Chương 1: Ngày 1 - Sự Xuất Hiện Bất Ngờ (1)
Ngày 1: Sự Xuất Hiện Bất Ngờ - Phần 1: Du Hành Thời Gian
Bầu trời Sicily vào tháng Bảy luôn trong xanh và rực rỡ. Ánh nắng nhảy múa trên những cánh đồng nho trải dài tới chân trời, tạo nên một khung cảnh thơ mộng đặc trưng vùng Địa Trung Hải. Giữa khung cảnh tuyệt đẹp ấy, một tòa lâu đài cổ kính nhưng không kém phần tráng lệ vươn mình - Tổng bộ của gia tộc Vongola.
Đây là nơi mà lịch sử và hiện đại giao nhau. Bên ngoài, lâu đài vẫn giữ nguyên kiến trúc Phục Hưng cổ điển với những mái vòm, hàng cột đá cẩm thạch, và những bức tường đá vững chãi đã tồn tại qua hàng thế kỷ. Nhưng bên trong, tòa lâu đài ẩn chứa công nghệ tiên tiến nhất thế giới - một hệ thống phòng thủ hoàn hảo, camera giám sát vô hình, hệ thống an ninh sinh trắc học, và một AI tân tiến kiểm soát mọi hoạt động.
Chỉ một vài người ngoài biết được hệ thống phòng thủ của Vongola mạnh mẽ đến mức nào, và còn ít người hơn dám thử thách nó. Nhưng sáng nay, hệ thống đó đã được kích hoạt, không phải bởi kẻ địch, mà bởi hai vị khách không mời từ quá khứ xa xôi.
"Đau quá..."
Giotto cố gượng dậy, đầu vẫn còn ong ong sau cú sốc. Cơ thể anh cảm thấy như vừa bị một chiếc xe ngựa cán qua. Đưa tay lên xoa đầu, anh cảm thấy một vết sưng đang nổi lên.
"Cozart? Cậu ở đâu thế?" Giotto gọi, giọng khàn đặc.
Một tiếng rên đau đớn vang lên gần đó. "Tớ đây... Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
Giotto nhìn quanh, cố gắng định hướng. Họ đang ở trong một căn phòng rộng lớn với trần cao và sàn đá cẩm thạch. Ánh sáng chiếu qua những ô cửa sổ cao, tạo nên những hoa văn sáng tối trên sàn. Nơi này có vẻ quen thuộc, nhưng cũng có cái gì đó rất khác lạ.
"Tớ không chắc," Giotto đáp, đứng dậy và đưa tay kéo Cozart lên. "Lần cuối cùng tớ nhớ, chúng ta đang ở trong phòng họp của tôi. Cậu đưa tớ xem chiếc nhẫn kỳ lạ đó, rồi sao chổi xuất hiện, và sau đó..."
"Đứng im!" Một giọng nói lạnh lùng vang lên—là nữ, trực giác của Giotto bảo vậy—cắt ngang lời anh. "Hai người đã xâm nhập vào khu vực cấm của Vongola. Cử động và các người sẽ bị vô hiệu hóa ngay lập tức."
Giotto và Cozart đứng im, ngạc nhiên nhìn xung quanh. Từ bốn phía, những khẩu súng hiện đại nhô ra từ tường, tất cả đều nhắm thẳng vào họ. Không chỉ vậy, ánh sáng màu đỏ từ máy quét laser cũng đang lướt qua người họ, như thể đang phân tích.
"Vongola?" Giotto thì thầm trong bối rối. "Nhưng đây là nhà tôi mà."
"Đừng nhúc nhích," Cozart cảnh báo, mắt nhìn chằm chằm vào một trong những khẩu súng. "Tôi không nghĩ đây là trò đùa đâu."
Đột nhiên, cánh cửa phòng bật mở, và một người đàn ông trẻ với mái tóc đỏ cam và cặp kính tròn chạy vào, theo sau là một thanh niên tóc vàng dài với chiếc khăn quàng cổ.
"Tắt hệ thống ngay!" người đeo kính ra lệnh, giọng gấp gáp. "Basil, giúp tôi vô hiệu hóa lệnh tấn công!"
"Vâng, Shouichi-dono," chàng trai tóc vàng – Basil – đáp lời, rút ra một thiết bị nhỏ từ túi và nhấn vài nút.
Ngay lập tức, các khẩu súng rút lại vào tường, ánh sáng laser biến mất, và một giọng nói máy móc vang lên: "Hệ thống phòng thủ đã được vô hiệu hóa. Xin chờ xác nhận danh tính của người xâm nhập."
Shouichi tiến lại gần Giotto và Cozart, cẩn thận nhưng tò mò. "Các anh là ai? Và làm thế nào mà các anh vào được đây? Hệ thống không thể có lỗi được, mình vừa mới bảo trì nó cách đây 3 ngày, thế nên là-"
Trước khi Giotto kịp trả lời, Basil đã giật mình, khuôn mặt trắng bệch như thể vừa nhìn thấy ma. "Shouichi-dono... nhìn khuôn mặt họ kìa."
Shouichi nhìn kỹ hơn, và mắt anh mở to sau cặp kính. "Không thể nào... Các anh là..."
"Tôi là Giotto, người sáng lập Vongola," Giotto nói, giọng bình tĩnh nhưng cương quyết. "Và đây là bạn tôi, Cozart Simon. Chúng tôi không biết mình đang ở đâu hoặc làm thế nào mà đến được đây."
Một sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng. Cuối cùng, Shouichi lấy lại bình tĩnh và nói: "Các anh có gì để chứng minh? Trong vòng 30 giây, nếu không được, chúng tôi sẽ khởi động lại hệ thống phòng vệ."
"29..."
Giotto và Cozart nhìn nhau trân trối. Gì cơ? Chứng minh á? Trong thời đại của anh, người dân Sicily, và chắc cả Italy đã nhẵn mặt hai người luôn rồi. Và cả hai trong số họ, không ai mang giấy tờ tùy thân cả.
"Chắc là, cái này?" Giotto giơ hai tay lên đầu một cách thiện chí. Chiếc nhẫn Vongola – phiên bản gốc – ngự trên ngón giữa bàn tay phải.
Lần này, đến phiên Shouichi và Basil nhìn nhau. Hai người cứ đứng thế cả phút, hết nhìn mặt hai người trước mặt, lại chuyển mắt đến chiếc nhẫn trên tay. Nhẫn Vongola đời đầu, không ai trên thế giới hiện đại này có thể làm giả được nó – tất cả giấy tờ liên quan đều không được ghi chép, chỉ ai thừa kế ý chí của Primo mới có thể thức tỉnh hình dạng này. Nhẫn Simon, chỉ được phổ biến trong vòng 5 năm trở lại đây, nhưng hầu hết những người không tới từ nhà Simon đều không biết hình dáng nhẫn ra sao, nữa là nói đến chuyện làm nhái.
Cuối cùng, sau sự im lặng tưởng chừng như vô tận, Shouichi nói tiếp, "Nếu những gì anh nói là thật, thì hai người đã du hành thời gian. Đây vẫn là Tổng bộ Vongola, nhưng là năm 2024."
"2024?" Cozart thốt lên, mắt mở to kinh ngạc. "Chúng tôi đã đi qua gần 200 năm?"
"Chính xác là 175 năm," Shouichi đáp, vẫn cố gắng tiêu hóa tình huống. "Nhưng làm thế nào...?"
"Chiếc nhẫn," Giotto thì thầm, Siêu Trực giác hoạt động như còi kéo xe. Anh nhìn xuống bàn tay mình, chiếc nhẫn Vongola to bản trên ngón giữa vẫn đang lập lòe ngọn lửa màu cam. "Chúng tôi, ước.... Tôi ước được thấy tương lai của Vongola và Simon, cách họ hợp tác và phát triển."
Basil và Shouichi thoáng nhìn nhau.
"Thế là... điều ước đó đã đưa chúng ta đến đây?" Cozart hỏi, vẫn chưa tin nổi, chiếc nhẫn Simon cũng đang lấp lánh ánh đỏ.
"Có vẻ vậy," Shouichi gật đầu, đưa tay lên gãi cằm. "Tôi là Irie Shouichi, nhà khoa học làm việc cho Vongola Decimo. Và đây là Basil, người đứng đầu CEDEF chi nhánh Italy."
"Decimo?" Giotto hỏi, nhướng mày. "Vongola đã có đến 10 thế hệ Boss?"
"Vâng," Basil đáp, cung kính cúi đầu. "Và Vongola Decimo đang có cuộc họp quan trọng với Boss nhà Simon ngay lúc này. Chúng tôi cần thông báo cho họ về sự hiện diện của các ngài."
"Simon vẫn còn tồn tại?" Cozart hỏi, giọng đầy hy vọng.
"Vâng, dòng họ của ngài vẫn tồn tại và thịnh vượng, thưa Simon Primo," Basil mỉm cười. "Thực tế, hai gia tộc đã trở thành đồng minh quan trọng của nhau, đặc biệt là sau khi hiểu lầm lịch sử được giải quyết."
"Hiểu lầm lịch sử?" Giotto và Cozart nhìn nhau bối rối.
"Đó là một câu chuyện dài," Shouichi xen vào. "Nhưng trước tiên, chúng ta nên đưa các ngài đến gặp Decimo. Hãy theo tôi."
Khi họ bước ra khỏi căn phòng, Giotto lảo đảo suýt ngã. Cú sốc từ việc du hành thời gian vẫn còn ảnh hưởng đến cơ thể anh. Cozart cũng không khá hơn, một tay ôm đầu, tay kia bấu víu vào bức tường để giữ thăng bằng.
"Ngài có sao không, Vongola Primo?" Basil hỏi, vội vã đỡ lấy Giotto.
"Tôi... ổn," Giotto gật đầu, cố nén cơn chóng mặt. "Chỉ là... mọi thứ đều quá đột ngột. Một phút trước tôi còn ở thế kỷ XIX, và giờ tôi đang ở thế kỷ XXI."
"Khá sốc phải không?" Shouichi cười nhẹ, lấy từ túi áo ra hai viên thuốc nhỏ màu xanh. "Đây là thuốc giảm đau đặc chế của Vongola. Nó sẽ giúp các anh cảm thấy tốt hơn."
Giotto và Cozart nhìn những viên thuốc với vẻ ngờ vực.
"Đừng lo," Shouichi trấn an. "Chúng hoàn toàn an toàn. Nếu chúng tôi muốn làm hại các ngài, hệ thống phòng thủ đã làm việc đó từ lâu rồi. Vả lại, Vongola của tương lai, chúng tôi cũng có trải nghiệm với du hành thời gian trước đây."
"Và nó được điều chế." Basil bổ sung.
Sau một chút do dự, Giotto và Cozart nhận lấy thuốc. Basil đưa cho họ một chai nước, và họ uống thuốc. Gần như ngay lập tức, cơn đau đầu giảm dần, và họ cảm thấy tỉnh táo hơn.
"Thật kỳ diệu," Cozart thốt lên, kinh ngạc trước hiệu quả của thuốc.
"Tiến bộ y học," Shouichi mỉm cười, dẫn họ đi dọc theo hành lang. "Một trong những thay đổi lớn nhất trong 200 năm qua. Nhưng các ngài sẽ thấy, còn rất nhiều điều khác nữa."
Giotto và Cozart không khỏi trầm trồ trước những gì họ thấy ở Vongola hiện tại suốt quãng đường tới phòng họp. Hành lang vẫn giữ được vẻ đẹp cổ điển của kiến trúc Phục Hưng, nhưng được trang bị những thiết bị hiện đại mà họ chưa từng thấy. Ánh sáng phát ra từ những bóng đèn pha lê trong suốt, không phải từ nến hay đèn dầu. Họ tiếp tục đi, cảm giác nửa xa lạ nửa quen thuộc, và cuối cùng đến trước một cánh cửa gỗ sồi lớn với biểu tượng Vongola được khắc tinh xảo - một vỏ sò với cánh và súng.
"Đây là Phòng Họp Chính," Shouichi giải thích. "Decimo đang ở trong đó với Boss nhà Simon. Tôi sẽ thông báo trước khi chúng ta vào."
Anh rút từ túi ra một thiết bị nhỏ, nhấn vài nút. Một màn hình hiện lên, và khuôn mặt của một người đàn ông trẻ với mái tóc màu nâu xuất hiện.
"Shouichi-kun, có chuyện gì vậy?" người đàn ông hỏi, vẻ lo lắng. "Hệ thống báo động vừa kích hoạt mà."
"Sawada-dono," Basil lên tiếng. "Chúng tôi có một tình huống tương đối... đặc biệt. Tôi nghĩ ngài nên sẵn sàng đón tiếp hai vị khách quan trọng."
"Khách quan trọng?" giọng một người khác vang lên từ ngoài màn hình. "Ai vậy, Tsuna?"
"Tôi cũng không biết, Enma," người được gọi là Tsuna trả lời. Anh quay lại nhìn màn hình. "Các cậu đang ở đâu?"
"Chúng tôi đang ở ngay ngoài cửa phòng họp," Shouichi đáp. "Sawada-dono, tôi nghĩ ngài nên chuẩn bị tinh thần. Đây là... một cuộc gặp gỡ mà ngài sẽ không bao giờ quên."
Tsuna nhướng mày, nhưng gật đầu. "Được rồi, vào đi."
Khi màn hình tắt, Shouichi nhìn Giotto và Cozart, mỉm cười. "Các anh sẵn sàng gặp hậu duệ của mình chưa?"
Giotto hít một hơi sâu, rồi gật đầu. "Sẵn sàng rồi. Tôi đã ước được thấy tương lai của Vongola. Và giờ, tôi đang ở đây."
Cozart vỗ vai bạn mình. "Chúng ta sẽ đương đầu với chuyện này, cùng nhau, như chúng ta vẫn luôn làm."
Shouichi gật đầu, rồi đẩy cửa phòng họp mở ra. Đây là khoảnh khắc lịch sử - khi quá khứ và hiện tại của hai gia tộc hùng mạnh gặp nhau.
Khi Tsuna và Enma nhìn thấy Giotto và Cozart, cả hai đều bất giác ngồi thẳng lưng—trên chiếc sofa cỡ lớn ở góc phải căn phòng, mắt mở to kinh ngạc.
"Không thể nào..." Tsuna thì thầm, giọng đầy kinh ngạc. "Vongola Primo? Và Simon Primo?"
"Buongiorno," Giotto mỉm cười, cố gắng giữ bình tĩnh dù tim đang đập loạn xạ. "Chúng tôi đến từ quá khứ, và rất vui được gặp các hậu duệ của mình."
Tsuna và Enma nhìn nhau trong sững sờ, rồi nhìn lại Giotto và Cozart. Sự im lặng kéo dài cho đến khi Tsuna lấy lại bình tĩnh và tiến lên, đưa tay ra.
"Sawada Tsunayoshi, Vongola Decimo," cậu tự giới thiệu bằng một chất giọng ấm áp, hơi giống với giọng của Giotto hồi còn thiếu niên. "Đây là một vinh dự vô cùng lớn, thưa ngài Primo. Chúng tôi có rất nhiều câu hỏi, nhưng trước tiên, xin hãy coi nơi này như nhà của mình. Dù sao thì, đây vốn là nhà của ngài mà."
"Kozato Enma," người tóc đỏ cũng bắt tay Cozart, mắt vẫn mở to kinh ngạc, miệng hơi lắp bắp. "Tôi... tôi không thể tin được tôi sẽ được gặp ngài, tận mắt."
Giotto nhìn Tsuna và mỉm cười. Có điều gì đó về chàng trai này - một sự ấm áp, một sức mạnh tinh thần mạnh mẽ - làm anh nhớ đến bản thân mình khi còn trẻ. "Có vẻ như chúng ta có nhiều chuyện để nói lắm đây. Làm thế nào mà một người Nhật lại trở thành người đứng đầu một gia tộc Italia vậy?"
Tsuna cười, gãi đầu ngượng ngùng. "Đó là một câu chuyện dài, thưa ngài Primo. Một câu chuyện rất dài."
"Và chúng tôi có thời gian để nghe," Cozart nói, ánh mắt tò mò. "Chúng tôi muốn biết gia tộc của mình đã trở thành gì sau ngần ấy năm."
"Và cứ gọi tôi là Giotto." Anh chàng tóc vàng mỉm cười, "Chúng ta là một gia đình, không cần câu nệ tiểu tiết."
"Vậy thì," Tsuna mỉm cười, "bắt đầu từ đâu bây giờ nhỉ." Cậu quay sang Basil và Shouichi. "Hãy thông báo cho các Hộ vệ của tôi. Họ sẽ sắp xếp công việc và quay về Tổng bộ để gặp vị khách đặc biệt này."
Giotto và Cozart ngồi xuống sofa, bên cạnh Tsuna và Enma, chuẩn bị bước vào một tương lai đầy bất ngờ và cơ hội. Đây là cơ hội hiếm có để họ thấy được di sản của mình, để hiểu được tác động của những quyết định đã làm nên lịch sử.
Và bằng cách nào đó, Giotto có cảm giác rằng những ngày sắp tới sẽ là một trong những khoảng thời gian đáng nhớ nhất đời anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip