Chương 11: Thiếu niên tóc trắng

Cuối cùng Yamamoto và Tsunayoshi cũng không kéo được Nara Sachiko về Namimori. 

"Đi đi đi đi, ở lại là ăn đòn đấy." Nara Sachiko xua tay, ghét bỏ đuổi hai người kia ra khỏi nhà, còn tiện tay đưa túi rác nhét vào tay Yamamoto Takeshi, sau đó đóng sầm cửa lại.

"..." Tsunayoshi nhìn cánh cửa trước mặt, lại nhìn Yamamoto: "Nếu không chúng ta trở về?"

Bây giờ vẫn còn sớm, quay về khẳng định sẽ bị Hibari đánh một trận.

Nhưng không quay về cũng sẽ bị đánh.

Yamamoto sờ cằm, dù sao cũng sẽ ăn đòn, thà về ăn đòn sớm còn hơn.

"Về thôi Tsuna."

Hắn cười ha hả, có vẻ không để ý, nhưng bóng lưng lại lộ ra vẻ tiêu điều, giống như sắp bước lên đoạn đầu đài vậy.

Quả nhiên Yamamoto-kun cũng sợ Hibari-san.

"Dám trốn học sao, lá gan không nhỏ nhỉ." 

Vừa mới bước xuống tàu điện ngầm đã gặp được kẻ thống trị Namimori, Tsunayoshi sợ tới mức hai chân run rẩy.

"Hi--Hibari-san?!!" 

"Chào buổi sáng, Hibari!" Khác với vẻ luống cuống khi bị bắt tại trận kia của Tsunayoshi, Yamamoto thoải mái chào hỏi.

"Đã là buổi trưa, động vật ăn cỏ." Hibari Kyoya lạnh nhạt nói, hai tay vung tonfa, không chút do dự lao đến cho hai tên gan lớn này một trận.

Kusakabe Tetsuya đứng ở nơi xa nhìn thấy cảnh này, lập tức gọi điện thoại: "Xin cho một xe cứu thương đến nhà ga, nơi này có hai người bị thương." 

Hôm nay Namimori vẫn yên bình như cũ đâu.

...

Nara Sachiko ở nhà một tuần, cuối cùng cũng được thả ra ngoài.

"Không được đi lung tung, biết chưa?" Bà Nara lại dặn một lần nữa.

Nara Sachiko chớp mắt: "Biết rồi, Sachiko-sama có phải con nít đâu, mẹ cứ đi làm đi." 

Trẻ con nhật bản trưởng thành sớm, 10 tuổi đã không còn được xem là con nít nữa, cho nên bình thường hai ông bà Nara mới để Nara Sachiko thoải mái hoạt động như vậy.

Nhưng nghĩ đến vụ việc lần trước, bà Nara lại không yên tâm.

"Nhớ..."

"Sachiko-sama nhớ rồi, mẹ mau đi đi!" Nara Sachiko lập tức đẩy bà Nara ra ngoài cửa, vẫy tay đóng cửa lại: "Mẹ đi làm vui vẻ, Sachiko-sama sẽ ngoan ngoãn chơi ở công viên gần nhà."

Nói thì nói thế, khi xác nhận mẹ mình đã rời khỏi, con nhỏ nào đó nhanh chóng chuồn khỏi nhà, chạy theo hướng ngược với "công viên gần nhà" mà mình nói.

Hôm nay là ngày nghỉ, người trên đường đông hơn bình thường, may mắn vóc người của Nara Sachiko không cao, có thể linh hoạt chui qua dòng người chạy về phía trung tâm thương mại.

Mấy hôm nay bị nhốt ở trong nhà, không thể bổ sung "ma lực" được, hôm nay phải tranh thủ bổ sung bù mới được.

Thân là chúa tể thống trị thế giới, ma lực là thứ tất yếu để xưng bá, tuyệt đối không được để ma lực cạn kiệt.

"Ông chủ, cho một tô mỳ cay siêu cay!" 

Nàng chỉ đang hấp thụ ma lực trong ớt cay thôi, không phải thèm ăn cay! 

"Là bé Sachiko à, lâu rồi không thấy đến đây ăn nhỉ, bận học hả? Hôm nay có loại mì cay mới đấy, có muốn thử không?" Ông chủ là một người đàn ông trung niên có vẻ phúc hậu, nhìn thấy Nara Sachiko thì vui vẻ hỏi thăm.

Nara Sachiko nhanh chóng leo lên trên ghế, cười nói: "Sachiko-sama muốn ăn thử! Tô lớn, nhiều thịt, nhiều ớt!"

"Có ngay!" Ông chủ gật đầu, rất nhanh đã bưng ra một tô mì đầy ắp, còn tặng kèm hộp sữa dâu.

Đồ ăn vừa ra, hai mắt của Nara Sachiko sáng lên, tách đũa, chắp tay, nói một câu "itadakimasu" xong liền gắp một đũa mì cho vào miệng.

Cay!

Nóng!

Quá đã!

Đây mới là thứ ma lực mà nàng cần!

Thiếu nữ hạnh phúc tới mức xung quanh dường như nở hoa, không ngừng đút mì vào miệng, hai má phồng lên chẳng khác gì một chú hamster, vẻ đáng yêu kia thực sự rất lóa mắt.

"Ngon lắm sao?" 

Bên cạnh chợt vang lên tông giọng trong sáng của thiếu niên.

Nara Sachiko nuốt đồ ăn xuống, không hề do dự đáp: "Tất nhiên rồi!" 

Ngon! Quá ngon! Cực kì ngon!

Nàng có thể ăn hết mười tô lớn!

Sau đó, nàng quay đầu sang trái, muốn đề cử cho đối phương những loại mì cay ngon ở đây, ai ngờ không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã ngây người.

Thiếu niên có mái tóc màu trắng, đôi mắt màu tím nhạt, bộ dạng tinh xảo nhưng không hề nữ tính, ngược lại càng khiến thiếu niên thêm phần bí ẩn, đặc biệt là khi đối phương khoác lên mình bộ quần áo thuần trắng kia, cực kì giống thiên sứ.

Nhưng cái thu hút thiếu nữ lại là hình xăm vương miện màu tím dưới mắt trái kia.

Sao nàng lại quên được chứ!

Nhân vật chính phải có hình săm/ vết sẹo/ vết bớt bí ẩn nào đó! 

Chết tiệt, không ngờ lại có người còn giống "nhân vật chính" hơn nàng!

Nghĩ đến việc có kẻ còn "thời thượng" hơn mình, sắc mặt của Nara Sachiko xấu đi, từ em gái ngọt ngào biến thành con nhỏ láo toét: "Không thấy người ta đang ăn hả? Muốn biết ngon hay không thì tự ăn đi." Nói xong còn cố ý "hừ" một tiếng thật lớn.

Đợi xem, trở về nàng cũng xăm một cái.

Vương miện đã là gì? 

Nàng sẽ xăm rồng xăm hổ xăm phượng hoàng! 

Xăm toàn thân!

Thiếu niên dường như không để ý phản ứng của Nara Sachiko, chỉ chăm chú nhìn vào bát mì nàng đang ăn dở, chớp mắt, đáng thương nói: "Nhưng mà tôi không mang tiền." 

Âm cuối kéo dài, giống như đang làm nũng vậy.

"..." Chết tiệt! Vì sao cái tên này còn giỏi làm nũng hơn cả nàng? 

"Liên..." Nàng há miệng, muốn nói "liên quan gì đến tôi", nhưng nhìn bộ dạng ủ rũ cụp đuôi kia của đối phương, nàng lại mềm lòng: "Nếu không tôi cho anh mượn tiền? Đổi lại anh phải nói cho tôi biết anh xăm cái hình vương miện kia ở đâu." 

Nàng chỉ làm giao dịch mà thôi!

Không hề cảm thấy tên này đáng thương!

Chỉ là giao dịch!

"Hình xăm này sao?" Thiếu niên chớp mắt, vuốt ve hình xăm ở dưới mắt trái, hai mắt nheo lại, nở một nụ cười ngây thơ: "Được thôi." 

Nara Sachiko nghi ngờ nhìn hắn, lặp lại lần nữa: "Không được bùng kèo đâu đấy." 

"Yên tâm đi, tôi sẽ không lừa em đâu ~" Thiếu niên lập tức đáp, âm cuối giương cao, tạo nên thanh điệu có vẻ ngọt ngào.

Ngọt tới mức đặc sệt.

Nara Sachiko xoa da gà, bỗng cảm thấy hối hận.

"Chúng ta ngoéo tay đi! Tôi là Byakuran Gesso, còn em thì sao?" 

Ngón tay thiếu niên tên Byakuran kia thon dài, xinh đẹp, nhưng cổ tay lại ẩn hiện gân xanh, có thể thấy sức khỏe người này không tốt cho lắm.

Nara Sachiko nhìn đôi mắt mong đợi màu tím kia, âm thầm phỉ nhổ bản thân, cơ thể lại thành thật giơ tay lên, móc vào ngón tay của đối phương.

"Sachiko, Nara Sachiko." 

Nàng nói.

Da thịt tiếp xúc chỉ trong chớp mắt, lại khiến đáy lòng của nàng cảm thấy kì quái, theo bản năng muốn rút ra, nhưng bị Byakuran giữ lại, thành công móc ngoéo vào nhau.

Khoảng mười mấy giây sau, hai người buông tay nhau ra.

Byakuran híp mắt hừ một điệu nhạc, trông có vẻ rất vui.

Còn Nara Sachiko thì lại nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình, nghi hoặc nghĩ.

Ban nãy tên này cố ý cọ xát lòng bàn tay của nàng đúng không? 

Hay là do nàng nghĩ nhiều? 

"Sao vậy Sachiko-chan ~" Byakuran hỏi.

Nara Sachiko buông tay xuống, nhanh chóng ném nghi vấn này ra sau đầu.

"Không có gì." 

...

【Hộp đen: 

     "Lại gặp mặt rồi, lần này muốn nhảy sông hả?" 

   "..."

     "Thú vị ghê ~ Tôi có thể tham gia không?"

   "..."

     "Chúng ta nắm tay nhau cùng nhảy nhé! Một hai, sao lại dừng lại rồi? Cô không muốn chết nữa hả?"

   "..."

    "Hửm, có thể nói to hơn nữa được không?"

    "... xin lỗi..."

    "Hể? Vì sao lại xin lỗi chứ?"

   "..."

   "Bởi vì tôi muốn tự tử cùng cô sao?"

   "..."

   "Mềm lòng một cách ngu xuẩn nhỉ? Đáng yêu thật đấy! Tôi là Byakuran Gesso, chắc cô cũng biết rồi, dù sao mấy người các cô cũng "hiểu biết" chúng tôi mà ~" 

   "..."

   "Khóc rồi? Thật là mỏng manh mà, nhưng tôi lại thích cười hơn, cho nên có thể ngừng khóc được không, Sachiko-chan ~"

   "..."

   "Ngoan lắm."】

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip