Giovanni

Khác với em gái của mình, Giovanni Fedele không thích biểu đạt tình yêu hay cảm xúc thật của bản thân cho lắm, ngay cả khi Sawada Tsunayoshi hay Hibari Kyoya có nude ở trước mặt hắn thì hắn cũng có thể bày ra bộ dạng tâm lặng như nước.

Ít nhất mặt ngoài là vậy.

Hắn đã quen với việc phải kiềm chế dục vọng, cho nên dù có ở trên giường hay thậm chí đang lên đỉnh thì cũng không bày ra quá nhiều biểu cảm mà một người "bình thường" nên có, điều này khiến chuyện tính ái lúc đầu của bọn họ sinh ra khá nhiều vấn đề.

Xét theo lời Veronica thì "Gio chẳng khác nào cái sextoy di động cả", "như vậy rất mất hứng".

Lúc đầu mọi người còn có thể đứng về phía Giovanni, có điều theo thời gian càng dài, số người đồng ý với ý kiến của Veronica càng nhiều, tất nhiên lí do của bọn họ không "thẳng thắn" như Veronica, nhưng chung quy lại vẫn là vấn đề "kiềm chế" quá mức kia của hắn.

"Không phải mọi người không thích Gio." Sawada Tsunayoshi uống một hớp trà, nhìn thanh niên đối diện, vô cùng bất đắc dĩ giải thích: "Tất nhiên cũng không có ý kiến gì về chuyện làm tình cả, chỉ là có hơi rối rắm mà thôi, ngẫm lại xem, bản thân sung sướng hưởng thụ nhưng người kia lại không cảm thấy thế, như vậy sẽ khiến mọi người cảm thấy không cân bằng, hơn nữa cũng rất xấu hổ."

GodFather càng nói càng nhỏ giọng, không hiểu vì sao hai người lại phải bàn tán về chuyện riêng tư thế này ở buổi chiều trà, tuy rằng sẽ không có ai đến làm phiền bọn họ, nhưng nói về chuyện giường chiếu ở nơi công cộng vẫn khiến một người Nhật Bản hàm súc như hắn ngượng đỏ cả mặt.

Đáng lí ra chuyện này nên giao cho Mukuro mới đúng, ai bảo đối phương là người không đứng đắn nhất chứ!

Sawada Tsunayoshi che mặt, rất muốn ngừng đề tài lại, nhưng chuyện này lại là chuyện khiến mọi người rối rắm gần đây, không xử lý cũng không được.

Giovanni Fedele khó hiểu đáp: "Tôi cũng hưởng thụ."

"Vậy thì Gio đừng nên kiềm chế như vậy." Sawada Tsunayoshi đương nhiên biết Giovanni có hưởng thụ hay không, đáng tiếc vấn đề không nằm ở đó, hắn cũng không biết nên nói thế nào để Giovanni hiểu cốt lõi của vấn đề: "Nếu anh không bày tỏ ra thì mọi người sẽ không hiểu được anh cảm thấy thế nào, từ trước đến nay luôn là người khác chủ động còn Gio chỉ bị động mặc mọi người làm gì thì làm, như vậy không được."

Người Italy chính gốc lại mất tiết tháo như Mukuro thì không sao (Mukuro: Tên Vongola đáng chết này!), nhưng người Nhật như bọn họ không được!

Ngẫm lại trường hợp hai người lên giường, một người phóng đãng rên rỉ và lộ ra những biểu cảm xấu hổ, một người lại lạnh mặt như không có gì xảy ra, ai mà đỡ được chứ!

Đừng nói là hắn, ngay cả Yamamoto cũng chẳng chịu nổi!

Nhớ đến chuyện bạn bè tìm đến mình phàn nàn về chuyện giường chiếu, Sawada Tsunayoshi ngượng ngùng tới mức chỉ hận không có cái lỗ để chui vào.

Nhìn khuôn mặt lạnh tanh kia của Giovanni, ngài Decimo càng đau đầu, Giovanni cái gì cũng tốt, chỉ có chuyện biểu hiện cảm xúc không tốt lắm, có lẽ là do bản tính, cũng có lẽ là do chuyện quá khứ, cho nên đối phương thường theo bản năng kiềm chế cảm xúc của mình lại, cố tránh bị người khác đọc vị.

Nhưng bọn họ không phải người khác!

"Gio, chúng ta thuộc về nhau." Sawada Tsunayoshi nghiêm túc nói, hai bên tai lại dần ửng hồng, tuy rằng thường hay bị Veronica dùng câu này tẩy não, trong lòng cũng thừa nhận chuyện này, nhưng ngầm thừa nhận và nói ra là hai chuyện khác nhau! Cũng không hiểu sao Veronica lại có thể bình thản nói ra câu này được! Quá xấu hổ rồi!

Cảm nhận được người ngồi đối diện đang nhìn chăm chú vào phần tai của mình, ngài Decimo càng thêm e thẹn, những lời muốn nói nghẹn ở cổ họng, cuối cùng hoá thành một câu cầu xin: "Có thể đừng nhìn nữa được không..."

"Kufufu, cái tên phế vật này..."

Nhìn bộ dạng ôm mặt gục xuống bàn, cả người đỏ bừng như một con tôm luộc kia của Sawada Tsunayoshi, người vẫn luôn lén lút nghe trộm cuộc trò chuyện của hai người không nhịn được nữa mắng một tiếng, không màng sự can ngăn của đám người xung quanh, lao ra chỉ thẳng vào mặt thanh niên tóc vàng.

"Là biểu cảm đó! Biểu cảm! Hiểu không?" Muroko tức tới mức bỏ qua điệu cười đặc trưng của mình, trong mắt như có lửa, chỉ hận không thể thiêu chết cái tên đầu đất này.

Thân là người Italy chính gốc, hắn không thể nào chấp nhận bạn tình bày ra bộ dạng không-hề-đạt-được-khoái-cảm đó! Đặc biệt là khi hắn đã bày ra một đống thủ đoạn mất liêm sỉ chỉ để cục đá này có thể tan chảy!

Nhưng kết quả thế nào?

Đừng nói mất khống chế, ngay cả đỏ mặt cũng không có!

Điều này khiến lòng tự tôn của Mukuro bị đánh một cú thật mạnh, héo tới mức hắn suýt nữa liệt dương luôn rồi!

Giovanni liếc Mukuro bỗng nhiên xuất hiện, cũng không để ý đám người vẫn đang núp ở gần đó, hỏi lại: "Mukuro?"

Mukuro thành công đọc hiểu nghi vấn của Giovanni, dù sao cũng đã lộ rồi, hắn trực tiếp biến ra một cái ghế, thoải mái ngồi bắt chéo chân, nghiến răng đáp: "Kufufu, lắng tai nghe cho kĩ đây Giovanni Fedele, người lên giường với mi là bọn ta, không phải là kẻ địch hay người xa lạ nào cả, mi bày ra bộ mặt poker face đó cho ai xem? Thích thì nói thích, sướng thì để lộ ra, hiểu chưa?"

Mukuro càng nói càng không đứng đắn, Sawada Tsunayoshi lập tức luống cuống muốn ngăn lại: "Khoan, từ từ, chuyện đó, chúng ta có thể nói hàm s--"

"Câm mồm đi tên mafia này, kufufu, có chút việc cũng nói không xong, cái tên đần này phải nói thẳng mới hiểu được."

Có thể khiến một kẻ hay dối lòng như Mukuro phải lựa chọn nói thẳng, xét về khía cạnh nào đó thì Giovanni Fedele cũng là một ngoại lệ đặc biệt, đương nhiên Mukuro sẽ không bao giờ thừa nhận chuyện này, tất cả là do cái tên này quá ngu ngốc, nếu hắn không nói thẳng thì còn lâu đối phương mới chịu hiểu!

Giovanni Fedele cúi người nhìn tách trà trong tay, hắn nhìn thấy khuôn mặt của mình phản chiếu trong đó, lạnh lùng, vô cảm, giống như một người máy.

Hắn chỉ là đã quen với việc che giấu cảm xúc mà thôi.

Như vậy không đúng sao?

"Gio." Dường như cảm nhận được xao động trong lòng hắn, Sawada Tsunayoshi vội vàng giải thích: "Chúng ta là người nhà của nhau, nhưng nếu như anh không nói ra thì mọi người cũng sẽ không biết anh muốn gì, ngay cả Veron cũng không thể nào hiểu hết mọi suy nghĩ của anh được"

Chuyện này cũng không hẳn chỉ là chuyện giường chiếu giữa bọn họ, mà nó còn ảnh hưởng đến sinh hoạt đời thường.

"Anh em nhà Fedele là kẻ điên", câu nói này của Reborn không chỉ đơn thuần là một câu cảm thán, Veronica và Giovanni thực sự có vấn đề, bọn họ giống như những mảnh ghép bị tàn phá, không thể nào trở nên bình thường được, mỗi người đều tồn tại một khoảng không cần được lấp đầy.

Bọn họ tự cho mình là một cá thể, thực tế thì hai người lại không thể nào tự chữa lành hay lấp đầy nó, vì vậy mới cần đến sự tồn tại của một chỉnh thể khác bao lấy cả hai.

Nếu không bọn họ sẽ hỏng mất.

Nhưng người với người yêu cầu sự ma hợp để có thể gắn kết chặt chẽ hơn, có lẽ Veronica hiểu được điều đó, cho nên nàng chủ động tìm kiếm cách để lấp đầy lỗ trống của bản thân, ví dụ như việc tiếp xúc da thịt và những lời cầu ái có thể khiến nàng trở nên "bình thường".

Ngược lại với nàng, Giovanni quá khép kín, thậm chí kiềm chế cảm xúc và dục vọng của bản thân tới mức biến nó thành bản năng, điều này khiến mọi người không biết nên làm thể nào thì mới có thể lấp đầy khoảng không trống rỗng kia của hắn.

Sawada Tsunayoshi có thể cảm nhận được ẩn sâu dưới những lời phàn nàn hay oán giận của mọi người là sự bất lực và tự trách.

Bọn họ có thể cứu hắn sao?

Bọn họ thực sự đang nhân nhượng hắn sao?

Hay chính Giovanni mới là người đang bao dung bọn họ?

"Mọi người chỉ muốn hiểu được cảm xúc của anh mà thôi." Sawada Tsunayoshi đứng dậy, bước đến ôm lấy mặt của thanh niên tóc vàng, nhìn chăm chú vào đôi mắt xanh của hắn, thủ thỉ: "Anh có thể làm được đúng không?"

Giovanni Fedele rũ mắt, ngón tay nắm chặt tách trà.

Hai người yên lặng hồi lâu, đến khi Sawada Tsunayoshi cho rằng sẽ không nhận được câu trả lời nào thì hắn lại lên tiếng: "Tôi sẽ cố."

Đối với Giovanni Fedele mà nói, che giấu cảm xúc đã trở thành một bản năng, hiện tại muốn hắn sửa lại bản năng của mình, chẳng khác nào muốn hắn lột trần bản thân ra trước mắt người khác.

Nhưng hắn sẽ không từ chối yêu cầu của Sawada Tsunayoshi.

Đây cũng là lí do Sawada Tsunayoshi không muốn dùng đến cách này chút nào.

Tiệc trà nhanh chóng kết thúc, nhìn bóng lưng thanh niên rời đi, đám người Veronica nấp ở gần đó cũng bước ra.

Veronica nhìn dáng vẻ ủ rũ của Tsunayoshi, chủ động ôm chặt hắn, nhỏ giọng nói: "Tsuna làm rất tốt."

"Đúng vậy đó Tsuna, chúng ta cũng không thể để tình trạng của Gio kéo dài như vậy được." Yamamoto an ủi.

Nhưng chúng ta... thực sự làm đúng sao?

...

Tác giả có điều muốn nói:

Bộ này không có dàn ý, nghĩ gì viết đó, nhưng tóm tắt lại thì nó là hành trình "chữa lành" cho hai kẻ điên.

Dưới đây là des của hai anh em nhà Fedele nha.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip