Chương 13: Dành riêng cho những người có chân tôn sùng

Khi Tsuna mười tám tuổi, cậu chính thức được giới thiệu với gia đình đồng minh với tư cách là Boss thứ mười Vongola Famiglia. Vào thời điểm đó, cậu đã đạt đến trình độ của một người lính được đào tạo rằng bất cứ điều gì, dù nó nhỏ đến đâu, không nên để cậu mất bình tĩnh.

Reborn, là người cố vấn của cậu trong hơn năm năm, và là cố vấn cho đến khi cậu hai mươi lăm tuổi, đã giúp cậu vượt qua sự gầy gò (mặc dù, hầu hết thời gian đó là Reborn, người đã dàn dựng nó, R Ma Vương). Và vì vậy, Tsuna không có lý do gì để sợ ... quá nhiều thứ.

Tuy nhiên, có thời gian cậu mất mát, tuy nhiên. Khi Lambo bị bắt cóc chẳng hạn. Cậu nổi cơn thịnh nộ như chưa từng làm và bay nhanh như hàng rào âm thanh cho phép cậu tiến về căn cứ của kẻ thù.

Vào lúc quân tiếp viện đến, Tsuna đang ôm Lambo đầy nước mắt vào một vòng tay bảo vệ, tòa nhà san bằng và di hài vẫn là nhân chứng duy nhất cho ngày kinh hoàng.

(Lambo không bao giờ để bất cứ ai ngoài Tsuna và Shamal lắng nghe cuộc phỏng vấn.)

Đó là thời gian mọi người biết không bao giờ được bầu trời tử tế, vì bên dưới lòng tốt đó là sự hung dữ của một con thú đang giận dữ đang chờ được đánh thức.

.

Tuy nhiên, Tsuna vẫn còn rất nhiều người.

(Mặc dù là một áp đảo, nếu bạn muốn là kỹ thuật)

Cậu đặc biệt —— Cậu thừa hưởng thái độ khinh thị của cha mình vì phải thức dậy sớm hơn sáu giờ sáng, cậu ghét nó khi họ đặt quá nhiều xi-rô trên bánh kếp của mình ——— kết quả trong một sũng nước và bánh kếp Flappy ngờ rằng nhắc nhở ông nội tạng con người ghét con người đánh giá thấp.

Mặc dù, gần đây không có gì khiến cậu bực mình. Cấp dưới của cậu đã đạt được chất lượng thỏa đáng (mà cậu không biết làm thế nào họ có thể cải thiện trong thời gian ngắn như vậy) khi mà Gia đình không phải tiêu nhiều tiền hơn mức họ cho phép, trên thực tế, chứng minh của họ đã tăng hai mươi lăm phần trăm! Cậu khóc hết nước mắt vì sung sướng và tuyên bố Bữa tiệc gia đình diễn ra trong hai tuần.

(Tsuna nhớ nụ cười tự mãn của họ khi cậu đi ngang qua họ, hoặc việc vỗ lưng hài lòng mà họ dường như làm gần đây)

Họ cũng bắt đầu để cậu ngủ đến chín giờ sáng, đó là một phép lạ.

Tsuna: Đó có thể là vì Reborn đi vắng vì nhiệm vụ của anh ta chăng?

Và thế là, Tsuna tỉnh dậy sau giấc ngủ thỏa mãn nhất mà cậu có trong vài tuần qua. Cậu duỗi chân tay cho đến khi cậu nghe thấy tiếng kêu của khớp, và, với một con mèo con đang ngủ say, đã ném vỏ bọc ra khỏi mình với lực không cần thiết.

Cậu nhìn chiếc đồng hồ treo tường phía trên cánh cửa, nhận thấy nó đã tám giờ mười lăm, và lẩm bẩm; "Mình phải tăng lương của họ thêm năm phần trăm trong tháng này đi."

Tsuna di chuyển đến mép giường và cố gắng đứng dậy.

Tuy nhiên, buổi sáng dễ chịu đột ngột bị cắt đứt khi cậu cảm thấy mềm mại nhưng lạnh ... chân, tay. Dưới chân cậu. Cậu dẫm trên một chi lạnh.

Giờ đây, Tsuna đã tỉnh táo, và dần dần, cậu nhìn xuống sàn nhà.

Ở đó, dưới giường cậu, là một bàn chân. Một bàn chân lạnh và không di chuyển.

Tiếng thét chói tai có thể nghe thấy trong căn biệt thự cảnh báo mọi người về sự thức tỉnh của Tsuna.

______Ngắt dòng_________________

Reborn thức dậy với âm thanh của một ai đó đang hét lên như một người bị cấm.

Thật tuyệt, anh nghĩ, thương tiếc cho thời gian ngủ đã mất mà anh từng được trao dưới giường Tsuna.

Và trước khi anh có thể khiển trách người phạm tội, chân anh bị giữ chặt. Đôi mắt anh mở to khi bất cứ ai đang giữ mắt cá chân của anh một cách vô duyên kéo anh từ thiên đường an toàn của anh.

"Tại sao các người lại ồn ào thế?" Reborn càu nhàu một khi anh được rút ra khỏi nơi ẩn náu của mình, lủng lẳng lộn ngược khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngơ ngác của Tsuna.

Anh ngáp, che miệng bằng nắm tay khi anh xử lý những gì địa ngục vừa xảy ra.

"Reborn?"

Tsuna ngừng nấc, và bắt đầu di chuyển để điều tra tên sát thủ đang ngủ say. "Anh chưa chết?"

"Tôi đang nói chuyện, phải không?"

"Nhưng bàn chân của anh rất lạnh. Tôi nghĩ rằng tôi đang bước lên một xác chết!"

"Chà, tôi không có cái mền nào với tôi cả."

"Then, anh nên ngủ ở trên phòng của anh chứ!"

Reborn nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang giữ mình, và gần như thở dài khi lông mày Xanxus bắn lên trong thử thách.

"Xanxus, cậu có thể đặt tôi xuống không? Tôi cảm thấy máu của mình dồn lên đầu và —— không, Tsuna tôi không nghe thấy những gì cậu vừa nói."

Xanxus thả tay ra mà không có bất kỳ nghi lễ nào, và Reborn có thể đã thề rằng anh thấy sự tàn bạo của sự tàn bạo được phản chiếu trong vũng mắt đỏ ngầu.

Hừm, vậy hôm nay hắn là vệ sĩ, huh. Reborn đứng trong tư thế đứng, vặn vẹo cơ thể một trăm tám mươi độ trước khi đặt chân lên.

Xanxus không còn nhìn anh nữa.

"Tôi đã nói, tại sao anh ngủ trong phòng của tôi? Bên dưới giường của tôi, không hơn không kém! Tôi biết chúng ta thường ngủ chung phòng, nhưng điều này không giải thích tại sao anh quyết định lẻn vào phòng của tôi! Còn riêng tư của tôi thì sao?!"

Khuôn mặt oán phụ khụ khụ nhăn nhó Tsuna tiếp tục tuyên bố về quyền riêng tư của mình, thề sẽ làm bế tắc ngay cả lỗ thông hơi của mình để cản trở Reborn (ha!) Bước vào. Reborn đưa mắt nhìn Xanxus, nhướng mày như muốn nói "Cậu và nhóm giáo phái đang xâm phạm quyền riêng tư của Tsuna."

"Ta đã nói với ngươi; những đám sùng bái rác rưởi kiq thực sự rất cố chấp."

Xanxus chế giễu, khoanh tay trước ngực như thể lên án lời buộc tội của Reborn.

Tsuna: "Và anh quyết định trốn dưới giường của tôi?!"

Xanxus khịt mũi, và Reborn trừng mắt trừng trừng nhìn kẻ sùng bái.

"Không thể được giúp đỡ, của cậu là nơi an toàn nhất trong toàn bộ biệt thự."

Tsuna ngăn chặn cơn thịnh nộ mà cậu sắp tung ra, và đôi mắt cậu lóe lên màu cam.

"Đủ rồi, chuyện này đã vượt quá tầm tay. Tập hợp tất cả mọi người mà anh biết là người trong cái gọi là giáo phái này. Tôi cần nói chuyện với họ."

Reborn giơ lên tươi cười như thể anh trúng xổ số. "Cậu đã nghe người đàn ông, xin chào Xanxus, hãy cho bạn bè của cậu biết họ được triệu tập."

Đầu Tsuna quay lại rất nhanh, Reborn sợ rằng mình sẽ bị đánh đòn. "Anh cũng là một?!"

_________________________Dòng phá_

P/s: Đó là cho omake ngày nay, các bạn. Ta đã hứa với người bạn thân Arrysa (nàng ta cũng viết trong fandom KHR! Hãy kiểm tra xem!) Rằng ta sẽ tải lên một cái gì đó vào ngày sinh nhật của tôi cho các bạn. Điều này và ba fanfic khác của tôi đã được dự kiến ​​sẽ được cập nhật trở lại vào ngày 5 tháng 5 nhưng tôi không có thời gian khi tôi bắt đầu bị ngập trong công việc.

* ( xem số liệu thống kê ) Bạn là ai và bạn đến từ đâu?!

Editor:[Cười phun]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip