Chương 11: Ngày 2 - Cánh Đồng Nho Dưới Nắng Sicily (7)

Ngày 2: Cánh Đồng Nho Dưới Nắng Sicily - Phần 7: Cửa hàng rượu

Mặt trời đã bắt đầu lặn khi họ rời khỏi phòng họp. Hoàng hôn rải những giọt nắng màu máu cuối ngày xuống thị trấn Marsala. Trời hè không một gợn mây, và cái nóng xứ Địa Trung Hải cũng tắt dần khi mặt trời khuất sau những rặng cây san sát. Tsuna nhìn đồng hồ, cậu nghĩ, vẫn đủ thời gian cho một địa điểm nữa.

"Chúng ta còn một điểm cuối cùng trước khi kết thúc chuyến tham quan - cửa hàng rượu vang ở Marsala."

Họ lại lên xe, lần này đi về phía trung tâm thành phố Marsala. Trời nhập nhẹm, thành phố cứ nửa tối nửa sáng, trong khi những tia nắng vẫn còn nhảy nhót trên tầng mây, thì bên dưới đất, nắng lại không đủ để vớt lại bóng tối đang gõ cửa, và còn quá sớm để đèn đường được bật lên.

"Marsala là một thành phố với lịch sử lâu đời," Enma giải thích khi xe lăn bánh qua những con phố nhỏ lát đá. "Được thành lập bởi người Phoenicia, sau đó bị chiếm đóng bởi người La Mã, Ả Rập, và nhiều nền văn minh khác. Mỗi nền văn hóa đều để lại dấu ấn riêng, đặc biệt là trong ẩm thực và rượu vang."

"Tôi nhớ nơi này," Giotto nói khẽ, nhìn ra cửa sổ với ánh mắt hoài niệm. "Tất nhiên, nó đã khác đi rất nhiều, nhưng một số tòa nhà vẫn giống như 200 năm trước."

"Phần lịch sử của thành phố được bảo tồn khá tốt," Tsuna gật đầu. "Ý có luật bảo vệ các di tích lịch sử."

Xe dừng lại trước một tòa nhà đá hai tầng với mặt tiền được phục chế đẹp mắt, mang đậm phong cách Sicily của thế kỷ 18. Biển hiệu "Vongola & Simon Enoteca" được thắp sáng trên cửa vào, với logo của cả hai gia tộc khắc trên đá cẩm thạch bên cạnh.

"Đây là cửa hàng trưng bày và bán lẻ chính của chúng tôi tại Marsala," Enma giải thích khi họ bước vào. "Chúng tôi có khoảng mười cửa hàng như thế này trên khắp Italy, và đang mở rộng sang Pháp và Tây Ban Nha."

Bên trong, không gian được thiết kế với sự kết hợp hoàn hảo giữa cổ điển và hiện đại. Tường đá lộ thiên, sàn gỗ sồi cổ, và trần nhà vòm tạo cảm giác như bước vào một hầm rượu truyền thống. Nhưng đồng thời, hệ thống chiếu sáng tinh tế, kệ trưng bày hiện đại, và màn hình thông tin tương tác mang đến một không khí sang trọng, đương đại.

"Buonasera, Vongola Decimo, Simon Decimo!" Một người phụ nữ trẻ trong bộ đồng phục thanh lịch chào đón họ. "Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi thử rượu."

"Grazie, Francesca," Tsuna đáp lại với nụ cười ấm áp. "Đây là các vị khách đặc biệt của chúng tôi từ Nhật Bản."

Giotto không khỏi cảm thấy kỳ lạ khi nghe Tsuna nói tiếng Italy trôi chảy, không phải anh không biết thằng nhỏ có thể nói tiếng Ý, anh biết Tsuna nói tiếng Ý như ngôn ngữ mẹ đẻ của mình nữa, nhưng anh vẫn không quen hình ảnh một cậu nhóc Châu Á tóc nâu nói thứ ngôn ngữ Châu Âu này - một lần nữa nhắc nhở anh về khoảng cách 200 năm giữa họ. Trong thời của anh, hầu hết người Nhật chưa từng đặt chân đến Italy, càng không nói được ngôn ngữ này.

"Chúng tôi có khoảng hai mươi dòng sản phẩm khác nhau," Francesca giải thích, dẫn họ đi dọc theo các kệ trưng bày. "Từ những loại rượu vang hàng ngày giá cả phải chăng đến những chai đặc biệt giới hạn như Vongola Primo mà các ngài đã thử."

Giotto dừng lại trước một tủ kính đặc biệt, nơi trưng bày một chai rượu vang với nhãn "Vongola & Simon - Unity". Chai rượu được đặt trong một hộp kỷ niệm sang trọng, với logo của cả hai gia tộc được khắc tinh xảo trên nắp.

"Đây là chai đầu tiên từ dự án hợp tác của chúng tôi," Enma giải thích. "Được sản xuất năm 2017, đánh dấu mười năm kể từ khi hai gia tộc chúng tôi khôi phục mối quan hệ."

"Sau... một vài hiểu lầm, ngài biết đó." Tsuna nói thêm, cẩn thận với lời nói của mình, biết rằng Giotto và Cozart đã trải qua sự phản bội của Daemon Spade nhưng có thể chưa biết toàn bộ hệ quả kéo dài hàng trăm năm sau đó.

Cozart nhìn chai rượu, rồi nhìn sang Enma với vẻ mặt đầy cảm xúc. "Tôi rất vui khi thấy hai gia tộc cuối cùng đã tìm lại được sự kết nối."

"Không dễ dàng," Enma thừa nhận, ánh mắt thoáng buồn khi nhớ lại quá khứ. "Những hiểu lầm đầy đau đớn. Nhưng cuối cùng, chúng tôi đã tìm ra sự thật và nhận ra rằng mối quan hệ giữa Vongola và Simon nên được xây dựng trên di sản của hai ngài."

"Và chai rượu này là biểu tượng cho sự đoàn kết đó," Marco nói thêm. "Một loại rượu vang đặc biệt được làm từ hai giống nho khác nhau, hòa quyện tạo nên một hương vị hoàn toàn mới."

Giotto nhìn Tsuna và Enma với niềm tự hào không giấu được. Trong tầm nhìn ban đầu của anh và Cozart, tình bạn giữa hai gia tộc luôn là nền tảng quan trọng, và giờ đây, sau bao nhiêu thăng trầm, điều đó cuối cùng đã được khôi phục và thậm chí còn mạnh mẽ hơn.

Họ được dẫn vào một khu vực riêng biệt ở phía sau cửa hàng - một phòng nếm thử rượu nhỏ nhưng sang trọng với một bàn gỗ sồi lớn đánh bóng. Quanh bàn, tám chiếc ghế da được bọc tỉ mỉ đã được chuẩn bị sẵn, mỗi vị trí có một bộ ly rượu vang pha lê và các phụ kiện nếm thử chuyên nghiệp.

"Ở đây, chúng tôi tổ chức các buổi nếm thử và giới thiệu sản phẩm cho những khách hàng đặc biệt," Gokudera giải thích khi họ ngồi xuống. "Thường là các nhà phân phối lớn, nhà hàng cao cấp, hoặc những nhà sưu tập rượu vang."

Francesca và hai nhân viên khác bắt đầu mang ra nhiều loại rượu vang khác nhau, mỗi loại đều được giới thiệu cẩn thận về nguồn gốc, quy trình sản xuất và đặc tính hương vị.

"Đây là cơ hội tuyệt vời để các ngài thử các loại rượu vang của chúng tôi," Francesca nói, ra hiệu cho một nhân viên phục vụ. "Chúng tôi sẽ bắt đầu với một loại rượu trắng Grillo nhẹ nhàng, hoàn hảo cho khẩu vị ban đầu."

Khi rượu được rót vào ly, Giotto nhìn chất lỏng màu vàng nhạt với sự tò mò. Anh nhấc ly lên, xoay nhẹ và hít hương thơm như Tsuna chỉ dẫn.

"Mùi hương của hoa trắng và trái cây nhiệt đới," anh nhận xét, hơi ngạc nhiên về khứu giác nhạy bén của mình. "Và có chút... khoáng chất?"

"Chính xác!" Francesca vỗ tay. "Ngài có năng khiếu đấy. Đất đai vùng này giàu khoáng chất, tạo nên hương vị đặc trưng cho rượu vang của chúng tôi."

Cozart cũng nhấp một ngụm, mắt mở lớn vì ngạc nhiên. "Thật... tinh tế. Rượu vang ở nơi ...chúng tôi ở thường đậm đặc và ngọt hơn nhiều."

"Kỹ thuật lên men hiện đại cho phép chúng tôi tạo ra những loại rượu tinh tế và cân bằng hơn," Francesca giải thích. "Nhưng chúng tôi cũng sản xuất một số loại rượu mạnh và ngọt hơn, như Marsala truyền thống."

"Tiếp theo, chúng tôi có dòng Simon Bianco, một loại rượu trắng từ giống nho Catarratto được trồng ở sườn đồi phía đông của vườn nho," Francesca nói tiếp, rót một lượng nhỏ vào mỗi ly. "Đây là một trong những giống nho bản địa lâu đời nhất của Sicily."

Cozart nhìn chất lỏng màu vàng nhạt trong ly với vẻ tò mò. Trong thời của anh, rượu vang thường đục và có vị chua hơn nhiều. Loại rượu trước mặt anh trong suốt và lấp lánh dưới ánh đèn.

"Hãy thử nhấp một ngụm nhỏ," Enma khuyến khích. "Và để ý đến hương vị thay đổi từ đầu lưỡi đến khi nuốt xuống."

Giotto và Cozart làm theo, và ánh mắt họ sáng lên ngay lập tức. Rượu vang có vị thanh thoát với những nốt hương trái cây nhiệt đới, và một hậu vị khoáng chất nhẹ nhàng kéo dài.

"Thật... tinh tế," Giotto nhận xét, thực sự ấn tượng. "Rượu vang ở chỗ chúng tôi thường mạnh mẽ và đơn điệu hơn nhiều."

"Ở vườn nho của Vongola-Simon, chúng tôi có thể vận dụng tối đa sức mạnh công nghệ, từ những việc nhỏ trong nông nghiệp, tới công nghiệp và kiểm soát chất lượng. Khoa học rượu vang đã phát triển vô cùng rực rỡ trong những năm gần đây," Francesca gật đầu, vẻ tự hào thoáng qua trên khuôn mặt đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. "Từ việc trồng nho đến quy trình lên men và ủ. Chúng tôi có thể kiểm soát mọi khía cạnh để tạo ra những hương vị phức tạp và cân bằng hơn."

Giotto và Cozart gật đầu. Đây không phải lần đầu tiên anh nghe về những tiến bộ khoa học của thời kì này, nhưng cả trong những lĩnh vực truyền thống như nông nghiệp nói chung hay sản xuất rượu vang nói riêng, vẫn thật khó để tin được công nghệ đã len lỏi vào cuộc sống của con người sâu như thế. Thời kì của anh đã bắt đầu chớm có sự xuất hiện của cơ giới hóa và năng lượng hơi nước, nhưng chưa thực sự phổ biến lắm – anh chỉ biết đến qua các bài báo tràn lan trên đường về Anh Quốc, nhưng ở Ý, mọi thứ vẫn còn dùng sức người là chủ yếu, nữa là nói đến Sicily.

"Đây là dòng Dékatos*," Tsuna giới thiệu khi họ đến loại rượu thứ ba - một loại rượu đỏ sâu với ánh tím đậm. "Được làm từ giống nho Nero d'Avola truyền thống kết hợp với một chút Syrah. Đây là dòng rượu mang tên tôi, được phát triển sau khi tôi chính thức nhậm chức."

*Chú thích: Dékatos: tiếng Hy Lạp của Decimo – Đệ Thập.

Giotto nhấp một ngụm và gần như bất ngờ vì độ phức tạp của hương vị - những nốt hương quả mọng đen, gia vị, và chút hương sô-cô-la đan xen với nhau, tạo nên một hương vị đậm đà nhưng vẫn thanh thoát.

"Đây là loại rượu vang phổ biến nhất của chúng tôi trong phân khúc cao cấp," Gokudera bổ sung. "Đặc biệt là ở thị trường Đông Á, nơi ngày càng có nhiều người sành rượu vang."

"Cảm giác hương vị có hơi..." Giotto lên tiếng, không rõ lắm về ấn tượng của mình với thứ rượu này. Giống như một cú đánh mạnh vào vị giác của anh, khiến cho toàn bộ đầu lưỡi rung lên, và cả Siêu Trực giác nói cho anh rằng nó giống một ai đó, nhưng nếu là Tsuna...

"Không giống tôi cho lắm?" Tsuna bật cười. Cậu biết, người trước mặt cậu đây có giác quan thứ sáu siêu mạnh, cảm quan của ngài ấy vẫn sắc bén như thế. "Nó hơi giống gia sư của tôi, ngài biết đó, Reborn."

Giotto và Cozart cùng à lên một tiếng, ra là vậy. "Vậy cậu đặt tên Dékatos là vì?"

"Một sự tri ân dành cho người thầy đáng quý." Tsuna thật tâm trả lời, đôi môi cong lên thành một nụ cười hoàn hảo, đầy vẻ trân trọng. "Tuy người thầy đấy có hơi bạo lực, nhưng một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Cậu ấy đã dạy cho tôi rất nhiều thứ, không chỉ là nghiệp vụ khi kế thừa Vongola. Người thầy đã đào tạo nên Vongola Decimo nói chung, và Sawada Tsunayoshi nói riêng."

"Reborn rất thích vị của Dékatos," Enma bổ sung, lại nhớ đến hình ảnh vị sát thủ mặc đồ đen ngày đó nhận chai rượu Tsuna tặng. Lần đầu tiên, cậu thấy Reborn mở to mắt ngạc nhiên đến thế. Tsuna đã giữ bí mật hoàn toàn về việc tạo ra một chai rượu lấy cảm hứng từ Reborn và gu ẩm thực của vị sát thủ ấy.

Cozart nhìn xung quanh phòng nếm thử, chú ý đến những bức ảnh trang trí trên tường - những hình ảnh về vườn nho, quy trình thu hoạch, và những người nông dân với nụ cười tự hào.

"Tôi thấy các cậu đặt nhiều tâm huyết vào việc ghi nhận công sức của người lao động," anh nhận xét.

"Đó là triết lý cốt lõi của chúng tôi," Enma gật đầu, ánh mắt chân thành. "Rượu vang không chỉ là sản phẩm của đất đai và khí hậu, mà còn là kết quả của bàn tay con người. Mỗi chai rượu đều mang dấu ấn của những người đã chăm sóc từng cây nho."

"Và chúng tôi đảm bảo rằng họ được đối xử công bằng và được chia sẻ thành công," Tsuna bổ sung. "Mỗi nhân viên trong các dự án của Vongola và Simon đều được trả lương cao hơn mức trung bình ngành, có bảo hiểm y tế đầy đủ, và còn nhận được một phần nhỏ từ lợi nhuận hàng năm."

"Với lại, việc trưng ảnh ở đây cũng cho thấy quy trình sản xuất minh bạch với các nhà đầu tư, hoặc các nhà bán lẻ." Tsuna thành thật, "Bây giờ chúng ta không thể chỉ bảo họ đầu tư như xé túi mù thế được. Thời đại thông tin rồi mà."

"Giá bán thì thế nào?" Cozart hỏi, anh thực sự tò mò về mức giá trung bình của rượu ở thời đại này.

"Xem nào," Francessa nhìn Cozart rồi lấy một tập catalog ra. "Với những dòng rượu vang trắng, chúng tôi tập trung vào phân khúc phổ thông và trung cấp. Giá bán có thể dao động từ 15-20 Euro, đến 30 Euro một chai."

"Như chai Simon Bianco ban nãy, phân khúc trung cấp, thường là tầm 25-27 Euro một chai. Cái này có thể tăng giá nếu thị trường tiêu thụ có áp dụng thuế nhập khẩu, hoặc thuế tiêu thụ đặc biệt." Tsuna bổ sung, cậu nhớ rõ từng chi tiết giá cho mớ rượu dự án sản xuất ra – vì Reborn sẽ giết cậu nếu không thuộc.

"Với vang đỏ, thông thường sẽ nhỉnh hơn một chút." Enma giải thích thêm, cậu chỉ vào chai Dékastos ban nãy, "Lấy này làm ví dụ, giá niêm yết ở các cửa hàng của Vongola-Simon sẽ là 65 Euro, đây là phân khúc cao cấp. Trung cấp thì tầm 25-35 Euro."

"Chúng tôi chưa có dòng phổ thông cho rượu vang đỏ." Francessa bảo, cô chỉ vào câu slogan dưới logo Vongola-Simon ở cuối trang. Mang thế giới vang cao cấp tới tầm tay bạn. "Giá đầu vào cho vang đỏ ở đây chưa thực sự phù hợp để bán dòng phổ thông, với giá thấp hơn nhiều như vậy."

"Còn những dòng đặc biệt?" Giotto hỏi, anh nhớ tới chai Primero hồi trưa. Với hương vị đặc biệt như thế, hẳn nó cũng không rẻ.

Tsuna mỉm cười, làm Giotto thấy vẻ tinh nghịch hiện lên trong mắt cậu. "Dòng vang cao cấp nhất của Vongola hiện tại là Primero, chỉ sản xuất khoảng 3,000 chai mỗi năm, như ngài đã biết, và mỗi chai đều có số seri riêng. Phần lớn được bán thông qua đấu giá từ thiện, với giá trung bình khoảng 700 Euro một chai."

Cozart suýt sặc khi nghe con số này - một mức giá không tưởng trong thời đại của anh.

"Và mọi người... sẵn sàng trả số tiền đó cho một chai rượu?" anh hỏi, vẻ không tin nổi.

"Trong thế giới rượu vang cao cấp, đó thậm chí còn không phải là mức giá cao lắm đâu," Enma giải thích với nụ cười hiểu biết. "Một số chai rượu vang hiếm có thể bán được hàng chục nghìn euro, thậm chí hàng trăm nghìn."

Giotto lắc đầu, cố gắng hiểu được quy mô của nền kinh tế hiện đại. Trong thời của anh, số tiền như vậy có thể mua được cả một trang trại lớn. Tất nhiên, Tsuna sẽ không giải thích với họ tiền tệ ở thời đó và thời nay có sự khác biệt rõ rệt, đặc biệt là lạm phát.

"Nhưng điều quan trọng nhất không phải là giá bán," Tsuna nói tiếp, giọng trở nên nghiêm túc hơn. "Mà là những gì chúng tôi làm với số tiền đó. Toàn bộ lợi nhuận từ dòng Primero được dùng để tài trợ cho học bổng."

Giotto nhìn Tsuna với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và tự hào. Trong giây phút đó, anh thấy rõ cách mà Vongola đã thực sự quay về với những giá trị ban đầu của mình - bảo vệ người dân khỏi những kẻ áp bức, trao quyền cho cộng đồng, và sử dụng sức mạnh của mình để tạo ra sự thay đổi tích cực. Anh không thể không tự hỏi liệu Daemon Spade có thể thay đổi suy nghĩ nếu được thấy Vongola ngày nay - một tổ chức vừa mạnh mẽ vừa nhân đạo.

Buổi nếm thử kết thúc với ly rượu vang đặc biệt đó, nhưng câu chuyện giữa họ còn dài lắm.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip