Chương 2: Ngày 1 - Sự Xuất Hiện Bất Ngờ (2)
Ngày 1: Sự Xuất Hiện Bất Ngờ - Phần 2: Về Mối Quan Hệ Giữa Hai Gia Tộc Vongola Và Simon
"Tôi phải nói, tôi rất ấn tượng với những gì tôi đã thấy cho đến nay," Giotto nhận xét. "Lâu đài vẫn giữ được linh hồn của nó, nhưng cũng đã được cải tiến rất nhiều."
"Chúng tôi đã cố gắng tôn trọng lịch sử của Vongola," Tsuna đáp, nụ cười tự hào hiện trên khuôn mặt. "Nhưng cũng phải thích ứng với thời đại mới. Hệ thống an ninh của chúng tôi là một trong những hệ thống tiên tiến nhất thế giới."
"À phải, chúng tôi đã có cơ hội cảm nhận điều đó," Cozart cười khúc khích, nhớ lại cách họ suýt bị "vô hiệu hóa" khi vừa đến.
"Tôi vô cùng xin lỗi," Tsuna nói, vẻ hơi ngượng. "Hệ thống được lập trình để phát hiện và ngăn chặn bất kỳ kẻ xâm nhập nào. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ coi người sáng lập Vongola là mối đe dọa."
Giotto và Cozart nhìn nhau, vẫn cảm thấy hơi choáng ngợp bởi tình huống hiện tại. Enma bên cạnh Cozart, ánh mắt chứa đầy sự ngưỡng mộ.
"Tôi có nhiều câu hỏi lắm," Giotto nói sau một lúc im lặng. "Nhưng trước tiên, tôi muốn biết: Vongola giờ đây là gì? Làm thế nào mà một chàng trai Nhật Bản lại trở thành Decimo?"
Tsuna thở dài, đôi mắt anh trở nên xa xăm khi nhớ lại. "Câu chuyện bắt đầu khi tôi 14 tuổi. Một đứa trẻ vụng về, yếu đuối, không có gì đặc biệt. Một ngày, một đứa bé - thực ra là một sát thủ hàng đầu của Vongola được ngụy trang - tên Reborn xuất hiện tại nhà tôi với tuyên bố rằng tôi sẽ trở thành Boss tiếp theo của gia tộc Vongola vì tôi là hậu duệ trực hệ của ngài, Giotto."
"Hậu duệ trực hệ?" Giotto nhướng mày, ngạc nhiên. "Nhưng làm thế nào...?"
"Sau khi thành lập Vongola, ngài đã chuyển đến Nhật Bản và thay đổi tên thành Sawada Ieyasu," Tsuna giải thích. "Tôi là hậu duệ của ngài qua dòng máu đó."
Giotto cười nhẹ, một chút buồn bã. "Vậy ra tôi đã rời khỏi Italy. Tôi tự hỏi tại sao."
"Lịch sử không ghi lại lý do cụ thể," Tsuna nói, giọng dịu dàng. "Nhưng chúng tôi tin rằng ngài muốn Vongola theo đuổi lý tưởng ban đầu - bảo vệ người dân, không phải trở thành tổ chức mafia."
"Và nó đã trở thành mafia?" Cozart hỏi, vẻ lo lắng, trong khi Giotto có vẻ không bất ngờ với thông tin này lắm. Hẳn là anh đã đoán được.
Tsuna và Enma liếc nhau một cái. "Vâng," Enma thừa nhận. "Dưới sự lãnh đạo của Secondo và những người kế nhiệm, Vongola đã dần trở thành một trong những gia tộc mafia quyền lực nhất. Nhưng Tsuna-kun đang thay đổi điều đó."
"Tôi muốn đưa Vongola trở lại với lý tưởng gốc của ngài," Tsuna nói, giọng đầy quyết tâm. "Bảo vệ người dân, không phải làm hại họ. Đó là lý do tôi chấp nhận vị trí này, mặc dù ban đầu tôi đã từ chối."
Giotto mỉm cười, cảm thấy một làn sóng tự hào dâng lên trong lòng. "Tôi rất vui khi nghe điều đó. Vongola không bao giờ được tạo ra để trở thành một tổ chức tội phạm."
"Tôi biết," Tsuna gật đầu. "Và đó là lý do tại sao tôi đã chiến đấu rất nhiều để thay đổi nó. Không dễ dàng, nhưng chúng tôi đang tiến bộ."
"Còn Simon thì sao?" Cozart hỏi, nhìn sang Enma. "Gia tộc của tôi đã phát triển như thế nào?"
Enma hơi cúi đầu, vẻ buồn bã. "Simon đã phải chịu đựng nhiều khó khăn, thưa ngài Cozart. Trong nhiều thế kỷ, chúng tôi đã sống trong bóng tối, yếu ớt và bị lãng quên. Nhiều người thậm chí không biết đến sự tồn tại của chúng tôi."
"Tại sao vậy?" Cozart hỏi, cảm thấy lo lắng khi thấy vẻ mặt buồn bã của Enma.
Enma và Tsuna nhìn nhau đầy ẩn ý trước khi Enma thở dài và trả lời:
"Sau khi ngài rời đi, gia tộc Simon đã trải qua một thời kỳ đen tối. Chúng tôi bị tấn công và suýt bị xóa sổ hoàn toàn. Chỉ có một vài người sống sót và phải ẩn mình. Trong nhiều thế kỷ, Simon đã phải sống trong bóng tối, luôn né tránh sự chú ý."
Gương mặt Cozart tối sầm lại. "Ai đã tấn công gia tộc của tôi?"
Enma liếc nhìn Giotto, vẻ do dự. Tsuna gật đầu nhẹ, như thể cổ vũ anh nói ra sự thật.
"Đó là... Daemon Spade," Enma nói, giọng trầm xuống. "Người bảo vệ Sương của ngài Giotto."
Một sự im lặng nặng nề phủ xuống căn phòng. Giotto nhắm mắt lại, như thể đang nhớ lại một kí ức kinh hoàng mới xảy ra gần đây.
"Daemon..." Giotto thì thầm, giọng đầy đau đớn. "Tôi biết anh ta đã từng cố gắng diệt nhà Simon. Nhưng, một lần nữa ư?"
"Anh ta đóng giả bố của Tsuna, một thành viên Vongola," Enma nói tiếp. "giả mạo chứng cứ, rồi tàn sát hầu hết những người mang dòng máu của Simon Cozart."
Giotto đưa tay lên xoa trán, dường như đang cố gắng tiếp nhận thông tin này. "Và không ai biết sự thật cho đến tận bây giờ?"
"Chúng tôi đã phát hiện ra sự thật cách đây tròn 10 năm," Tsuna nói. "Nhờ vào nghi lễ Kế thừa, tuy rằng đến cuối cùng bị hủy bỏ. Đó là một cuộc chiến khốc liệt, nhưng cuối cùng đã giúp hóa giải mọi hiểu lầm giữa Vongola và Simon."
"Và giờ đây, chúng ta lại là đồng minh," Enma mỉm cười yếu ớt. "Như trong quá khứ, khi ngài Giotto và Cozart là bạn thân."
Cozart nhìn sang Giotto, gương mặt đầy lo lắng. "Điều này có nghĩa là sau khi chúng ta trở về, Daemon vẫn sẽ biết..."
"Chúng tôi không biết liệu việc các ngài biết tương lai sẽ thay đổi quá khứ hay không," Tsuna nói một cách đầy cẩn trọng. "Nhưng có thể, tôi khuyên là các ngài không nên gây thêm xáo trộn. Ít nhất, những sự việc từng xảy ra, và sẽ xảy ra theo dự định ban đầu của hai người, vẫn nên để nó xảy ra."
"Chúng ta sẽ bàn về chuyện đó sau," Giotto quyết định, ánh mắt kiên định. "Hiện tại, tôi muốn hiểu thêm về Vongola hiện tại và công việc của hai người. Làm thế nào mà Vongola lại trở thành một tổ chức toàn cầu như vậy?"
Tsuna mỉm cười, có vẻ nhẹ nhõm khi đổi chủ đề. "Đó là nhờ vào công sức của tất cả mọi người. Các Hộ vệ của tôi, những người bạn thân nhất, đang làm việc ở khắp nơi trên thế giới, quản lý các hoạt động của Vongola."
Ngay lúc đó, cửa phòng họp mở ra, và một người đàn ông với mái tóc bạc và đôi mắt xanh lá bước vào. Anh ta mặc một bộ vest đen lịch lãm cùng với chiếc sơ mi màu đỏ nhung, nhưng vẻ mặt thì căng như dây đàn sắp đứt.
"Juudaime!" người đó nói, rõ ràng là đang lo lắng. "Tôi nghe nói có kẻ xâm nhập và..." Anh ta đột ngột ngừng lại khi mắt dừng trên Giotto và Cozart. "Đây là..."
"Hayato," Tsuna mỉm cười. "Đây là Vongola Primo và Simon Primo. Họ đã... du hành thời gian từ quá khứ đến đây."
Gokudera Hayato đứng đó, há hốc mồm trong kinh ngạc. Trong một tích tắc, anh như đông cứng tại chỗ, rồi đột nhiên khụy gối xuống, đầu cúi thấp.
"Thưa ngài Primo!" anh ta thốt lên, giọng run rẩy vì xúc động. "Đây là một vinh dự không thể diễn tả bằng lời! Tôi, Gokudera Hayato, Hộ vệ Bão đời thứ Mười của Vongola, xin được bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc nhất của mình!"
Giotto nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ hơi ngỡ ngàng, trong khi Tsuna chỉ cười ngượng ngùng.
"Hayato, làm ơn đứng dậy đi," Tsuna dịu dàng bảo. "Tôi chắc ngài Giotto không thoải mái lắm với kiểu chào hỏi như vậy đâu."
Gokudera lập tức đứng dậy, mặt đỏ bừng. "Tôi xin lỗi vì đã quá xúc động! Nhưng đây là Primo! Người sáng lập vĩ đại của Vongola! Nếu không có ngài ấy, sẽ không có Vongola ngày nay, và tôi sẽ không bao giờ gặp được Juudaime!"
"Tôi hiểu cảm xúc của cậu," Giotto mỉm cười hiền hòa. "Nhưng xin hãy cư xử với tôi như với khách. Chúng tôi chỉ tạm thời ở thời đại này mà thôi."
Gokudera gật đầu mạnh mẽ, mắt vẫn sáng lên đầy ngưỡng mộ. "Vâng, thưa ngài Primo! Tôi sẽ làm mọi thứ có thể để giúp đỡ hai ngài trong thời gian ở đây!"
Tsuna thở dài nhẹ nhõm. "Hayato, làm ơn thông báo cho các Hộ vệ khác. Tớ muốn tổ chức một cuộc họp đặc biệt ngay chiều nay."
"Vâng, Juudaime!" Gokudera nói, rút điện thoại ra. "Tôi sẽ liên lạc với tất cả mọi người ngay lập tức!"
Trong khi Gokudera bận rộn với điện thoại, Tsuna quay sang Giotto và Cozart. "Tôi nghĩ chúng ta nên đưa các ngài đi tham quan lâu đài trước, phải mất một chút thời gian đợi phản hồi từ các Hộ vệ đây. Các ngài chắc cũng muốn thấy Vongola đã thay đổi như thế nào sau hai thế kỷ."
Giotto gật đầu, vẻ mặt đầy háo hức. "Tôi rất muốn thấy gia sản của mình đã phát triển ra sao."
"Và tôi cũng muốn biết thêm về Simon hiện tại," Cozart nói, nhìn sang Enma với nụ cười ấm áp.
"Chúng ta sẽ có thời gian cho tất cả những việc đó," Tsuna đảm bảo. "Nhưng trước tiên, có lẽ các ngài muốn thay quần áo? Quần áo thời đại chúng tôi có vẻ... hơi khác với thời của các ngài."
Giotto nhìn xuống bộ vest 3 mảnh kín đáo đi kèm áo choàng dài chấm gót của mình rồi lại nhìn trang phục hiện đại của Tsuna, một chiếc sơ mi trắng đơn giản xắn đến khuỷu tay với quần âu đen. "Phải, tôi nghĩ đó là ý kiến hay. Chúng tôi không muốn mình bị nổi bật quá."
"Tuyệt vời," Tsuna mỉm cười. "Tôi sẽ nhờ người chuẩn bị quần áo cho các ngài. Sau đó, chúng ta sẽ bắt đầu chuyến tham quan."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip