Chương 7: "Đừng nhìn."
【Thế giới này vốn rất tươi đẹp, cho đến khi những kẻ ngoại lai kia xâm lấn.
Bọn họ ỷ vào việc biết được tương lai của thế giới, thỏa thích đùa giỡn với người của nơi này, phá hủy cuộc đời của bọn họ, chỉ vì dục vọng ghê tởm của bản thân.】
.
Cuộc đời của Nara Sachiko có ba bước ngoặt lớn dẫn đến bi kịch.
Đầu tiên là năm 10 tuổi, rời khỏi thị trấn Namimori vì công tác của cha mẹ, gặp được 'một nửa linh hồn' của mình.
Thứ hai là năm 16 tuổi, khi ba mẹ mất trong một chuyến công tác.
Và cuối cùng là năm 26 tuổi, sau khi giết chết 'người xuyên việt' duy nhất còn sót lại.
Đó là ba bước ngoặt khiến nàng rơi vào vực sâu.
Và hiện tại, nàng gặp phải bước ngoặt đầu tiên của mình.
.
「Đến Tokyo đi」
Âm thanh đó lại lần nữa vang lên.
Cùng lúc ấy, ba của Nara Sachiko cũng nhận được thông báo chuyển vị trí làm việc về Tokyo, cho nên gia đình của họ sẽ rời khỏi thị trấn Namimori.
"Sa, Sachiko-chan phải rời khỏi đây sao?" Sawada Tsunayoshi ngạc nhiên hỏi.
Nara Sachiko gật đầu, thuận tay gắp lấy miếng thịt trong hộp cơm của cậu: "Đúng thế, ngày kia phải đi rồi."
Tsunayoshi hoàn toàn không để ý đến việc đồ ăn bị thó mất, chỉ chú tâm vào lời mà Nara Sachiko nói.
Rời đi?
Sachiko-chan sẽ rời đi sao?
Cậu có thể ở lại đây không?
Bản tính dịu dàng khiến thiếu niên tóc nâu không thể thốt ra câu ngăn cản đó được, mặc dù trong lòng như có âm thanh nào đấy đang kêu gào【ngăn nàng lại, tuyệt đối không thể để nàng đi】.
Thật kì quái.
Vì sao hắn lại có suy nghĩ ích kỉ như vậy chứ?
Tsunayoshi đưa tay nắm chặt phần áo chỗ lồng ngực, trên mặt hiện vẻ khó hiểu, nhưng hiện tại điều đáng quan tâm không phải là vấn đề này.
Yamamoto buông hộp cơm của mình xuống, buồn rầu hỏi ra câu hỏi mà Tsunayoshi muốn nói nhất: "Không thể không đi sao?"
"Không được." Nara Sachiko không chút do dự từ chối.
Sachiko-sama có sứ mệnh của mình!
Âm thanh kia chính là bằng chứng cho việc Sachiko-sama là nhân vật chính!
Hồi bé nó đã dẫn lối cho Sachiko-sama tìm được đàn em thứ hai của mình, đánh bại mụ phù thủy ác độc, lúc này lại bảo Sachiko-sama phải đến Tokyo, khẳng định là nơi đó có thứ đặc biệt!
Sawada - đàn em thứ hai - Tsunayoshi: "Sachiko-chan, bằng không..."
Lời còn chưa dứt, Nara Sachiko đã giơ tay làm hình chữ "X", kiên quyết nói: "Đừng hòng cản Sachiko-sama, Sachiko-sama sẽ không mềm lòng mà ở lại đây đâu!"
Mặc dù đàn em thứ nhất, đàn em thứ hai và đàn em thứ ba đều ở Namimori, nhưng âm thanh kia quan trọng hơn.
Đừng hòng cản bước Sachiko-sama thống trị thế giới.
Nhìn bộ dạng không muốn bàn thêm kia của cô, Tsunayoshi và Yamamoto chỉ có thể bỏ cuộc.
"Nhất định phải gửi thư cho bọn tớ đấy."
Đến ngày chia tay, Yamamoto mang đến một hộp quà, bên trong là một chiếc khăn quàng cổ mềm mại: "Thời tiết ở Tokyo lạnh lắm, cậu nhớ mặc ấm vào, đừng để bị cảm."
"Bọn, bọn tớ sẽ chờ Sachiko-chan quay về." Tsunayoshi lắp bắp nói, cũng đưa ra gói quà tạm biệt của mình, là một đôi găng tay màu nâu, cùng màu với mái tóc của cậu.
【Ngăn nàng lại, tuyệt đối không thể để nàng đi】
【Ngăn nàng lại, tuyệt đối không thể để nàng đi】
Hai linh hồn đáng thương không ngừng kêu gào, lại bị chính bản thân mình hồi bé bỏ qua.
Bọn họ trơ mắt nhìn thiếu nữ lại lần nữa rời khỏi Namimori, đi đến cái nơi sẽ khiến nàng bước vào địa ngục.
【ngăn nàng lại ngăn nàng lại ngăn nàng lại ngăn nàng lại ngăn nàng lại ngăn nàng lại】
Linh hồn bị hư hao sau nhiều lần xuyên qua thời không chỉ có thể bất lực gầm rú, cuối cùng sức cùng lực kiệt, lại lần nữa chìm vào bóng tối.
...
Nara Sachiko vốn tưởng rằng chuyến đi đến Tokyo này sẽ vô cùng đặc biệt, nhưng kết quả lại bình thường tới mức không thể bình thường hơn.
Âm thanh kia biến mất, không có chuyện gì xảy ra cả.
Nàng không gặp được yêu quái, không nhặt được kẻ lạ nào, cũng không có một con gấu bông chạy ra muốn nàng làm ma pháp thiếu nữ.
"Khẳng định là có bước nào đó không đúng!"
Sachiko không tin mọi thứ sẽ bình thường như vậy, cho nên chủ động thường xuyên chạy ra ngoài muốn tìm kiếm cơ hội thức tỉnh sức mạnh thật sự của mình.
Không phải trong tivi đều làm như vậy sao, nhân vật chính đi ra đường sẽ vô tình bị cuốn vào rắc rối, đạt được sức mạnh nào đó.
Vì sao nàng đi mấy ngày liền rồi mà vẫn không thấy gì cả?
Chẳng lẽ là nàng nghe nhầm rồi sao?
Hay là...
Không không không, Sachiko-sama chắc chắn là nhân vật chính!
Có lẽ tinh thần chuunibyou của cô nhóc đã đánh thức ông trời, cho nên sau bao ngày vất vả đi tìm cơ hội của mình, Nara Sachiko gặp được một người đặc biệt.
Đó là một thiếu nữ xinh đẹp, nét đẹp của nàng giống như bông hoa yếu ớt, tinh xảo nhưng lại mong manh đến lạ, dường như chỉ cần một ngọn gió thổi qua cũng có thể khiến nàng bị cuốn bay mất.
Đôi mắt phượng đen láy, mái tóc đen dài suôn mặt, toàn thân được phủ đầy màu đen, ngay cả móng tay cũng là màu đó.
Nàng cứ như hiện thân của màu đen vậy.
Toàn thân tỏa ra khí chất u sầu, bi thương, khiến người khác muốn nắm lấy đôi tay xinh đẹp kia, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt nàng, xua tan nỗi buồn trong đó.
Xuyên qua dòng người tấp nập, ánh nhìn của Nara Sachiko tập trung lên người chị gái xa lạ này, trong lòng có một âm thanh không ngừng nói.
Là nàng.
Đi theo nàng.
Nhất định phải đuổi kịp nàng.
Đây là kì ngộ của nhân vật chính sao?
Hai mắt Nara Sachiko sáng rực, không chút do dự chạy theo đối phương.
Bọn họ xuyên qua đường lớn, con ngõ, cây cầu, lại chạy ra đường lớn.
Thiếu nữ đi rất nhanh, Nara Sachiko không kịp đuổi theo nàng, cuối cùng mất dấu ở cửa của một tòa nhà cao chọc trời.
Người đó đâu rồi?
Nara Sachiko chống chân thở hồng hộc, không thể tin được nhìn chằm chằm phía trước.
Nàng muốn thử đi vào tòa nhà này xem sao, đáng tiếc lại bị nhân viên cản lại.
"Đây không phải là nơi nhóc con như nhóc nên tới." Nhân viên cúi đầu xua đuổi, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc, cho dù Nara Sachiko có nói thế nào cũng không chịu để cô nhóc đi vào.
"Người lớn thật đáng ghét!" Nara Sachiko lẩm bẩm, cuối cùng vẫn tức giận quay người bỏ đi.
Nhưng bỗng nhiên, xung quanh vang lên tiếng hét lớn của mọi người, một vật thể lạ lướt qua trước mặt nàng, đập mạnh xuống đất.
Dường như có chất lỏng gì đó phun ra.
Nara Sachiko theo bản năng đưa tay ra sờ mặt của mình, trên tay nhuốm đầy màu đỏ.
Giống hệt như màu đỏ đang tràn ra ở dưới chân vậy.
Cũng giống hệt như màu đỏ tuôn trào từ người con gái ấy.
Trước mắt tối sầm, một bàn tay to lớn che mắt nàng lại, lại không thể xua đi mùi máu tươi nồng nặc đó.
"Đừng nhìn."
Âm thanh trầm thấp gợi cảm của người đàn ông trưởng thành truyền vào trong tai, mang theo ma lực xoa dịu linh hồn nhỏ bé bị dọa sợ.
Ác ma thủ thỉ bên tai công chúa nhỏ, dùng cánh chim rộng lớn của mình che khuất thế giới dơ bẩn ở phía sau.
"Ngủ một giấc đi phu nhân."
"Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi."
Đó cũng là âm thanh cuối cùng Nara Sachiko nghe được trước khi chìm vào bóng tối.
...
【Hộp đen:
"Nàng" chết rồi.】
--------------------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tiến độ thức tỉnh:
Vongola (3/9)
Đoán xem 3 người thức tỉnh và 6 người còn lại là ai nào :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip