Chương XX: Vience và những con đường cũ.
Vience chào đón Giotto bằng một biển trời rực rỡ sao xa.
Chuyến hải trình dài ngày đã dần đến điểm dừng khiG thông báo rằng bọn họ sẽ cập cảng Vience chưa đầy một giờ tới. Vị thuyền trưởng lớn tuổi cũng vì thế mac yêu cầu mọi người mau chóng chuẩn bị tư trang xuống tàu. Lênh đênh trên Địa Trung Hải đã nhiều ngày nhưng đây chỉ mới là lần đầu tiên Giotto bước lên mạn tàu vào lúc đồng hồ đã gần điểm đến con số ba.
Ánh đèn từ ngọn hải đăng dần bé đi, bến cảng đã dần xuất hiện với những đốm đỏ trên những con thuyền im lìm nằm sát cạnh nhau. Tàu cập cảng. Người người lũ lượt kéo nhau bước xuống với hàng trăm kiện hành lý lỉnh khỉnh, người đến đem hàng đi, kẻ đến chất hàng mới tạo ra một khung cảnh nhộn nhịp, nháo động cả màn đêm.
Giotto và G lững thững bước đi với vài món hành lý đơn giản. Để tránh tay mắt của kẻ địch, hai người đã chọn đi nhờ lên một thuyền buôn, may mắn là họ đã trải qua nửa tháng ở trên Địa Trung Hải mà không gặp bất trắc gì. Nhưng, bây giờ lại là câu chuyện khác.
Gót chân của hai người đã đặt lên đất Italia vào đúng thời điểm kẻ địch đang mở truy sát lớn nhắm vào Vongola và Giotto, G thật sự cảm thấy không yên tâm khi thủ lĩnh của mình dường như không có chút lo lắng hay bận tâm về những nguy cơ đang đối mặt. Y thản nhiên băng qua những nẻo đường ngoằn nghèo của Vience, tìm đến một góc nhỏ đang đắm chìm vào màn đêm sâu thẳm.
Hai người vừa dừng lại thì một ông lão đầu tóc bạc phơ xuất hiện với ngọn đèn treo trên đầu chiếc thuyền nhỏ. Nhìn thấy ông, Giotto khẽ gật đầu chào rồi ra hiệu cho G lên thuyền.
---
Mười ba giờ - thời điểm mặt trời lên cao nhất ở Venice, ánh nắng chiếu xuyên qua tấm rèn cũ trên khung cửa sổ, rót vào đôi mi đang khép cảm giác ấm áp không tên, tựa như đang thì thầm lời gọi mời ai kia mau tỉnh giấc.
Sau khi lên thuyền, nhờ một cố nhân đưa đến nhà người đáng tin trong thành phố, Giotto và G liền lăn ra ngủ để lại sức, không ngờ mở mắt ra lần nữa đã là đầu giờ chiều. Thay tạm một bộ sơ mi, khoác ngoài thêm một chiếc áo khoác đã được chủ nhà hiếu khách chuẩn bị, Giotto bỏ lại G vẫn còn đang say ngủ mà rời căn nhà nhỏ. Tháng năm ở Italia vẫn còn đang ở ngưỡng mùa xuân, thời tiết dễ chịu vô cùng. Không khí của nơ iđược mệnh danh là "Thành Phố Tình Yêu"như Vience vô cùng trong lành, trừ việc di chuyển qua những kênh đào bằng những chiếc thuyền nhỏ thì việc tản bộ qua những con phố cổ kính không hề là sự lựa chọn tồi. Dù biết chắc rằng, cậu bạn từ bé sẽ nổi điên khi biết mình tự tiện ra ngoài như thế này, Giotto cũng chẳng thể kìm nén ham muốn rong ruổi quanh Vience như một thói quen đã được khắc sâu trong tiềm thức. Sau khi thành phố xinh đẹp này được sáp nhập trở lại Italia vài năm trước (*), Giotto vẫn chưa hề có cơ hội trở lại đây. Đã vài năm không gặp, Vience vẫn là một Vience thơ mộng như cũ, chỉ tiếc, y đã chẳng còn là cậu thiếu niên năm xưa.
Bước qua một con hẻm nhỏ, một tiếng kêu cứu vọng tới như một ma lực vô hình níu giữ bàn chân của Giotto. Lý trí khuyên y rằng nên bước tiếp và mặc kệ những gì xảy ra nhưng con tim lại không cho phép y có thể làm một việc vô tình như thế. Hạ thấp vạt nón, người con trai tóc vàng đi thẳng vào con hẻm nhỏ, nơi một đám côn đồ đang đánh đập và xé quần áo của một cô bé gầy gò. Cô gái nhỏ giẫy dụa trong tuyệt vọng khi sức lực yếu ớt chẳng thể làm gì với lũ đàn ông cao lớn.
"Cảm phiền, các vị có thể buông cô bé đó ra được không, nó là người quen của tôi."
Cất lên chất giọng ôn hòa hệt như bầu trời nước Ý ngày cuối xuân, Giotto chầm chậm bước đến chỗ đám người ấy. Nhìn thấy y, một gã có vẻ như là thủ lĩnh đưa đôi mắt đỏ gân, đục ngầu giận dữ nhìn chằm chằm vào tên kỳ đà từ đâu xuất hiện như chỉ muốn xé xác y.
"Mày là thằng chó nào mà dám xen vào chuyện của tao?" Hắn quát
"Tôi nói rồi mà, tôi chỉ là người quen của cô bé mà các anh đang tấn công thôi. Có thể trả cô bé về tôi chứ?"
Giotto điềm đạm trả lời. Ánh mắt không khỏi nhìn về dáng vẻ run rẩy của nạn nhân, thật may là sự có mặt của y đã khiến bọn chúng tạm dừng tay, ít nhất là thời điểm này cô bé đó vẫn an toàn.
Để tâm đến ánh mắt của kẻ đến phá đám không những phớt lờ mà chẳng hề sợ hãi đến mình, đám côn đồ càng thêm tức tối. Kẻ cầm đầu tiến về phía Giotto, thô lỗ nắm cổ áo của y nhấc lên, gầm gừ.
"Mày biết tụi tao là ai không mà dám làm xen vào hả?"
Người con trai tóc vàng đối với hành vi này vẫn giữ vẻ mặt như không. Y không muốn phải dùng vũ lực với bất kỳ ai, nhất khi họ chỉ vừa trở lại Italia với ngập tràn nguy hiểm bủa vây. Sẵn nghe kẻ này tự tin với thân thế của mình, trong đầu vị thủ lĩnh tối cao của Vongola không thể không xuất hiện vài gợn sóng tò mò. Y vừa rời Italia vài tháng, xem ra trong thời gian này đã không có ít biến động xảy ra, mượn đám người này tìm hiểu chút thông tin cũng không tệ chút nào. Vẫn giữ vẻ thong dong, Giotto vừa gỡ bàn tay lỗ mãng của gã đàn ông to béo trước mắt vừa thăm dò.
"Vậy cho hỏi, các anh là...?"
Tựa như một con mèo vừa được vuốt lông, tên côn đồ cười khẩy đắc ý hét.
"Tụi tao là người của Vongola, tổ chức Mafia lớn nhất Italia, mày không biết đụng vào chúng tao sẽ có hậu quả gì đâu, thằng ẻo lả."
Nghe danh tự của gia đình mình được xướng lên, Giotto không khỏi nhướng mày. Đây là bọn chúng tự nhận để làm oách với kẻ khác hay là kẻ thù đang cố khích bác nhằm tìm ra tung tích của Vongola Giotto, y chưa dám mạo hiểm đưa ra quyết định.
"Vongola? Thật trùng hợp, tôi cũng là người của Vongola. Thế, các anh em nằm ở dưới trướng ai?"
Không phụ lại sự trông đợi của Giotto, phản ứng tiếp theo của chúng sau câu nói này đã cho y một câu trả lời không thể hoàn mỹ hơn.
Vừa nghe y nhận mình là người của Vongola, cả đám người hung hãn đó đã tái mặt. Chuyện phân chia khu vực quản lý giữa các người bảo vệ vốn là chuyện chỉ lưu hành nội bộ trong Vongola, người con trai tóc vàng nhìn vô hại này đang thật sự muốn thử bọn hắn. Thậm chí, rất có thể người này thật sự là một thành viên trực thuộc gia tộc hùng mạnh đó. Nếu thế...
Biết đã đưa mình vào thế tiến thoái lưỡng nan, kẻ cầm đầu mặt cắt không còn giọt máu nhưng phóng lao thì phải theo lao, hắn đành lắp bắp đáp lời.
"Là... Là là người bão vệ Bão, G."
Đã xác định được vấn đề ở đây, Giotto không khỏi mỉm cười. Vẫn là ý cười ôn hòa hồn hậu của Bầu Trời Vĩ Đại Vongola như mọi khi, nhưng câu chữ y cất lên lại như mũi tên xuyên thẳng kẻ đối diện.
"Nói dối, thành Vience vốn là nơi Lampo phụ trách. Làm sao có chuyện G ở đây được?"
Biết mình đã nói hớ, những gương mặt bặm trợn ấy không khỏi hết xanh lại trắng. Tên thủ lĩnh nhìn quanh ngõ cụt không có ai, rồi lại nhìn Giotto hoàn toàn không mang vũ khí trên người nghĩ mình có thể lấy số lượng áp đảo liền gào một tiếng, rồi rút dao trên người ra đâm thẳng về phía người con trai trẻ tuổi ấy.
Giotto không chút nao núng nhanh chóng đón lấy. Tuy rằng không mang theo áo choàng, cũng không phải sử dụng đến găng tay hay lửa Dying Will, Giotto vẫn đủ sự khéo léo và sức mạnh để hạ gục tất cả những kẻ có mặt. Xong việc, Giotto tiến đến chỗ con bé vẫn đang sợ hãi, rúc mình phía sau đống thùng gỗ đã mục như vẫn còn sợ hãi trước những gì diễn ra trước mắt. Hiểu cô nhóc vẫn chưa vượt qua được chuyện vừa rồi, Giotto chỉ nhẹ nhàng an ủi rồi cởi áo khoác lên dáng hình nhỏ bé. Trước lúc rời đi, y còn tặng thêm vài đồng tiền để mua bánh mì vì nhìn cô bé rất gầy là do thiếu ăn.
Chầm chậm bước ra hỏi con hẻm cụt ẩm thấp, u ám, Giotto không khỏi thở dài. Ẩn sau vẻ thơ mộng, xinh đẹp của Vience vẫn luôn tồn tại những góc khuất mà nhiều khi chẳng ai bận tâm. Trong cái thế giới hỗn độn trắng đen này, nào có ai còn kịp nhận ra những mảnh đời như vậy chứ? Lao vào những cuộc tranh đoạt, bán linh hồn mình cho quỷ dữ của sự tham lam, nào mấy ai kịp nhận ra thật sự gì quý giá trước khi chúng vĩnh viễn rời xa. Nghĩ đến đây, người con trai tóc vàng không khỏi mỉm cười khi nhớ tới người con gái xinh đẹp dưới táng anh đào vài tháng trước. Nửa tháng lênh đênh trong con tàu buôn, có những lúc y nàng lại bất giác xuất hiện trong những dòng suy nghĩ như một thói quen. Hóa ra, đây chính là cảm giác mà người ta vẫn hay nhắc tới: "một ngày không gặp tựa cách ba thu" , Giotto không khỏi vừa cười một mình vừa ngẩng đầu lên nhìn sắc trời Vience xanh thẳm, như thể tự thả lỏng bản thân một chút.
Đi dạo cũng được một lúc, Giotto nghĩ mình cũng nên chóng trở lại căn nhà nhỏ kia. Trên đường về y còn phải tìm ra một lời giải thích thật thích đáng, bằng không dựa vào sự hiểu biết của mình, Giotto chắc rằng G sẽ không ngại dành vài giờ chỉ để nhắc rằng y không thể chủ quan như thế.
Đoạn đường Giotto đã đi không quá xa nên chỉ vài phút sau, y đã trở lại địa chỉ mình đang ở nhờ. Kéo cảnh cửa vào, chẳng thể ngờ thứ chào đón y đầu tiên lại là xác của một tên mafia chắn ngay lối vào, khi ngực hắn đã bị một viên đạn xuyên thủng. Trong phòng khách, mọi thứ đều bị biến thành một mớ lộn xộn, khắp nơi dính đầy máu vẫn còn tươi và những viên đạn nóng vẫn còn ghim vào bức tường cũ. Thấy cảnh tượng bày ra trước mắt, Giotto không khỏi tái mặt, vội vã chạy lên cầu thang tìm người.
Y không sợ G không thể chống đỡ nổi cuộc tấn công của kẻ địch, thứ y sợ là vợ chồng chủ nhà tốt bụng rất có thể cũng sẽ bị liên can trong việc này. Còn chưa kịp chạy lên lầu thì tiếng súng chát chúa một lần nữa lại vang lên vọng vào tai Giotto, tiếp theo là tiếng thủy tinh vỡ vụn lạnh lẽo. Đến khi y có mặt trước nơi mình đã ngủ lại đêm qua, thứ đập vào mắt Giotto là một G cả người bê bết máu.
---
(*) Chú thích: Theo wiki thì lịch sử Vience trong thế kỷ XVIII, XIX được tóm gọn như sau:
"Venezia trở thành một phần Áo của khi Napoléon ký vào Hòa ước Cambo Formio vào 1797. Những người Áo chiếm thành phố 18 tháng 1 năm 1798 . Nó được lấy khỏi Áo bởi Hòa ước Pressburg vào năm 1805 và trở thành một phần của Vương quốc Ý của Napoléon, nhưng được trả lại cho Áo sau thất bại của Napoléon vào năm 1814 , khi nó trở thành một phần của Vương quốc Lombardy - Venetia điều khiển bởi Áo. Vào năm 1848 - 1849 một cuộc cách mạng tái thiết lập Cộng hòa Venezia trong một thời gian ngắn. Vào năm 1866, theo sau Cuộc Chiến Sáu Tuần, Venezia, cùng với phần còn lại của Venetia, trở thành một phần của Ý."
Fic mình lấy bối cảnh sau khi Thiên Hoàng Minh Trị cải cách, tức là năm 1868 nên thời gian này Vience đã trực thuộc Italia.
---
p/s 1: Yên tâm chạy dl rồi =)).
P/s 2: Tác giả chưa ra khỏi Vn mà chỉ dựa vào sư phụ gg để tìm hiểu về Vience nên có gì sai sót mn nhớ nhắc nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip