Chương 12: Ngày 2 - Cánh Đồng Nho Dưới Nắng Sicily (8)
Ngày 2: Cánh Đồng Nho Dưới Nắng Sicily - Phần 8: Bữa tối dưới ánh đèn Marsala
Khi họ rời khỏi cửa hàng, trời đã tối hẳn. Đường phố Marsala sáng đèn, với những ánh đèn vàng ấm áp từ các nhà hàng và quán bar nhỏ dọc theo những con phố lát đá cổ kính.
"Hay là chúng ta ăn tối ở đâu đó trong thành phố?" Tsuna đề xuất. "Có một nhà hàng hải sản tuyệt vời gần cảng, chuyên về các món truyền thống Sicily."
"Tôi rất muốn nếm thử ẩm thực hiện đại," Giotto gật đầu đồng ý, thực sự tò mò về một khía cạnh khác của thế kỷ 21.
Họ đi bộ qua những con phố nhỏ, với Tsuna và Enma thỉnh thoảng chỉ cho Giotto và Cozart những công trình kiến trúc đặc biệt hoặc những địa điểm lịch sử. Đối với Giotto, trải nghiệm này vừa quen thuộc vừa xa lạ - những con phố cổ vẫn được bảo tồn, anh có thể nhận thấy kiến trúc thân thuộc từ thuở đó, nhưng lại khác theo một cách đặc biệt hơn. Nếu như hồi sáng chúng ngủ yên dưới cái nắng Địa Trung Hải, thì khi đèn lên – đèn điện – chúng thức dậy, với vẻ đẹp của thời gian khắc lên từng vết sáng trên tường. Xen lẫn trong những kiến trúc cổ là những cửa hàng, quán cà phê trông hiện đại hơn hẳn.
Nhà hàng mà Tsuna chọn là một không gian ấm cúng nằm trong một tòa nhà đá cổ gần cảng. Bên trong, những chiếc bàn gỗ sồi được sắp xếp rải rác quanh một lò sưởi lớn, một không khí thân mật và đầy mời gọi. Họ được dẫn đến một bàn ở góc yên tĩnh với tầm nhìn ra cảng và những chiếc thuyền đánh cá đang đậu.
"Đây là nhà hàng gia đình, đã hoạt động hơn bốn thế hệ," Gokudera giải thích khi họ ngồi xuống. "Chủ nhà hàng là một đồng minh lâu năm của Vongola. Ông ấy không tham gia vào... các hoạt động khác của gia tộc, nhưng luôn là một người bạn đáng tin cậy."
Gần như đúng lúc đó, một người đàn ông lớn tuổi với mái tóc bạc và nụ cười rộng mở bước đến bàn họ.
"Vongola Decimo! Simon Decimo!" ông chào đón nồng nhiệt. "Thật vinh dự khi được đón tiếp các ngài tối nay!"
"Cảm ơn, Antonio," Tsuna mỉm cười. "Chúng tôi đang đưa khách từ Nhật Bản đi tham quan. Họ muốn nếm thử ẩm thực Sicily truyền thống."
"Vậy thì các vị đến đúng nơi rồi!" Antonio vỗ tay hào hứng. "Hôm nay chúng tôi có cá kiếm tươi rói, mực ống vừa đánh bắt sáng nay, và tôm đỏ Sicily đấy!"
"Chúng tôi tin tưởng sự lựa chọn của ông," Enma nói. "Chuẩn bị cho một lễ hội ẩm thực nhé, Francisco và Helio." Cậu nháy mắt với hai vị tổ tiên nhà mình.
Antonio gật đầu với vẻ tự hào, rồi đi về phía nhà bếp, vừa đi vừa ra chỉ dẫn cho nhân viên.
"Ẩm thực Sicily rất đặc biệt," Marco giải thích cho Giotto và Cozart khi bước đến bàn họ. "Là sự pha trộn của nhiều nền văn hóa - Italy, Hy Lạp, Ả Rập, Tây Ban Nha. Mỗi đế chế đi qua hòn đảo này đều để lại dấu ấn trong cách nấu nướng của người dân."
Cozart và Giotto không phản đối – họ biết quãng lịch sử này, họa chăng chỉ có phần hiện đại là họ chưa được rõ, nhưng, không bao giờ là thừa khi được nghe thêm về những mảng văn hóa của vùng đất đẹp tuyệt này từ những người đã xây dựng nó.
Đầu tiên là món khai vị - hàu tươi với nước cốt chanh, cá ngừ thái lát mỏng với dầu ô liu và rau thơm, và mực nướng với tỏi và ớt, cùng với vang trắng, chính là Simon Bianco họ đã nếm thử. Một sự kết hợp tiêu chuẩn cho buổi tối nay. Nhà hàng của Antonio cũng là một trong số các đại lý rượu vang Vongola-Simon, nên không có gì phù hợp hơn việc phục vụ những vị boss sáng tạo ra chúng. Giotto nhìn về phía Antonio đang la hét trong gian bếp, và nhận được một tiếng "Chúc ngài thưởng thức vui vẻ" từ ông.
Giotto và Cozart thận trọng nếm thử từng món, và nét mặt họ dần giãn ra trong sự ngạc nhiên và thích thú.
"Đây là... thật không thể tin được," Cozart thốt lên sau khi thử miếng cá ngừ. "Hương vị tươi mới và phong phú đến vậy."
Vị umami đặc trưng của cá tan ra trên đầu lưỡi, một chút vị mặn từ muối trên những vết xém nhẹ từ lửa, độ ngậy nhẹ tới từ dầu ôliu, và đặc biệt là vị chua kèm ngọt dịu thoảng trong khoang miệng. Ở thời của anh, cá ngừ thường được nấu chín hoặc muối, hiếm khi ai ăn tái như thế này.
"Thực phẩm hiện đại được bảo quản tốt hơn nhiều," Gokudera giải thích. "Và phương pháp nấu nướng cũng đã phát triển để giữ lại được nhiều hương vị tự nhiên hơn."
Bữa tối tiếp tục với món chính - mì Ý đen với hải sản, cá kiếm nướng với sauce cà chua và ô liu, và risotto với hải sản. Mỗi món đều được trình bày như một tác phẩm nghệ thuật nhỏ, với sự chăm chút đến từng chi tiết.
Trong khi thưởng thức bữa tối, họ trò chuyện về nhiều chủ đề - từ sự phát triển của Vongola và Simon qua các thế kỷ, đến những thách thức hiện tại của thế giới ngầm, và những dự án tương lai mà Tsuna và Enma đang lên kế hoạch.
"Chúng tôi đang xem xét mở rộng mô hình này sang một số ngành khác," Tsuna chia sẻ thật lòng. "Không chỉ rượu vang, mà còn cả dầu ô liu, phô mai, và các sản phẩm nông nghiệp khác. Ý tưởng là xây dựng một hệ sinh thái các doanh nghiệp bền vững, tạo công ăn việc làm và sự ổn định cho nhiều cộng đồng."
"Và không chỉ ở Italy," Enma bổ sung. "Chúng tôi đang xem xét các dự án ở Nhật Bản, và có thể cả ở một số quốc gia đang phát triển, nơi cần sự đầu tư và hỗ trợ."
"Thế giới thực sự đã trở nên toàn cầu hóa," Cozart nhận xét, vẻ mặt đầy suy tư. "Trong thời của chúng tôi, đa số mọi người chỉ biết đến ngôi làng của mình và có lẽ thành phố gần nhất. Tất nhiên, chúng tôi biết chúng tôi giao thương với những quốc gia nào, thậm chí còn có một số thương đoàn quốc tế, nhưng nói thật, để so về quy mô và sức ảnh hưởng, không thể như bây giờ."
"Công nghệ đã thay đổi mọi thứ," Gokudera gật đầu. "Giờ đây, chúng tôi có thể liên lạc tức thời với thành viên gia tộc ở bất kỳ đâu trên thế giới, chuyển tiền trong vài giây, và di chuyển từ Italy đến Nhật Bản chỉ trong một ngày. Thêm nữa, sản phẩm từ các quốc gia khác nhau đã len lỏi sâu vào đời sống của người dân rồi."
Giotto lắc đầu, vẫn cảm thấy choáng ngợp trước quy mô và tốc độ của thế giới hiện đại. "Tôi tự hỏi liệu con người có thực sự hạnh phúc hơn với tất cả những tiến bộ này. Cuộc sống dường như... phức tạp hơn rất nhiều."
"Đó là câu hỏi mà chúng tôi cũng thường tự hỏi," Tsuna thừa nhận, ánh mắt đăm chiêu. "Công nghệ mang lại nhiều lợi ích, nhưng cũng tạo ra những thách thức mới. Con người có xu hướng quên đi những điều cơ bản - tình bạn, gia đình, cộng đồng - khi họ bị cuốn vào guồng quay không ngừng của cuộc sống hiện đại."
"Và đó là một trong những lý do tại sao những dự án như vườn nho này lại quan trọng," Enma nói tiếp. "Chúng nhắc nhở mọi người về những giá trị truyền thống, về mối liên kết với thiên nhiên và cộng đồng."
Bữa tối kết thúc với những món tráng miệng truyền thống - cannoli nhân kem ricotta tươi, cassata Sicily với hoa quả ngâm, và granita đá bào với hương chanh tươi mát. Giotto nhìn quanh bàn, quan sát những người thừa kế di sản của mình. Trong ánh nến ấm áp, anh có thể thấy sự tương đồng giữa họ và những người bạn thời trẻ của mình - G. với tính cách nóng nảy nhưng trung thành tuyệt đối, được phản ánh trong Gokudera; sự điềm tĩnh và khôn ngoan của Asari, mà anh đã nghe nói hiện diện trong người bảo vệ tên Yamamoto; và trên hết, chính Tsuna, người mang trong mình quyết tâm và tầm nhìn mà anh đã cố gắng nuôi dưỡng trong Vongola từ những ngày đầu tiên.
Họ không hoàn hảo, Giotto tự nhủ. Thế giới của họ vẫn còn đầy rẫy những mâu thuẫn và thách thức. Nhưng họ đang cố gắng, từng ngày một, để làm điều đúng đắn trong khả năng của mình. Và có lẽ đó chính là tất cả những gì ta có thể mong đợi.
"Tôi biết chúng tôi không thể thay đổi bản chất của Vongola hoàn toàn," Tsuna đột nhiên lên tiếng, như thể đọc được suy nghĩ của Giotto. "Chúng tôi vẫn là một tổ chức mafia, với tất cả những gì điều đó đồng nghĩa. Nhưng chúng tôi cố gắng cân bằng - sử dụng sức mạnh và ảnh hưởng của mình để tạo ra những thay đổi tích cực, để bảo vệ những người không thể tự bảo vệ mình."
Khi nhóm rời khỏi nhà hàng, trời đã khuya. Ánh trăng phản chiếu trên mặt biển Địa Trung Hải, tạo nên một con đường bạc lấp lánh trên mặt nước. Marsala về đêm mang một vẻ đẹp khác - yên bình và cổ kính, như thể thời gian đã ngừng trôi tại nơi này.
Trong khi họ lên xe để trở về tổng bộ Vongola, Giotto đứng im một lúc, ngắm nhìn bầu trời đầy sao của Sicily. Bầu trời vẫn không thay đổi, anh nghĩ, dù là bầu trời của Vongola hay là bầu trời của người dân xứ Sicily. Dù thế giới có biến chuyển thế nào, những vì sao vẫn soi sáng chúng ta từ hàng thế kỷ.
Chuyến đi về tổng bộ Vongola đầy suy tư. Cả Giotto và Cozart đều im lặng, đắm chìm trong suy nghĩ về những gì họ đã thấy và nghe trong ngày hôm nay. Tsuna và Enma thì thỉnh thoảng trao đổi nhỏ về các cuộc họp và vấn đề đang chờ xử lý, nhưng phần lớn thời gian họ cũng tôn trọng sự yên bình trong xe.
Và họ chia tay nhau ở hành lang, hai căn phòng VIP đã được sắp xếp riêng cho Cozart và Giotto.
"Chúc ngủ ngon, thưa ngài Giotto và Cozart." Tsuna và Enma đồng thanh. "Hẹn mai gặp ạ."
"Chúc ngủ ngon." Cozart và Giotto cũng đồng thanh, cả hai bật cười sau đó—về độ ăn ý và thần giao cách cảm của hai người sáng lập cũng chẳng khác gì hai đứa cháu kế thừa của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip