2.

Khi cuộc gọi đã kết thúc, vị Hitman trở lại phòng để kiểm tra xem cậu bé đó thế nào, anh ngạc nhiên khi bước vào và thấy cậu bé đang ngồi trên giường ... nhưng, cậu đang khóc, hoặc có vẻ như vậy.  Trước sự ngạc nhiên của người sát thủ, cậu bé tóc nâu hầu như không nhìn thấy anh, lau khô nước mắt và cho anh một nụ cười đẹp, anh vẫn không hiểu làm thế nào mà cậu bé đáng thương đó có thể làm tất cả những điều đó với một trái tim ấm áp như thế này.

  -Nhóc cảm thấy thế nào? - Rebon  ngồi ở một đầu giường và bình tĩnh hỏi cậu bé một câu hỏi ngẫu nhiên ... anh có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng anh không biết làm thế nào, có chiến thuật chưa bao giờ được  Đó là điểm mạnh của anh ấy ... đó là, anh ấy chưa bao giờ nghĩ rằng anh ấy cần nó cho đến bây giờ.(đệt, không hiểu anh đang nói cái gì nữa 😑😑😑)

"A....Ano, em có thể biết ... tên của anh là gì không?" Nhìn xuống và với sự nhút nhát đáng chú ý, Tsunayoshi hỏi một câu hỏi rất cần thiết trong mắt của cậu.

  -... Reborn ... và tên của nhóc là gì? - Thật sự hơi khó xử, nghĩa là, anh vừa giết cha mẹ cậu trước mặt nhưng cậu bé dường như không nghĩ như vậy ...  Có lẽ anh ta vẫn chưa nghĩ đến điều đó, hoặc quá tốt bụng để đổ lỗi cho ai đó. 

-Một cái tên đẹp ... Tôi thích nó !!! ... Tên tôi là Tsunayoshi, bạn có thể gọi là Tsuna.  - với một nụ cười dịu dàng và một giọng nói nhẹ nhàng mà Rebon nghe thấy ... thực sự đáng ngạc nhiên, Tsuna dường như không thể mệt mỏi khi nói điều đó  .

-mmm ... Ngày mai, chúng ta sẽ đi du lịch, bạn sẽ gặp ông của mình- Bằng cách nào đó, cậu bé khi nghe thấy mình có khuôn mặt bất mãn, dường như không thích ý tưởng đó.

  -Tôi không muốn ... Tôi không muốn anh rời xa tôi, đừng đi - một vài giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt to màu mật ong đó, Tsuna nhào về phía Reborn và ôm chặt anh để anh không thể đẩy cậu ra, cậu không muốn Rebon bỏ cậu lại.... Rebon sẽ rời xa cậu , cậu sợ ... Tôi không biết họ có thể làm gì với anh, tôi không thể tin bất cứ ai gọi mình là gia đình, tôi biết điều đó rõ ràng.

-Bình tĩnh, tôi sẽ đi với nhóc ... vì vậy sẽ không có gì xảy ra với nhóc , tin tôi đi - Rebon nói ra điều này vì một lý do nào đó và anh rất vui khi Tsuna  không muốn rời xa anh ... đưa ra những lời âu yếm nhẹ nhàng. Dần dần, khi cậu bé nới lỏng cái ôm, nhìn vào lý do cho việc này, anh nhận thấy rằng nó cảm thấy vì anh lại ngủ thiếp đi.  Rất dễ dàng, anh bế cậu bé và đặt cậu ta vào trong chăn, để cậu ta ngủ ngon lành ... Khi Rebon chuẩn bị ngủ trên ghế sofa để không làm cậu nhóc  khó chịu, anh cảm thấy có gì đó tóm lấy anh ta ...  Thằng bé có vẻ không muốn  để cho anh đi.  Anh đến gần và nằm nghiêng người sang một bên. Sau một lúc, anh cảm thấy cậu bé cuộn tròn lại gần mình hơn và cầm áo anh chặt hơn.  Dường như từ đó mọi thứ sẽ khác đi một chút, nghĩa là, không phải ngày nào bạn cũng thấy Hitman giỏi nhất thế giới trong sự thương xót của một cậu bé 10 tuổi ... và trên đỉnh Omega, mặc dù cậu vẫn chưa  đã chú ý (chủ yếu là vì bạn đã không chú ý đến nó). 

Sáng hôm sau, họ đã thức dậy từ rất sớm, khá hiếm đối với một đứa trẻ bằng tuổi anh ta nhưng đối với Hitman không liên quan, vì không có lúc nào anh ta coi điều đó là lạ.  Khi họ ăn sáng xong, và ý tôi là họ đã đi ăn ở đâu đó kể từ khi vị Hitman sống bằng cà phê và không thể đưa cà phê cho Tsuna ... tốt, một khi họ kết thúc, họ đi đến sân bay, để đi  đến Ý càng sớm càng tốt.

Họ đang ở sân bay và chuẩn bị lên máy bay riêng của Vongola thì cậu bé Little Chestnut run rẩy vì sợ hãi, đây là lần đầu tiên trong đời anh lên máy bay và anh rất lo lắng ... Rebon đã nhận ra điều này. Anh đến gần Tsuna và nâng cậu trong vòng tay để khiến anh trèo lên, cậu bé nhắm chặt mắt và siết chặt áo của Reborn bằng cả hai tay. Khi đã ở trên máy bay, anh ngồi xuống ghế anh và khiến cậu mở mắt, để cho cậu thấy rằng không có gì xảy ra.  Cậu bé, mặc dù sợ hãi, đi đến cửa sổ để xem máy bay cất cánh và với đôi mắt sáng ngời đầy cảm xúc, anh nhìn khi anh rời khỏi nơi này, đó là cho đến khi anh phải ngồi tốt do sự hỗn loạn trong thời gian  những khoảnh khắc đó tôi nắm chặt bàn tay của những người tóc xoăn.

Chuyến đi khá dài và thú vị đối với người nhỏ bé, người đã quan sát mọi thứ rất chú ý, có nhiều thứ vì đó là máy bay riêng ... mặc dù lúc đầu cậu cảm thấy sợ hãi, vì cậu có thể nhìn thấy rất nhiều  của những điều mới.  Sau một hành trình dài họ đã đến đích, trước sự ngạc nhiên của Reborn, cậu bé phấn khích hơn anh tưởng tượng, anh đang nhìn mọi thứ hết sức chú ý ... họ nhanh chóng đi đến chiếc xe sẽ đưa họ đến biệt thự ...  Tất cả những cách mà Tsuna không nói một lời nào, anh chỉ cẩn thận nhìn con đường qua cửa sổ.  Khi đến nơi, cậu bé thấy cửa nhà rộng lớn đó có một người đàn ông tóc trắng với nụ cười rất thân thiện, khi đi xuống tại mọi thời điểm anh ta ở lại phía sau vị Hitman mà tôi đảm bảo với anh ta rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra(đoạn này ngồi dịch mà mình cx chịu luôn) .. từng chút một cậu bé đang tiếp cận người đàn ông dường như thực sự hạnh phúc vì một lý do nào đó. 

-qui .. bạn là ai? - Với tất cả sự can đảm mà cậu bé Tsuna cố gắng thu thập, cậu hỏi người đàn ông có vẻ tốt bụng như vậy.  Mặc dù ông vẫn mỉm cười, những giọt nước mắt nhỏ bắt đầu chảy xuống khuôn mặt của người đàn ông tóc trắng do nhiều năm.

  - Xin chào, ta là ông nội của con, ta tên là Timoteo - người đàn ông tự xưng là ông của mình, đưa cho anh ta một bàn tay mà người nhỏ bé chấp nhận cùng với một nụ cười lớn trên khuôn mặt. 

- nếu ông không định đánh con, phải không ông? - Mặc dù thằng bé vẫn còn chút sợ hãi gần như bất tỉnh hoàn toàn, cậu hỏi điều đó, mặc dù sau đó cậu che miệng bằng hai bàn tay nhỏ bé của mình và nhanh chóng nhìn xuống.  Người đứng đầu cũ của gia đình Vongola đã đau lòng về như những gì đã xảy ra. Ông khi chỉ nghĩ về tất cả những gì cháu trai nhỏ của anh đã trải qua, và mặc dù anh đã phải chịu đựng những gì anh có nhất là sự tức giận, một sự bất trị ... anh nhận thức được điều xấu  rằng anh ta là con trai của cô ấy nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng cô ấy có thể làm điều gì đó với người có cùng huyết thống với con trai mình ... con trai của cô ấy. 

-Đừng lo lắng, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa - với màn trình diễn xứng đáng với Vongola thứ chín, tôi tránh thể hiện những gì tôi cảm thấy, thật đáng tiếc rằng cháu trai của cô ấy cũng có dòng máu không cho phép bị lừa dối.

-Grandpa đừng tức giận, tôi biết điều đó sẽ không xảy ra ... anh ấy tin tưởng bạn - cậu bé nở một nụ cười để cho họ thấy rằng mọi thứ đều ổn, nhưng Đệ Cửu rất ngạc nhiên trước trực giác tuyệt vời mà cậu bé có mặc dù còn rất nhỏ.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lời tác giả:
Vâng và đó là bây giờ, tôi đã hoàn thành cám dỗ và tôi đã tải lên phần tiếp theo ...

Tôi hy vọng bạn thích nó, chẳng mấy chốc phần thứ ba sẽ ở đó XD Vâng tôi nghĩ đó là tất cả, cảm ơn tất cả những người đã đọc, bình luận và bình chọn  . 

Tạm biệt

> w <

Nadii1827

_________________

Lời con dich: Há há há há, bây giờ tôi mới biết "máy bay phản lực" là gọi Rebon 😂😂😂 chết cười mất thôi 😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip