Bạn chưa bao giờ tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu câu chuyện đã khác. Nếu vậy, tôi có nhiệm vụ phải thông báo cho bạn rằng đây có thể là câu chuyện của bạn.
Tsunayoshi là một cậu bé có cha mẹ tồi nhất thế giới, họ chưa bao giờ gặp khó khăn trong việc giáo dục hay chăm sóc anh ta ... thay vào đó họ luôn coi anh ta như một đối tượng hành hạ. Vì vậy, cho đến năm 10 tuổi, họ phát hiện ra Tsunayoshi là một Omega, từ lúc đó, họ không chỉ ngược đãi cậu về mặt tâm lý mà họ còn đánh đập cậu. Cậu không bao giờ có thể hiểu lý do cho những gì cha mẹ mình đã làm. Tsunayoshi luôn cư xử tốt và không làm phiền ai, họ không có lý do chính đáng để làm những gì họ đã làm.
Một ngày nọ, cha anh-Sawada Iemitsu- say rượu về nhà và anh ta quyết định rằng nên đánh con trai mình khi còn là Alpha, tình hình trở nên nguy hiểm và tương lai của Tsunayoshi là không chắc chắn, với tốc độ này, không ai biết điều gì có thể xảy ra. Tsuna đã cam chịu, những gì cậu muốn là tất cả những điều này sẽ kết thúc ngay lập tức và cuối cùng kết thúc địa ngục đó.
Đột nhiên, cánh cửa nghe thấy bị đánh sập, một người đàn ông cao lớn với mái tóc đen và phần tóc mai xoăn đã bước vào nhà, anh ta đang mang một vũ khí kỳ dị mà anh ta nhanh chóng chỉ vào người phụ nữ đã cố gắng bắn anh ta khi anh ta không nhìn thấy ... Iemitsu khi nhìn thấy những gì anh ta đã làm với vợ mình, ông đã tấn công cùng với cơn giận dữ để cố giết anh ta, nhưng vô dụng kể từ khi Hitman di chuyển với tốc độ thần thánh, tránh ông và bắn ông vào cả tay và chân để ông không thể di chuyển.
"TẠI SAO? ... BẠN ĐÃ HIỂU THẾ NÀO ĐỂ LÀM ĐIỀU NÀY CHO TÔI?"
Iemitsu nằm bất động trên sàn hét lên thực sự tức giận
-Ông làm gì? ... Đó là những gì tôi nên nói, Sao ông dám phản bội Vongola? ... Có phải ông nghĩ chúng tôi sẽ không tìm ra những gì ông đã làm không? -
Với sự bình tĩnh đáng ghen tị, Rebon đã trả lời. Nở nụ cười vặn vẹo trên khuôn mặt, đôi mắt biểu thị sự lạnh lùng và thờ ơ.
-MUERLEX DESGRACIADO- với giọng cay đắng và giận dữ trong giọng nói, là cách mà những lời cuối cùng của Iemitsu phát ra. Khi Hitman đưa kẻ phản bội Vongola sang thế giới khác, anh ta nhận thấy rằng trong một góc là một đứa trẻ nhỏ với nước mắt ... anh ta dường như đã bị bắn trúng, với tốc độ chậm chạp, anh ta đã tiếp cận đứa trẻ này. Mà dường như không sợ bấy cứ cái gì.
- Anh là ai? ... Anh cũng sẽ giết em chứ? - Với một sự ngây thơ trong đôi mắt caramel, cậu bé hỏi, cậu bình tĩnh vì người này, bất chấp tất cả, đã cứu cậu khỏi địa ngục đó. Vị sát thủ không trả lời ngay lập tức, anh cúi xuống ngang với chiều cao của cậu bé đang nằm trên sàn và từ từ đưa tay lên bên má bị sưng do cú đánh của cha mình, từng chút một.
Sau khi quan sát, vị sát thủ nhận thấy cả cánh tay và chân và các bộ phận khác trên cơ thể anh ta đều bị bầm tím và bị thương và thậm chí có thể bị bỏng ... Vị Hitman cảm thấy một cơn giận dữ lớn đã bùng lên và chạy qua mọi bộ phận của cơ thể anh ta. Ngay bây giờ anh chỉ ước mình đến sớm hơn trước khi việc này sảy ra. Cậu bé tội nghiệp.
-Không, tôi đã đến đây để cứu bạn- Lần đầu tiên trong đời, có lẽ, anh ta đã nở một nụ cười chân thành ... Cậu bé tóc nâu nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu đen của anh ta và nở một nụ cười rạng rỡ và đẹp đẽ mà Hitman có thể đảm bảo rằng không có gì có thể đẹp hơn nụ cười đó. Vị sát thủ mở rộng bàn tay để cậu nhóc có thể đứng dậy và nhờ đó Rebon bế cậu nhóc theo kiểu công chúa và đi khỏi căn nhà địa ngục đó ... với sự tao nhã thuộc về vị Hitman giỏi nhất thế giới, anh đưa cậu bé ra chiếc xe bên ngoài, Cậu ngồi cạnh anh ở ghế phụ lái và, như thể cậu được làm bằng thủy tinh, anh thắt dây an toàn của cậu và sau đó nhanh chóng vào xe và lái xe rời khỏi ngôi nhà đó mãi mãi.
Sự im lặng tràn ngập bầu không khí, nhưng đó là một sự im lặng dễ chịu ... lần đầu tiên sau một thời gian dài, cậu bé có thể nghỉ ngơi mà không sợ nó, với một nụ cười bình yên, Tsunayoshi đã có một giấc ngủ yên ổn. Vài phút sau họ đã đến khách sạn nơi anh ở, anh đưa cậu bé vào trong phòng, để cậu bé trên giường và đi ra ngoài ban công gọi điện.
-Reborn, bạn thế nào rồi? - Đệ Cửu trả lời cuộc gọi nhanh chóng, giọng anh hơi trầm.
-Nono, nhiệm vụ đã hoàn thành ... nhưng tôi phải nói với ông chuyện này- Rebon nghiêm túc, vị Hitman đã nói rõ do cách anh ta nói.
- Chuyện gì đã xảy ra? ...- Đệ Cửu nhanh chóng hỏi lại, rõ ràng ông muốn biết rằng điều đó rất quan trọng đối với Reborn khi nói như vậy.
-Có vẻ như ngài có cháu trai, và thằng bé đã bị Iemitsu đối xử rất tệ ... khi tôi hoàn thành nhiệm vụ, tôi thấy cậu bé ở một góc nhà trong tình trạng bầm giập và có nhiều vết thương trên người, điều đáng tiếc phải nói là Iemitsu đã đánh thằng bé suốt thời gian này - Thật bất ngờ, vị Hitman đã thể hiện một cảm giác không đúng đắn, tức giận ... đó là sự ngạc nhiên từ Nono. Nhưng rõ ràng điều đó không chỉ gây ấn tượng với Nono về hành vi của người Rebon, mà còn biết rằng ông có cháu trai ... ông không được thông báo về điều này, Iemitsu là một người đàn ông tồi ... mặc dù là con trai anh nhưng anh không còn có thể tha thứ cho anh nhiều thứ nữa, anh không nên.
-Tôi có ... thằng bé đang ở đâu? Thằng bé ... ổn chứ? - mặc dù ý thức được rằng ông không nên thể hiện cảm xúc của mình, đã có nhiều cảm xúc trong một ngày, con trai ông vừa mới chết theo yêu cầu của ông và ông vừa biết rằng mình có một cháu trai mà đáng lẽ mình có thể cứu được từ lâu ... Ông cảm thấy có gì đó giống như một hỗn hợp giữa bất lực , nỗi buồn và sự tức giận.
-Có, thằng bé vẫn ổn ... Nó đang ngủ trong phòng của tôi, nó trông rất mệt mỏi, dường như thằng bé đã không ngủ trong một thời gian dài, và bị đánh đập ... ngày mai chúng tôi sẽ đến Ý- Phản ứng của Nono bình thản rằng anh ta đã có ngay từ đầu, Rebon đã bình tĩnh lại, anh không thể làm gì được nữa ... ít nhất anh hạnh phúc khi biết rằng chính mình đã giết Iemitsu .
-Cảm ơn bạn của bạn ... hãy cho tôi biết hai người sẽ đến vào lúc nào vào ngày mai, xin hãy giữ liên lạc ... Tôi tin rằng cậu sẽ chăm sóc thằng bé - Mặc dù vẫn nghe thấy mình với một giọng nói hơi thất vọng, ông có thể biết rằng họ sẽ đến sớm có thể. Ông rất mong chờ được nhìn thấy cháu trai của mình.
-
-
-
-
-
-
Lời tác giả:
Và đây là cách câu chuyện bắt đầu, và như tôi luôn có khoảng 9 câu chuyện còn dang dở và những gì tôi làm ... Tôi thêm một câu nữa vào danh sách, điều xảy ra là tôi nảy ra ý tưởng và chỉ viết> v <, Vâng thực sự Tôi không có nhiều điều để nói ngoài việc tôi hy vọng bạn thích nó và tôi sẽ không chấp nhận tiếng Anh XD. Cũng xin lỗi nếu tôi không tải lên chương của những người khác là tôi đã viết bài này trong lớp bằng máy tính xách tay, những người khác tôi cần tập trung hơn và là nơi mà những người xung quanh tôi không nhìn vào những gì tôi viết ° A ° Cảm ơn tất cả Ai đọc, bình luận và bình chọn tôi nói lời tạm biệt.
Tạm biệt ~> w <
Nadii1827 5,
Lời con Lửng: phần truyện này mình đã cố gắng sửa cho trôi chảy nhất có thể. Cảm ơn mọi người đã đọc.
*mà đmm nó chứ, dịch bằng gg đôi lúc mình éo hiểu mình đang sửa cái giề. Mợ nó, hết "máy bay phản lực" rồi lại đến "cây hạt dẻ nhỏ" rồi "cha hạt dẻ".... Ôi đm!! Fuck!!*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip