Chương 8: Ngày 2 - Cánh Đồng Nho Dưới Nắng Sicily (4)
Ngày 2: Cánh Đồng Nho Dưới Nắng Sicily - Phần 4: Bữa trưa tại nhà ăn
Sau khi tham quan nhà máy, họ được dẫn đến một căn phòng rộng lớn, những chiếc cửa kính màu bên hông phòng hướng đông, cao từ sàn đến tận trần, hắt những dải nắng bảy màu con hành lang bên cạnh – một thiết kế lấy cảm hứng từ chính những người Hộ vệ thân thuộc của Vongola Decimo. Đây vốn là phòng ăn dành cho nhân viên, nhưng hôm nay nó đã được trang hoàng lại, với ruy băng và một tấm backdrop in dòng chữ 'Cuộc họp hàng quý', vài bình hoa trúc đào* điểm xuyết hoa tử quỷ** đặt trên bàn tròn, cho một bữa trưa với các đại diện của công nhân và nông dân làm việc tại nhà máy.
"Chúng tôi tổ chức những buổi gặp mặt như thế này hàng quý," Enma giải thích khi họ bước vào. Cậu dừng lại một chút, chào hỏi một vài nhân viên với nụ cười ấm áp trước khi tiếp tục: "Đây là cơ hội để lắng nghe trực tiếp từ những người thực sự làm ra rượu vang - không phải chỉ các quản lý hay chuyên gia, mà là những người làm việc hàng ngày trên các cánh đồng và trong nhà máy, những người trực tiếp tạo nên những chai rượu vang đầy mê hoặc này."
Khoảng hai mươi người đã có mặt trong phòng – đa dạng từ lứa tuổi, giới tính và vai trò. Không cần những bộ quần áo cầu kỳ kiểu cách, một vài người mặc đồng phục của nhà máy, áo blouse trắng, quần trắng, chỉ khác là họ không cần phải đội mũ che hết tóc hay đeo chiếc khẩu trang dày cộp; một vài người mặc áo thun và quần jeans, và một vài người khác mặc trang phục làm vườn. Họ đứng dậy khi nhóm của Tsuna bước vào, nhưng không có vẻ gì là căng thẳng hay e ngại. Thay vào đó, không khí trong phòng thân thiện và thoải mái, giống như một đại gia đình mở tiệc liên hoan.
"Chào ngài Vongola, hôm nay ngài có khách tới à?"
"Chào ngài Simon, hôm trước con gái tôi có khoe được gặp ngài ở siêu thị đấy, con bé khen ngài đẹp trai mãi thôi."
"Xin chào mọi người," Tsuna mỉm cười khi bước vào. "Cảm ơn mọi người đã dành thời gian tham gia buổi gặp mặt này. Hôm nay chúng ta có khách từ Nhật Bản đến thăm, họ rất quan tâm đến công việc của chúng ta ở đây."
Giotto và Cozart được giới thiệu là "đối tác kinh doanh từ Nhật Bản" - một lời giải thích đơn giản tránh những giải thích phức tạp về việc du hành thời gian, và về ngoại hình quá mức tương đồng với hai vị sếp tổng của nhà máy. Mọi người trong phòng chào đón họ với nụ cười nồng nhiệt và những cái bắt tay chân thành nhất có thể.
Món ăn được phục vụ theo phong cách Sicily truyền thống - những đĩa antipasti với ô liu, phô mai địa phương và thịt nguội; tiếp theo là pasta với sốt cà chua tươi và hải sản; và cuối cùng là các món thịt và cá nướng với rau theo mùa. Mỗi món đều được kết hợp với một loại rượu vang khác nhau từ nhà máy, rượu trắng Grillo cho các món khai vị và phô mai, Nero d'Avola đậm đà cho món chính.
"Tất cả nguyên liệu đều đến từ vùng này," Marco giải thích với niềm tự hào khi thấy ánh mắt thán phục của Giotto lúc nếm thử phô mai. "Chúng tôi hợp tác với gần 30 hộ gia đình canh tác nhỏ trong bán kính 50km, từ ngư dân, đến các hộ chăn nuôi bò, dê. Vừa tạo điều kiện kinh tế cho họ, vừa đảm bảo chất lượng bữa ăn cho nhân viên nhà máy.
"Một mũi tên trúng hai con nhạn***." Tsuna nháy mắt với Giotto, khiến anh bật cười thành tiếng. Đứa cháu trai này của anh, ngoài thừa kế gần như hoàn hảo vẻ ngoài của anh, một điều kỳ diệu của sinh học di truyền, mà còn hưởng nguyên cái tính thích đùa của anh.
"Triết lý của chúng tôi là tạo ra một hệ sinh thái bền vững, nơi mỗi thành viên đều hỗ trợ nhau phát triển." Marco cũng mỉm cười bổ sung.
Câu chuyện chuyển cũng dần chuyển từ quy trình sản xuất rượu sang tác động của dự án đối với cộng đồng địa phương.
"Trước khi dự án này bắt đầu," Marco kể, đôi mắt nâu sậm đặc trưng của người vùng Địa Trung Hải như nhìn về xa xăm, "thị trấn Marsala đang dần mất đi nét truyền thống của mình. Du lịch đại trà làm biến dạng văn hóa địa phương. Nhà hàng đồ ăn nhanh và cửa hàng tiện lợi mọc lên như nấm sau mưa, và lan tràn với tốc độ kinh khủng. Tôi nhớ chỉ trong mười năm, số lượng những cửa hàng gà rán và hamburger đã gần gấp đôi nhà hàng truyền thống – tất cả vì khách du lịch Mỹ và những người nhập cư từ Nam Mỹ."
"Nhiều gia đình nông dân, dưới áp lực kinh tế khổng lồ và tương lai bấp bênh, đã bán đất tổ tiên cho các tập đoàn lớn, càng làm trầm trọng thêm tình hình." Tsuna nhấp một ngụm vang đỏ, nói tiếp. "Một khoảng thời gian dài, và chính quyền ở hòn đảo này cũng tách biệt với Cộng hòa Ý, nên tình trạng tham nhũng, khủng hoảng còn kinh khủng hơn chúng tôi tưởng tượng."
Marco nhìn ra cửa sổ, về phía nhà máy màu trắng ngà lấp lánh dưới cái nắng gay gắt của Địa Trung Hải, "Nhưng rồi Vongola và Simon đến, với một tầm nhìn hoàn toàn khác."
"Chúng tôi muốn tạo ra một mô hình kinh doanh bền vững," Enma nói, ánh mắt tràn đầy chân thành và nhiệt huyết, "nơi lợi nhuận không phải là mục tiêu duy nhất. Chúng tôi đầu tư lại hơn 30% lợi nhuận vào cộng đồng – không phải chỉ là từ thiện, mà như một chiến lược dài hạn để xây dựng một hệ sinh thái mà trong đó, cộng đồng phát triển, doanh nghiệp cũng được hưởng lợi theo."
"Cụ thể thế nào?" Giotto hỏi, giọng anh nhẹ đi hẳn, vẻ tò mò và quan tâm.
"Học bổng cho con em nông dân," Tsuna liệt kê. "Chương trình đào tạo kỹ thuật cho người lao động. Tài trợ phục hồi lễ hội địa phương, thúc đẩy du lịch. Và một quỹ hưu trí cho những người làm việc trong vườn nho. Một hệ thống toàn diện."
"Chúng tôi cũng đã mở một trường dạy nghề," Gokudera thêm vào. "Nơi mọi người trẻ có thể học kỹ thuật làm rượu vang, ẩm thực – từ truyền thống tới hiện đại, và du lịch bền vững. Nó mang lại cơ hội mới cho thế hệ tiếp theo, để họ không phải rời bỏ quê hương."
"Ý tưởng đó thật tuyệt vời," Cozart nhận xét. "Trong thời đại của chúng tôi, hầu hết người trẻ buộc phải theo nghề của cha mẹ mình, không có nhiều lựa chọn."
Giotto nói thầm với Tsuna, hẳn là vì những kiến thức xã hội thời ấy quá lạc hậu, và chắc chắn sẽ khiến người khác nghi ngờ về xuất thân của hai người 'bạn từ phương xa này'. "Học vấn là đặc quyền của giới thượng lưu, và kiến thức thường bị giữ kín như bí mật gia truyền thay vì được chia sẻ rộng rãi. Việc tạo ra một môi trường mà mọi người, bất kể xuất thân, đều có thể tiếp cận kiến thức và có cơ hội việc làm tương xứng với năng lực là một bước tiến thật sự phi thường."
Khi bữa trưa kết thúc, một chai rượu vang đặc biệt được mang ra – thân chai màu đen tuyền với nhãn màu vàng sang trọng, mang tên "Vongola-Simon, Primero".
"Đây là dòng rượu vang cao cấp nhất của chúng tôi," Tsuna giới thiệu bằng chất giọng đầy tự hào. "Chỉ sản xuất 3,000 chai mỗi năm, từ những cây nho Nero d'Avola cổ thụ mà chúng ta đã thấy sáng nay, và được ủ theo phương pháp truyền thống trong ít nhất 36 tháng từ gỗ sồi Pháp trong hầm rượu lúc nãy."
Marco, với tư cách là người giám sát quá trình sản xuất rượu vang, đứng dậy và rót rượu vang màu đỏ sẫm gần như đen vào những chiếc ly pha lê đặc biệt - những chiếc ly được thiết kế riêng để tối ưu hóa hương vị và trải nghiệm của dòng rượu này. Giotto nhấc ly lên, thưởng thức hương thơm phức tạp của rượu – quả mọng chín, vanilla ngọt ngào, một chút da thuộc, và cả hương trầm sâu lắng khó tả.
"Đây là... một tác phẩm nghệ thuật," anh thốt lên sau khi nếm thử, bắt đầu là vị ngọt đậm đà tan ra trên đầu lưỡi, đến tannin mềm mại, và kết thúc bằng một hậu vị tinh tế của đinh hương. "Tôi có thể cảm nhận được độ sâu, sự phức tạp, nhưng cũng rất hài hòa."
"Chúng tôi muốn nó phản ánh tính cách của người mà nó được đặt theo tên," Tsuna mỉm cười. "Mạnh mẽ nhưng không áp đảo, phức tạp nhưng dễ tiếp cận, và có khả năng trưởng thành tốt hơn theo thời gian. Primero trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là Đệ Nhất, Primo."
Giotto không thể không cảm thấy xúc động trước lời nhận xét này, loại rượu này được đặt theo tên anh và Cozart. Anh nhìn Tsuna với ánh mắt biết ơn, 200 năm cách biệt, nhưng trong khoảnh khắc này, họ như hai mảnh của cùng một linh hồn, chia sẻ cùng một tầm nhìn và giá trị cốt lõi.
"Tôi không biết liệu mình có xứng đáng với lời ca ngợi đó không," anh nói khẽ, đảm bảo chỉ có Tsuna và Enma nghe được tiếng mình, giọng có chút nghẹn ngào. "Nhưng tôi rất vinh dự."
"Rượu vang này được bán với giá cao, nhưng toàn bộ lợi nhuận từ dòng Primero được dùng để tài trợ cho học bổng," Tsuna giải thích, xoay nhẹ ly rượu trong tay. "Mỗi năm, chúng tôi chọn hai mươi sinh viên từ các gia đình nông dân địa phương để gửi đi học ngành nông nghiệp, ẩm thực, công nghệ thực phẩm, hoặc kinh doanh."
Ánh nắng chiều xuyên qua giàn nho trên sân thượng, tạo nên những mảng sáng tối đan xen trên những chiếc bàn ăn xếp sát cửa. Giotto nhìn ra xa, về phía những ngọn đồi phủ đầy những hàng nho xanh mướt trải dài đến tận chân trời. Cái nắng đầu giờ chiều vẫn cay mắt – hoặc là do anh thấy vậy, và cảnh vật như được phủ một lớp vàng ấm áp, một khung cảnh tráng lệ như những giấc mơ mà anh từng mộng thấy. Từ một tổ chức tự vệ nhỏ bảo vệ dân thường, Vongola đã biến thành một thực thể có thể thay đổi cuộc sống của cả một vùng, tạo ra cơ hội cho những người mà trong thời đại của anh chỉ có thể mơ ước.
"Tôi không thể tưởng tượng được..." Giotto lên tiếng, giọng đầy xúc động. Anh ngừng lại một chút, giống như đang lục trong mớ bòng bong của mình từ ngữ thích hợp. "Trong thời của tôi, hầu hết nông dân chỉ biết đến mảnh đất nhỏ của họ. Con cái họ gần như không có cơ hội đi học, đừng nói đến đại học."
"Thế giới đã thay đổi nhiều thật," Cozart gật đầu, đôi mắt chăm chăm nhìn xuống ly rượu của mình. "Nhưng tôi thấy một điểm không đổi - tầm nhìn ban đầu của chúng ta vẫn còn đó, dù là theo một cách hoàn toàn khác."
Enma mỉm cười, ánh mắt anh nhìn vị tổ tiên với sự trân trọng sâu sắc. "Đó là nền tảng cho mọi thứ chúng tôi làm. Khi Tsuna và tôi bắt đầu hợp tác, chúng tôi đã thảo luận rất nhiều về cách kết hợp giữa truyền thống và đổi mới. Ngài biết đấy, chúng tôi được truyền cảm hứng, từ chính câu chuyện của ngài và Vongola Primo, từ chiếc túi tiền cố ý đánh rơi lại cho một người nông dân khốn khổ."
"Và không phải lúc nào cũng dễ dàng," Tsuna thừa nhận, ánh mắt thoáng chút mệt mỏi như nhớ lại những khó khăn. "Có những lúc áp lực từ thế giới ngầm buộc chúng tôi phải đưa ra những quyết định khó khăn."
Gokudera khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc hơn. "Thế giới ngầm vẫn còn đó, với những luật lệ riêng và những thách thức riêng. Nhưng Boss đã tìm ra cách để giữ được sự cân bằng - bảo vệ gia đình, đồng thời tạo ra những tác động tích cực."
"Không dễ dàng để thay đổi một gia tộc đã 200 năm tuổi," Enma nói thêm, cẩn thận lựa chọn từ. "Có rất nhiều sự phản đối từ không chỉ những thành viên trong gia đình, mà còn từ những đối tác truyền thống khác."
Giotto nhìn Tsuna với ánh mắt đầy tò mò. "Làm thế nào cậu thuyết phục được họ?"
Một nụ cười nhẹ hiện lên trên khuôn mặt Tsuna, nhưng Giotto nhận thấy có ẩn ý đằng sau đó - một sự kiên định mà anh đã thấy trong những người lãnh đạo vĩ đại.
"Từng bước một," Tsuna trả lời. "Tôi bắt đầu với những dự án nhỏ, chứng minh rằng chúng không chỉ có ý nghĩa nhân đạo mà còn mang lại lợi nhuận và sự ổn định. Dần dần, ngay cả những gia tộc cứng nhắc nhất cũng bắt đầu thấy giá trị của cách tiếp cận này."
"Và đôi khi," Gokudera thêm vào, giọng hạ xuống, "chúng tôi phải sử dụng những phương thức... bạo lực hơn về những giá trị cốt lõi của Vongola."
Giotto hiểu ngay ý nghĩa đằng sau những lời này. Trong thời đại của anh, đôi khi sự thuyết phục cũng phải đi kèm với sức mạnh. Một thực tế không dễ chịu, nhưng đó là cách thế giới vận hành, dù là 200 năm trước hay hiện tại.
Sau bữa trưa, mọi người quyết định sẽ tổ chức một cuộc họp ngắn – gọi là họp, nhưng gần giống một buổi trưng cầu dân ý hơn, nơi các nhân viên có cơ hội chia sẻ ý kiến và đặt câu hỏi trực tiếp với Tsuna và Enma, không có rào cản gì hết. Giotto ngạc nhiên khi thấy mọi người cảm thấy thoải mái nói thẳng về những vấn đề họ gặp phải - từ thiết bị cũ trong một số khu vực của nhà máy, đến đề xuất về các dòng rượu vang mới.
Giotto quan sát cuộc họp với lòng ngưỡng mộ ngày càng tăng. Đây là một cách quản lý doanh nghiệp mà anh chưa từng chứng kiến - dân chủ, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau. Trong thời đại của anh, mối quan hệ giữa chủ và người làm công thường là áp đặt, và chủ yếu đến từ điền chủ địa chủ, những người nông dân lấy đâu ra chuyện được đối xử bình đẳng. Nhưng ở đây, anh đang chứng kiến một mô hình hợp tác thực sự.
"Đây là cách các cậu điều hành mọi dự án của Vongola và Simon à?" anh hỏi nhỏ Tsuna khi cuộc họp kết thúc.
"Chúng tôi cố gắng trung hòa mọi thứ," Tsuna gật đầu. "Không phải lúc nào cũng dễ dàng, đặc biệt là trong các lĩnh vực... truyền thống hơn của gia tộc. Nhưng chúng tôi tin rằng sức mạnh thực sự đến từ việc trao quyền quyết định cho mọi người, không phải kiểm soát họ."
"So với ra lệnh, việc này vừa tốn công sức vừa cần nhiều dũng khí hơn," Giotto nhận xét, ánh mắt đầy suy tư. "Nhưng suy cho cùng, nó giúp chúng ta xây dựng một nền tảng vững chắc hơn nhiều."
________________________
Chú thích:
*Hoa trúc đào (Oleander): loài cây bản địa của một khu vực trải rộng từ Maroc và Bồ Đào Nha kéo dài về phía đông tới khu vực Địa Trung Hải và miền nam châu Á. Hoa có đa dạng màu từ trắng, hồng nhạt, hồng đậm, đỏ cam,... trong đó hồng là phổ biến nhất. Hoa trúc đào mọc từng cụm nơi đầu cành, cánh hoa mỏng và thơm.
**Hoa tử quỷ (Lantana): hay còn gọi là hoa ngũ sắc, cỏ cứt lợn, cây bù xích. Có nguồn gốc từ vùng Trung Mỹ. Hoa kích cỡ nhỏ, mọc theo từng chùm hình cầu, nhiều màu sắc.
*** Chính xác câu thành ngữ phải là: "Một mũi tên trúng hai đích", nhưng mình muốn khiến câu của Tsuna kiểu nhí nhảnh hơn chút, nên thay vì dùng hai đích thì mình gọi là "hai con nhạn" – tương ứng với câu trong tiếng Anh là "Kill two birds with one stone" (Giết 2 con chim bằng một cục đá). Funfact khác là trong tiếng Nhật cũng dùng câu giống tiếng Anh, 一石二鳥 (いっせきにちょう) – Một hòn đá trúng hai con chim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip