chương 8

"Có chuyện gì sao?" Từ chiều hôm qua đến giờ chuông điện thoại của anh cứ reo liên tục nhưng lúc anh thấy đó là số của Tsuna thì anh liền không bắt máy, anh để điện thoại ở nhà sau đó đi uống rượu. Reborn uống rượu xong về nhà thì thấy chuông điện thoại vẫn reo anh tức giận tắt âm điện thoại sau đó nhắm mắt lại nghĩ "Không lẽ đối với em tôi không đâng tin vậy sao Tsuna? Tôi biết chứ! Tôi biết là em lắng cho tôi nên mới làm vậy nhưng mà tôi...tôi vẫn không thể nào ngừng tức giận."

Cho đến tận trưa nay Reborn mới từ trong men say tỉnh dậy thấy có 14 cuộc gọi nhỡ từ Tsuna anh mới gọi lại cho Tsuna. Anh thấy bên kia bắt máy nên anh đã hỏi "Có chuyện gì sao?" Nhưng lại không nghe thấy tiếng Tsuna, mãi lúc sau mới nghe thấy tiếng nói nhưng nghe tiếng nói nhưng tiếng nói có vẻ mới khóc xong nên hơi khàn.

"Re...Reborn sao bây giờ ngài mới nghe máy chứ?"

"Chorm? Sao lại là cô? Tsuna đâu?" Reborn nhíu mày, anh tưởng người nghe máy sẽ là Tsuna chứ?

"Boss...ngài ấy...ngài ấy đã chết rồi" Nói xong Chorm câu đó Chorm chịu không nổi nữa Chorm khóc nức nở.

"KHÔNG THỂ NÀO!! MẤY NGƯỜI ĐANG ĐÙA TÔI ĐÚNG KHÔNG?!!"

Khi nghe Chorm nói vậy Reborn ngây người một lúc liền tức giận hét lên. Chorm nghe vậy ngừng khóc sau đó cũng tức giận nói:

"Tin hay không tùy ngài nhưng mà thật sự Boss đã chết rồi!" sau đó cúp máy.

Reborn nghe vậy liền tức tốc đi tới bệnh viện nhưng mà khi anh tới bệnh viện thì tất cả mọi người đều tới. Mọi người nhìn thấy Reborn nhưng liền quay sang chỗ khác không để ý tới Reborn nữa.

Reborn không quan tâm đến thái độ mọi người muốn đẩy cửa bước vào liền bị những người bảo vệ chặn lại.

"Fufufu ngươi mau đi đi Reborn, ngươi không có tư cách để gặp Tsuna." Mukuro tức giận nói.

"Cầu xin mọi người hãy cho ta gặp Tsuna đi." Mọi người nghe xong liền mở to mắt ngạc nhiên nhìn Reborn, vì đây là lần đầu tiên mọi người nghe lời cầu xin từ Reborn - vị sát thủ tàn bạo, vô tình.

"Được rồi hãy cho cậu ấy vào đi. Các cậu đã quên những gì Tsuna đã nói sao?" Người lên tiếng là Nono, ông cũng rất buồn nhưng dù sao đó cũng là người mà Tsuna yêu nhất, thấy Reborn như vậy ông cũng đau lòng.

"Nhưng mà Kyuudaime ..." Gokudera muốn phải đối nhưng bị Bianchi cản lại. Bảy người bảo vệ dù không muốn nhưng cũng phải tránh qua một bên.

Reborn vẫn không lên tiếng xoay người hướng đệ cửu cúi đầu cảm sau đó mở cửa bước vào trong.

Vào bên trong không thấy ai chỉ thấy Tsuna đang nằm ở giữa trông giống như đang ngủ. Đúng là ngủ nhưng khác là cậu ngủ nhưng sẽ không bao giờ tỉnh dậy.

Reborn đưa tay chạm vào khuôn mặt của Tsuna nhưng mà một chút cậu phản ứng cũng không.

"Em biết không Tsuna? Em giống như công chúa ngủ trong rừng vậy. Chỉ cần hoàng tử hôn công chúa thì sẽ tỉnh dậy đúng không?" Nói rồi Reborn cúi xuống hôn Tsuna nhưng mà quả nhiên cậu vẫn không tỉnh dậy.

Cho dù anh hôn cậu 1 lần hay nhiều lần đi nữa nhưng mà cậu vẫn không tỉnh dậy. Tới lúc này Reborn mới biết rằng anh đã mất cậu mãi mãi. Reborn vẫn im lặng bên cạnh cậu nhưng mà nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của vị sát thủ vốn lạnh lùng và tàn nhẫn.

Mọi người nhìn thấy nhìn vào thấy vậy không biết phải nói gì. Mọi người đều giống như Reborn vậy vẫn không tin rằng Tsuna đã chết nhất là Hibari, Mukurou, Gokudera. Bởi vì cậu là người mà 3 người bọn họ yêu nhất nhưng mà bọn họ không thể ngờ rằng bọn họ lại để mất cậu lần thứ 2.

Đến tận tối Reborn vẫn ở bên cạnh "Tsuna", Nono thấy không đành lòng nên nói với Reborn: "Đứng lên đi Reborn cho dù ngươi có ngồi đây cả đời đi nữa thì Tsuna cũng không tỉnh dậy đâu."

"Tại sao Tsuna lại chết?" Reborn như không nghe thấy lời Nono nói, Nono thở dài kể lại toàn bộ sự việc từ lúc Tsuna bị bắn cho đến khi cậu chết.

...

Chiều hôm qua

Đã là 5 giờ kể từ khi Tsuna bị bắn nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Cho đến tận tối Tsuna mới tỉnh dậy nhưng thân thể còn rất yếu nhìn xung quanh thì biết mình đang ở bệnh viện.

"Mọi người..." Trong phòng lúc này chỉ có những người bảo vệ cùng ba mẹ Tsuna thôi.

"Tsuna..." Nana thấy con trai mình tỉnh dậy không kiềm được nước mắt. Tsuna thấy mẹ mình khóc muốn lấy tay lau đi nước mắt nhưng mà cả thân thể không có lực.

Tsuna biết mình sắp không qua khỏi nhưng mà trước khi mình chết có thể gặp mọi người mình cảm thấy vui.

"Reborn đâu mẹ..." Tsuna nhìn xung quanh nhưng mà không thấy Reborn liền hỏi.

"Re..Reborn-kun sắp tới rồi con." Nana đành nói vậy không dám nói Tsuna biết là từ chiều cố gọi cho Reborn nhưng không thấy bắt máy. Tsuna nghe mẹ mình nói vậy liền biết là mẹ đang cố giấu gì đó chắc là Reborn sẽ không đến rồi.

"Vâng, mà nếu Reborn không đến thì mọi người đừng trách cậu ấy nha, chắc là Reborn có việc thôi." Tsuna mỉm cười nói.

Mọi người nghe vậy càng đau xót hơn, Chorm cùng lambo bước tới giường Tsuna khóc lớn.

"Đừng khóc, 2 người phải mạnh mẽ lên. Nếu sau này mình chết rồi thì mọi người hãy thay mình bảo vệ Vongola giúp mình."

Khi Tsuna nói xong câu đó thì cũng là lúc nhịp tim của cậu đã ngừng đập. Mọi người hét lên.

"TSUNA"

.....

Khi nghe Nono kể lại xong Reborn không nói gì vẫn lặng lặng bên cạnh Tsuna. Trên mặt Tsuna xuất hiện những giọt nước mắt, nước mắt đó là của Reborn. Reborn nắm tay Tsuna thì thào nói "Anh nhất định sẽ tìm cách làm cho em sống lại, sẽ bù đắp lại cho em và làm cho em hạnh phúc."

Bởi vì căn phòng tất cả mọi người im lặng nên cho dù Reborn có thì thào đi nữa mọi vẫn nghe thấy nên khi nghe Reborn nói vậy thì Hibari, Yamamoto, Gokudera tức giận xông lên nắm cổ áo Reborn. Yamamoto tuy cười nhưng mà ánh mắt đã nói lên cậu đang rất tức giận nói.

"Được thôi, nếu mà Tsuna sống lại thì tụi này sẽ không giao cậu ấy cho ngươi đâu. Ngươi không xứng đáng với Tsuna. Tụi này sẽ bảo vệ Tsuna và làm cho Tsuna hạnh phúc." Nói xong câu đó cả 3 người đều bỏ đi.

Những người còn lại không biết nói gì đều đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn Reborn và "Tsuna".

Reborn vẫn nắm chặt tay Tsuna không buông, tự một mình mình nói chuyện với Tsuna:

"Bọn họ nói đúng anh không xứng với em nhưng mà như em đã nói dù thế nào anh cũng không buông tay em đâu, anh sẽ không bao giờ yêu ai nữa."

End chương 8



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip