lên bên nhau, Mai vẫn không tài nào hiểu được anh Ugetsu đang muốn làm gì khi mời Giotto đi cùng nàng. Anh ấy thừa hiểu nàng có vài chuyện không thể cho người ngoài biết, sao lại còn muốn có người đi cùng nàng lần này? Hơn nữa, tại sao anh ấy lại chọn đúng một mình ngài Giotto cơ chứ?

Tiếc là, sự bối rối bất an của nàng không thể truyền đến được bên người con trai người Italia tuấn tú đang ngồi trong xe kia. Nghe lời đề nghị từ người bạn thân, Giotto cũng chậm rãi cất tiếng hỏi lại. Trong lời nói không mang theo nửa điểm khó chịu cũng không theo chút gì giả dối.

"Nàng ấy sẽ không phiền chứ?"

Lời này của y vô tình khiến Mai cảm thấy nhẹ nhõm như gỡ được tảng đá lớn đang ghìm chặt trong lòng, nhưng đồng thời cũng làm nàng cảm thấy có chút chua chát, hụt hẫng như vừa đánh mất một thứ gì đó. Ngài Giotto đã hỏi như vậy chỉ cần nàng từ chối khéo một chút sẽ không có chuyện gì xảy ra. Người tinh tường như ngài ấy chắc hẳn sẽ không làm khó nàng. Huống chi, phải ngồi xe ngựa trong suốt quãng đường xa hẳn đã khiến Giotto rất mệt mỏi, nếu ngài ấy muốn đi thăm thú thì có thể đợi ngày khác, không cần nhất thiết là bây giờ.

Những tưởng trò đùa khó hiểu của huynh trưởng mình đã có thể dừng lại vì một câu hỏi lịch sự vừa rồi của ngài Giotto nhưng, nàng đã lầm. Huynh trưởng của nàng - người vừa trải qua năm thứ hai ba trong cuộc đời chưa được nửa năm đồng thời cũng là trưởng nam nhà Asari: Asari Ugetsu sau khi nghe xong câu hỏi của bạn mình, thậm chí còn chả quay lại nhìn sắc mặt cô em gái mà mình hằng thương yêu đã thay mặt nàng đáp lời.

"Đừng lo, con bé sẽ không có ý kiến gì đâu. Nếu cậu không mệt thì thử đi một chút xem."

"Vậy thì đành làm phiền tiểu thư rồi."

---

Những đóa hoa anh đào nở rộ nhuộm màu cả một góc trời.

Lẫn trong làn mưa xuân lành lạnh, những cánh hoa nương theo cơn gió dịu dàng du ngoạn khắp nhân gian. Những hàng dài cây anh đào rải lên mặt nước và biến cả dòng sông chảy qua phủ nhà Asari thành một màu hồng rực rỡ, làm hai bên con đường ngoằn ngoèo trước phủ đầy ắp những cánh hoa. Bất kể ngày đêm, bất kể ở đâu người ta đều bắt gặp hình ảnh hoa anh đào khoe sắc như một điều hiển nhiên của mùa xuân ở đất nước này.

Trên con đường nhỏ hai bên cỏ non xanh mướt còn đọng lại sương đêm, một đôi nam thanh nữ tú chậm rãi song hành. Không khí giữa hai người lúc này rất gượng gạo. Mai không hề nghĩ mình sẽ có lúc sẽ đi cùng người này ra ngoài mà chỉ có hai người thế này, càng không thể tin chuyện này còn xảy ra khi nàng đến ngôi chợ gần phủ - nơi chứa một số bí mật nàng không muốn cho người khác biết. Và không thể tin nhất, vẫn là người vừa khiến chuyện tưởng chừng như không thể xảy ra lại trở thành sự thật lại là người anh trai mà nàng hằng ngưỡng mộ: Ugetsu.

Nhưng chính nàng cũng không hiểu được, vì sao vào lúc anh Ugetsu đáp thay lời mình nàng đã không thể mở miệng từ chối mà để mặc chuyện này diễn ra. Kỳ lạ hơn, bây giờ nàng lại không hề cảm thấy lo lắng về việc bí mật của mình có thể bị Giotto biết được hay liệu y có thể đem nó kể cho người khác, thậm chí là kể cho cha mình. Nghĩ lại, nàng nghĩ mình quả nhiên là điên rồi.

Cơ sở nào khiến nàng tin rằng người này có thể giữ kín mọi chuyện cơ chứ?

Bằng niềm tin nội tâm ư?

Nàng gặp y còn chưa được một tháng, làm sao nàng có thể đem toàn tâm toàn ý của mình tin tưởng một người như y?

Vongola Giotto, ẩn sau vẻ dịu dàng, hiền hòa của y có biết bao nhiêu quá khứ cần chôn giấu, con người này còn cất giấu bao nhiêu bí mật, nàng nào có biết. Một kẻ mới vừa hai mươi hai tuổi đã đứng đầu cả một gia tộc, vượt bao trùng dương tìm đến một đất nước xa xôi như Nhật Bản mà khiến cả huynh phụ nàng xem trọng làm sao có thể làm một kẻ tầm thường?

Nhưng, mặc cho lý trí đang gào thét với hàng trăm ngàn lý do khiến nàng không thể đem bí mật của mình nói ra cho y biết, con tim nhỏ bé nằm bên lồng ngực trái lại cho nàng một cảm giác an yên kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên nàng trải qua cảm giác này. Và cũng như những lần trái tim loạn nhịp khi bắt gặp một bóng hình, thứ xúc cảm lạ lẫm này cũng chỉ xuất hiện ở thời điểm bước chân của nàng có thể cùng ngài ấy cùng đặt lên một con đường, và chỉ hai người mà thôi.

Không thể không nói, cảm giác này thật tốt.

---

P/s: Lạy chúa 1/1 sinh nhật của Giotto khiến em bất chấp cả ngày 2 thi TT HCM gõ fic cho ngài luôn đó huhu.

Mừng 2020 luôn ;;w;;

---

P/s: Lạy chúa 1/1 sinh nhật của Giotto khiến em bất chấp cả ngày 2 thi TT HCM gõ fic cho ngài luôn đó huhu.

Mừng 2020 luôn ;;w;;



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip