Chương XXVII: Bữa tiệc
Giọng của Giotto cất lên, hòa vào tiếng nói cười rôm rả, tan vào giai điệu ngọt ngào của bản nhạc Jazz đang lan vào từng góc nghách của bữa tiệc xa hoa.
Y chạy vội về phía trước, đuổi theo dáng hình còn mải loay hoay giữa hàng trăm gương mặt lạ lẫm. Bàn tay của Giotto vươn về trước, xuyên qua khe hở của những vị khách sang trọng, nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn với nước da trắng mịn tựa cánh hoa trà, rồi kéo cả người cô gái ấy vào lòng mình. Cả hai đều mất đã ngã xuống.
Bản nhạc đột ngột lặng im, cả bữa tiệc ồn ã bỗng im bặt tưởng chừng mọi thanh âm trên thế gian đều đã biến mất. Toàn bộ ánh mắt lập tức đồ dồn về đôi nam nữ đang nằm sóng soài trên sàn nhà. Đấy là một hình ảnh không nên xuất hiện ở một nơi sang trọng như nơi này, nhất là khi một trong hai người nằm đó còn là kẻ đang chễm chệ trên ngôi vương trong thế giới ngầm.
Vốn là tuýp người lười quan tâm đến mấy chuyện thị phi nhưng khi nghe thấy danh tự Vongola được thốt lên giữa một đám đông đang tụ lại trong một góc phòng, Lampo và Michele không khỏi ngừng cuộc đối thoại nhạt nhẽo của hai người, rảo bước đến đó xem sao. Trái ngược với người bảo vệ Sấm Sét phải rất vất vả để chen qua dòng người ồn ã, thủ lĩnh của nhà Cavallone chỉ cần nói một lời là đã có một đường thoải mái để đến nơi.
Thứ đầu tiên đập vào mắt hai người là gương mặt xa lạ của một cô gái Á Đông. Ở Italia, chuyện có thể gặp một người gốc Á ở một bữa tiệc dành cho các Mafia là rất hi hữu, cũng vì vậy mà Lampo tin chắc rằng mình chưa bao giờ gặp cô ta. Cô gái đó là ai?
Tựa như con búp bê bằng sứ, nhỏ nhắn trong bộ váy rực rỡ màu vàng anh trong trẻo, cô gái ấy hết ngẩng đầu nhìn những gương mặt đang vây quanh, lại hướng mắt về phía người con trai đang đỡ lấy mình với đôi gò má ửng đỏ. Vẻ ngượng ngùng nhưng đầy khả ái đó khiến cho hầu hết lũ đàn ông chứng kiến phải tròn cả mắt, không ít trong số còn tiếc hận vì đã đến trễ một bước, lỡ mất cơ hội có được một con mèo xinh đẹp. Chỉ tiếc, xưa giờ chưa bao giờ Vongola Primo là kẻ không gần bướm hoa, thậm chí còn chưa có tiểu thư nào từng may mắn lọt vào đôi mắt hoàng kim tuyệt đẹp đó. Giờ bỗng xuất hiện một cô gái phương Đông đủ sức khiến kẻ luôn nổi tiếng nho nhã phải lao đến giữ lại như thế, không cần nói cũng hiểu với y cô ta quan trọng như thế nào.
Không có thời gian để nghĩ nhiều như thế, Giotto sau cú ngã bất ngờ lập tức nắm chặt lấy cổ tay của người con gái ấy. Đôi mắt y mở to, vẻ bàng hoàng ít khi xuất hiện nay đọng lại đáy mắt, không một chút che giấu. Gương mặt trái xoan, đôi mắt và mái tóc quá eo đang xõa dài, không thể sai được, đó là của Asari Mai - người con gái đã vô tình đặt bước vào cuộc đời y vào năm thứ hai mươi ba được ngắm nhìn thái dương.
"Giotto có chuyện gì thế? Cô gái này là ... cô mèo con may mắn trong đêm nay sao?"
Trên tay vẫn là ly rượu còn quá nửa, Michele vừa trêu chọc vừa bước đến, ý cười nhuộm cả từng câu chữ. Đáp lại lời của người nọ, Giotto chỉ quay đầu cười nhẹ.
"Không phải,..."
Trước khi lời nói ấy kịp hòa vào ánh đèn huyền mị của bữa tiệc xa hoa, gương mặt của tất cả những có mặt đều trắng bệt một màu như bị rút cạn máu. Từ sau lưng y, một khối kim loại lạnh lẽo đã được nâng lên, không chút ngần ngại nhắm thẳng vào tử huyệt của người con trai tóc vàng. Nhưng trước cả khi người ta kịp hình dung đến viễn cảnh tồi tệ nhất, ánh mắt nhu hòa như mọi khi bỗng đổi sắc, ngay cả ý cười trên môi cũng đã tan đi như chưa bao giờ tồn tại. Chỉ bằng khoảnh khắc ngắn ngủi tựa bướm đêm đập cánh, người con trai tóc vàng dứt khoác đem vị trí hai người đổi cho nhau. Áp chế cô gái nhỏ bằng một cú bẻ tay không chút khoan nhượng. Khi âm thanh của những khớp xương đã trật khỏi vị trí vốn có vang lên, cũng là lúc vế sau của câu nói vừa nãy kết thúc theo một cách chẳng có ai có thể ngờ tới.
"Chỉ là kẻ chúng ta đang cần tìm thôi."
Toàn bộ những người có mặt đều bị tiếng "rầm" và hành động ấy làm cho ngây người. Chẳng ai có thể ngờ người con trai trẻ tuổi với vài giây trước vẫn ôn hòa tựa trời xanh, bỗng trở nên lãnh đạm tựa ngày giông bão. Ánh lửa cam rực rỡ cháy trên vần trán cao, như thông cáo đến cả Napoli ngập ngụa tội ác phải nhớ đến y là ai. Vongola Giotto - người một tay sáng lập ra gia tộc đang đường hoàng ngồi lên ngai vương của thế giới ngầm. Sẽ không ít người ở đây quên đi thân phận này chỉ vì vẻ ngoài nhu hòa, nho nhã và không có nửa điểm sát khí luôn hiện diện trên gương mặt tuấn tú. Đối với bọn họ, chuyện Giotto có hành động thất lễ với cô gái đó chỉ là vì cô ta đã rơi vào tầm ngắm của y. Nói theo một cách nào đó, thủ lĩnh của Vongola thật sự đã lừa được tất cả, không chỉ người trong bữa tiệc ngay cả nữ sát thủ sở hữu gương mặt đặc biệt kia cũng chẳng thể nào ngờ được mình đã bị lộ ngay từ khi bắt đầu. Khẩu súng bạc lạnh lẽo giấu trong tay áo trượt dài trên nền gạch sang trọng và chỉ dừng lại khi đã chạm mũi giày của Michele. Người đàn ông ấy khẽ nhếch mép khi cúi người nhặt thứ đó lên, săm soi như thể đang tìm hiểu thứ mình có được.
"Khẩu súng này không tệ chút nào, cho tôi nhé, Vongola."
Người con trai kia nghe thế chỉ cười nhạt, không đáp. Ánh lửa rực rỡ bỗng chốc tan đi.
---
Bữa tiệc tối hôm ấy kết thúc sớm hơn dự định của hầu hết những người có mặt, trừ Giotto và Michele. Ngay cả Lampo cũng chẳng thể biết thủ lĩnh của mình đã tính toán, lập ra và hợp tác cùng nhà Cavallone lập ra một cạm bẫy công phu đến thế. Giotto cố tình không đề phòng, rời Sicilia lặn lội đến nhà Cavallone chỉ vì một bữa tiệc. Thực chất, không phải khi đến khi đến Napoli thì hai người mới chịu sự giám sát của gia đình có gia huy hình chiến mã, mà trong suốt mấy ngày đường, dù là trên xe ngựa hay dừng chân ở bất cứ nơi nào, chỗ bọn họ đến đều đã Michele và các đồng minh thân cận khác tính toán tỉ mỉ để đảm bảo an toàn. Mục đích sau cùng là để tên sát thủ khó có cơ hội ra tay dọc đường, ép kẻ đó phải chọn bữa tiệc này để ra tay để nắm chắc phần thắng.
"Nhưng, nếu cô ta đã chắc chắn như thế trong lần đầu tiên ám sát anh ở Roma lại không cố ý đâm vào tử huyệt chứ?"
Lampo nhìn vị thủ lĩnh đang trầm ngâm dựa lưng vào chiếc ghế gỗ trạm trổ công phu, không khỏi lấy làm khó hiểu. Tuy không trực tiếp có mặt ở Vatican vào thời điểm đó nhưng, cậu cũng đã G kể lại những chuyện xảy ra trong cái đêm đầu tiên Giotto và G nghỉ lại tòa thánh, là hai người khác nhau ư?
"Vì cô ta biết lúc đó bên cạnh thủ lĩnh nhà cậu đang có người bảo vệ Mặt Trời đó nhóc."
Nhàn nhã nhấp một ngụm trà ấm, Cavallone Primo - người đang ngồi bên cạnh Giotto không khỏi mở lời trêu chọc. Nghe thế, Lampo không khỏi sững sờ khi mình đã bỏ qua chi tiết này. Knuckle đang ở đó, nếu chỉ là vết đâm bình thường thì với sức mạnh hoạt hóa từ lửa Mặt Trời và khả năng chiến đấu của cả G và Giotto, cô ta khó lòng hoàn thành phi vụ ám sát. Đó cũng là lý do vì sao Giotto lại chọn Lampo đi cùng mình trong chuyến đi này, có một sự không thể thay đổi rằng trong mắt kẻ ngoại giới, cậu ấm giữ nhận Sấm Sét là luôn là kẻ vô hại nhất.
"Khoan đã, thế tấm bưu thiếp anh mất là sao? Cô ta cần gì ở đó chứ?"
Hơi cau mày, Giotto khẽ thở dài. Gương mặt tuấn tú không giấu nổi phiền muộn khi nhìn vào dung mạo xinh đẹp đang dần biến dạng vì sự căm thù như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả những kẻ có mặt.
"Dù không rõ bằng cách nào nhưng... Cô ta dường như có khả năng biến đổi gương mặt dựa theo những gì thu nhập được trong những lá thư. Đây là điều anh đã nhận được từ bức mật thư đặc biệt cách đây một tuần."
Giotto nói xong liền dừng lại, trong đáy mắt không giấu nổi ý cười, chầm chậm nhìn sang phía đồng minh thân cận đang ngồi gần đó. Dường như bị nói trúng tới chỗ đau, Michele chỉ cười gượng một tiếng, cố gắng dời chủ đề vừa được khơi ra.
"Quả là một dạng năng lực đặc biệt đúng chứ? Cơ mà... tấm bưu thiếp cậu bị mất là viết cho cô gái có gương mặt này sao? Là người phương Đông?"
Biết người kia đang trốn tránh, Giotto cũng không muốn làm người vừa có ơn với mình khó xử vì thế y chỉ khẽ cười lắc đầu. Cho đến khi chân y đã bắt chéo, hai bàn tay đan vào nhau và được đặt gối, tạo thành một tư thế sang trọng như đúng xuất thân của mình, Giotto mới lại cất lời. Từng lời từng chữ đều nhắm thẳng đến cô gái đang bị trói chặt trên sàn nhà.
"Không sai. Chỉ tiếc là dù không có bức mật thư đó, Vongola Giotto này cũng sẽ không bị gương mặt này lừa đâu. Cho nên, các người đã tính toán sai rồi."
Lời y vừa dứt kẻ đang lăn lộn, cố gắng vùng khỏi dây trói trên sàn nhà không khỏi cất lên một tràng cười khùng khục như kẻ điên. Ả cười khi nước mắt chảy dài và cơn giận dữ đã đem gương mặt mà Giotto nhung nhớ thành bộ dáng vô cùng khó coi.
"Vongola, ngươi còn có thể mạnh miệng đến thế ư? Lúc đó nếu không nhờ siêu trực giác thì hiện giờ viên đạn đó đã nằm yên trong đầu và ngươi đã là một cái xác lạnh rồi! Ngươi cũng bị gương mặt ta ăn cắp được lừa đấy thôi! Chỉ là ta không hiểu, chỉ với nhan sắc tầm thường như thế này làm sao có thể khiến ngươi phải trân trọng đến thế nhỉ? Cô ta có gì đặc biệt thế? Kể cho ta, biết đâu ta lại làm vừa lòng ngươi há há há. Vongo... "
Tiếng cười điên loạn của ả đó dừng lại khi đập vào mắt ả là ánh nhìn sắc bén, cao ngạo tựa đế vương của người con trai tóc vàng. Ẩn chứa trong đôi mắt ấy, vẻ ôn hòa mọi khi hoàn toàn biến mất, chỉ còn sót lại cơn giận dữ trong lặng im. Chẳng bỏng rát như mặt trời tháng bảy, không lạnh lẽo tựa tuyết trắng tháng mười hai nhưng cái nhìn đó của Giotto lại đem cho người đối diện cảm giác sợ hãi không tên. Như cả người bị xé ra làm đôi, một bên bị thêu trong lửa đỏ, một bên vùi thây nơi cực Bắc xa xôi, sẽ chẳng ai còn có thể cười khi bắt gặp ánh nhìn chứa đầy sát khí của một kẻ vốn ôn hòa như trời xanh.
Đừng nói là ả sát thủ, ngay cả Lampo hay Michele - vốn đã quen Giotto mấy năm nhưng đây cũng chỉ là lần đầu tiên họ chứng kiến người con trai đó nổi giận. Dù đó chỉ xuất hiện, âm thầm tựa như sóng ngầm đại dương nhưng với bất cứ ai được nhìn thấy, cảm giác khủng khiếp và Giotto đã áp lên căn phòng rộng lớn chỉ với một ánh nhìn sẽ chẳng thể nào bị lãng quên, cho dù tới cùng trời cuối đất.
"Làm sao nhận lầm được chứ? Cố ấy là người con gái mà ta yêu, là người đã hứa đợi ta cơ mà."
---
P/s 1: Tèn tén ten tui về rồi đây 0v0 ~. Tính viết và đăng chương này vào hôm qua ( sinh nhật tui) nhưng cuối cùng vì vài lý do (cụ thể là chuyện xui xẻo và rung rinh hố cp khác) mà giờ cái này mới được lên haha.
P/s 2: Tóm tắt cho bạn nào không vì cách diễn đạt củi chúi của mình, bạn nữ sát thủ này có khả năng biến đổi gương mặt mình dựa theo ký ức được hình thành qua các con chữ. Nên khi đánh cắp được tấm bưu thiếp của Giotto gửi cho Mai hồi ở Vatican ả đã cải trang thành con bé. Lần này, nó bị Giotto và Cavallone Primo cho vào tròng vậy đó :).
P/s 3: Cavallone Primo ngầu lòi nha > . < ! À mà cái mật thư mọi người đoán xem, đó là từ đâu haha.
P/s 4: Sắp hết Arc Mùa Hè rồi, nó ngắn hơn tưởng tượng của mình ghê.
P/s 5: Wifi trọ nhà mị blocked Wattpad hay gì rồi. Ncl phải dùng dt phát wifi mới dùng được nên sắp tới đăng fic hay hoạt động ở wt gian nan lắm đây :( . Dm giờ phải quay lại thời vì Vnp, tức á !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip