Chương 5: Ngày 2 - Cánh Đồng Nho Dưới Nắng Sicily (1)

Ngày 2: Cánh Đồng Nho Dưới Nắng Sicily - Phần 1: Bữa sáng

Buổi sáng hôm sau là một ngày nắng đẹp tại Sicily. Giotto đã thức dậy từ sớm, một thói quen từ những ngày còn nhỏ, không phải vì bị ép thúc, mà là anh thích cảm giác nắng sớm nhảy nhót trên tóc mình từ cửa sổ phòng, mơn man trên cuốn sách mở dở trên giường, và sau này, nó đã ăn sâu vào máu của một nhà lãnh đạo Vongola. Anh dành thời gian để ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp của vùng đất Sicily hiện đại từ ban công phòng mình.

"Buổi sáng tốt lành, Primo," giọng của Reborn vang lên khi vị sát thủ bước vào phòng khách, trong tay cũng cầm một tách espresso. "Tôi hy vọng ngài đã nghỉ ngơi đủ."

"Chào buổi sáng, Reborn," Giotto mỉm cười chào đáp. "Ừm, tôi đã ngủ rất ngon. Giường ở thời đại này thoải mái thật!"

Reborn khẽ cười, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Giotto. "Công nghệ đã phát triển đáng kể trong 200 năm qua, kể cả trong những thứ đơn giản như đệm giường và chăn gối. Tsuna đã dặn nhân viên dùng tinh dầu hoa nhài và nữ lang, chỉ chút ít thôi, giúp an thần và cho giấc ngủ tốt hơn."

"Tôi có thể thấy điều đó," Giotto gật đầu, ánh mắt đầy tò mò nhìn xung quanh căn phòng với những thiết bị hiện đại mà anh vẫn chưa hiểu hết công dụng. "Mọi thứ đều rất... đáng kinh ngạc. Đèn không cần lửa, không khí mát mẻ không cần quạt, và những chiếc máy nhỏ có thể cho bạn xem hình ảnh từ khắp nơi trên thế giới."

"Smartphone và internet," Reborn giải thích, đoạn nhấp một ngụm espresso. "Chúng đã cách mạng hóa cách chúng ta giao tiếp và làm việc. Tôi chắc rằng trong thời của ngài, gửi một tin nhắn đến Rome có thể mất cả tuần."

"Hoặc lâu hơn, tùy thuộc vào thời tiết và tình hình an ninh trên đường," Giotto cười. "Thật khó tin rằng giờ đây mọi người có thể nói chuyện với nhau từ bất kỳ đâu trên thế giới chỉ trong nháy mắt."

Cuộc trò chuyện của họ bị gián đoạn khi Cozart bước vào, theo sau là Tsuna và Enma. Cả ba người đều mặc trang phục bình thường - Tsuna mặc quần jeans và áo sơ mi màu cam pastel, Enma với quần kaki và áo thun đỏ, còn Cozart là sơ mi trắng với quần âu đen, sự kết hợp đơn giản nhưng vừa đẹp với chiều cao mét tám.

"Chào buổi sáng," Tsuna mỉm cười rạng rỡ. "Tôi hy vọng hai người có một đêm không gặp ác mộng."

"Tuyệt vời," Giotto đáp lại, đứng dậy để chào. "Lâu đài Vongola hiện đại thực sự rất ấn tượng, dù đã là ngày thứ hai tôi ở đây rồi."

"Phòng của tôi có một cái gì đó gọi là điều hòa không khí," Cozart lên tiếng, vẻ mặt đầy ngạc nhiên, đôi mắt mở to. "Thật kỳ diệu! Mùa hè ở Sicily là ác mộng đối với những ai không quen với cái nóng, nhưng với thứ này, tôi có thể ngủ siêu ngon mà không phải lo thức dậy giữa đêm đi tắm."

Enma không nhịn được cười trước phản ứng đáng yêu của tổ tiên mình. "Phải, công nghệ hiện đại có thể khá bất ngờ nếu ngài không quen với nó. Nhưng đừng lo, chúng tôi sẽ giải thích mọi thứ dần dần."

"Hôm nay chúng ta có một ngày đầy lịch trình," Tsuna nói, khi mọi người ngồi xuống để ăn sáng - một bữa tiệc nhỏ với bánh mì nướng, phô mai, trái cây tươi và nhiều loại bánh ngọt Ý truyền thống. "Trước tiên là dự án hợp tác của Simon và Vongola, như hôm qua chúng ta đã chốt."

"Tôi có thể hỏi một chút không? Về dự án đó ấy?" Cozart đặt dĩa mình xuống, nhìn Tsuna.

"Được chứ, thưa ngài." Enma đáp, "Là một tổ hợp đầu tư phát triển rượu vang."

"Ồ? Truyền thống Italy." Giotto cảm thán.

"Thưa, vâng."

Họ câu có câu không nói chuyện với nhau cho đến khi bữa sáng kết thúc với một tách espresso–cho Cozart, cappuchino cho Tsuna và Enma, trong khi Giotto chọn ristretto.

"Juudaime," Gokudera lên tiếng, nhìn vào chiếc đồng hồ của mình, "chúng ta nên chuẩn bị cho chuyến đi đến vùng nho Marsala. Xe đã sẵn sàng rồi ạ."

"Marsala?" Cozart hỏi, đầy tò mò.

"Một thành phố ở phía tây Sicily," Enma giải thích. "Nổi tiếng với loại rượu vang ngọt cùng tên. Vongola và Simon có một dự án hợp tác ở đó."

"Một dự án rất đặc biệt," Tsuna mỉm cười. "Tôi nghĩ hai người sẽ thích nó. Đây là một trong những nỗ lực đầu tiên của chúng tôi để chuyển đổi hoạt động của Vongola sang lĩnh vực hợp pháp."

Hai chiếc SUV đen bóng lướt nhanh trên con đường ven biển của Sicily, để lại sau lưng những đám bụi mờ. Trong chiếc xe đầu tiên, Giotto ngồi bên cạnh cửa sổ, mắt không rời khỏi khung cảnh tuyệt đẹp của Địa Trung Hải lấp lánh dưới ánh nắng.

"Biển vẫn đẹp như ngày nào," anh thốt lên, cảm thấy một sự quen thuộc hiếm hoi giữa vô vàn điều lạ lẫm của thế giới hiện đại.

"Đó là một trong những điều không thay đổi của hòn đảo này," Tsuna mỉm cười, ngồi đối diện trong chiếc xe rộng rãi. "Nhưng nhiều thứ khác đã khác đi rất nhiều."

"Như hệ thống giao thông này," Cozart nhận xét, nhìn đăm đăm vào dòng xe cộ trên đường cao tốc. "Tôi vẫn chưa quen với những... cỗ máy di chuyển nhanh đến vậy."

"Ôtô," Enma giải thích. "Chúng thay thế ngựa và xe ngựa. Nhanh hơn, thuận tiện hơn, nhưng lại gây ra các vấn đề mới như ô nhiễm."

"Mọi tiến bộ đều có cái giá của nó," Giotto gật đầu, có vẻ hiểu ra. "Trong thời của tôi, chúng tôi không phải lo về ô nhiễm, nhưng lại phải đối mặt với bệnh dịch và nạn đói."

"Thế giới luôn có những thách thức riêng," Tsuna đồng tình. "Nhưng hôm nay, chúng ta sẽ thấy một trong những cách Vongola và Simon đang cố gắng giải quyết các vấn đề hiện đại - bằng cách tôn trọng truyền thống."

Khi những chiếc xe rời xa bờ biển, khung cảnh dần chuyển sang những ngọn đồi thoai thoải phủ đầy những hàng nho xanh mướt, trải dài đến tận chân trời. Giotto và Cozart không giấu được sự kinh ngạc khi chiếc xe chậm lại và rẽ vào một cổng lớn với biển hiệu "Vongola & Simon Vigneto – Est. 2017".

"Vườn nho?" Cozart hỏi, ánh mắt mở lớn với sự ngạc nhiên thích thú hiếm thấy trên khuôn mặt lúc nào cũng đăm chiêu.

"Nhiều hơn thế," Gokudera, người ngồi ở ghế trước, quay lại giải thích. "Đây là một dự án tổng hợp bao gồm vườn nho, nhà máy sản xuất, và hệ thống phân phối rượu vang. Một trong những dự án kinh doanh lớn nhất của liên minh Vongola-Simon."

Khi xe dừng lại trước một tòa nhà kiến trúc Tuscany cổ điển, họ được chào đón bởi một người đàn ông trung niên với nụ cười rạng rỡ và bộ râu muối tiêu được cắt tỉa gọn gàng.

"Chào mừng, Boss Vongola, Boss Simon!" người đàn ông chào đón nhiệt tình, cúi đầu nhẹ với Tsuna và Enma. "Chúng tôi rất vinh dự được đón tiếp hai ngài và... khách quý." Ông nhìn Giotto và Cozart với ánh mắt tò mò nhưng lịch sự không hỏi thêm.

"Marco," Tsuna bắt tay người đàn ông một cách thân thiện. "Đây là... cố vấn đặc biệt của chúng tôi từ Nhật Bản. Họ muốn tìm hiểu về dự án rượu vang."

Giotto nhận ra đây là một lời nói dối tương đối khéo léo - không thể giải thích với mọi người rằng họ là người từ 200 năm trước du hành đến tương lai, nhưng vừa đủ để đối phương không đặt thêm câu hỏi về xuất thân của bọn họ.

"Tôi là Francisco," Giotto tự giới thiệu, chọn một trong số cái tên Tsuna đã gợi ý trên đường tới đây, bắt tay Marco. "Và đây là bạn tôi, Helio. Chúng tôi rất mong được tìm hiểu về quy trình làm rượu vang hiện đại."

"Tuyệt vời!" Marco reo lên. "Tôi là người quản lý khu vực này. Hãy để tôi dẫn các ngài đi tham quan toàn bộ cơ sở!"

Và nếu có ai thấy khuôn mặt của FranciscoHelio có quen thế nào, họ cũng không dám hỏi, bởi khuôn mặt của hai người trông giống hệt Vongola Decimo và Simon Decimo. Họ chỉ có thể tự nhủ, chắc là họ hàng.

___________________________

A/N: Ờm, chắc là ngày dài nhất trong các ngày Giotto với Cozart ở đây luôn, và tương đối hack não. Tất cả chi tiết về dự án này là giả, không có thật nhé, một số cái mình research thấy thôi chứ nguyên tất cả dự án liên doanh Vongola-Simon không có thật nhé (chuyện quan trọng phải nhắc 2 lần). And btw, mình đang viết lại fic trong lúc đăng luôn, nên là than thở chút. Mình viết có hơi lố quá, vì Vongola dùng chính dự án này, ngoài việc phát triển cộng đồng và kiếm tiền ra thì còn có mục đích khác (tẩy trắng nguồn tiền phi pháp đó mà). Huhu cứu với khó nhằn quãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip