"Được chưa, tôi đã kể hết rồi" Em đứng dậy, rời đi nhưng lại bị Lussuria túm lấy mũ trùm đằng sau lại.
"Bé Kuolertis, nếu cần giúp đỡ thì hãy nói nhé ?" Lussuria tuy rõ là đeo kính râm đen với viền đỏ nhưng vẫn có thể thấy ánh mắt đầy quan tâm.
"Nếu như ảnh hưởng tới nhiệm vụ thì ta sẽ không tha đây" Mammon biến mất dần trong sương mù.
"Nhóc con!" Squalo gào lên. "Có vấn đề gì thì nói ra"
Mọi người ở Varia quả thực đâu có tàn ác như người đời đâu. Cũng chỉ là những con người bình thường. Hầu hết các thủ hộ đều không có gì quá thù địch. Bởi Kuolertis còn gây thiệt hại ít hơn bọn họ x n lần. Không gây quá nhiều phiền phức đến họ.
Người mà Vongola Nono đề cử cũng không đến nỗi nào. Nhưng một số người thì vẫn ngầm lập hội anti em. Bọn họ là một đám xuyên việt giả mlem giai và chúa ghét Kuolertis được chưa.
Họ là nữ chính chứ đếch phải nữ phụ.
Họ chắc chứ ? Đọc lại từ đầu và xem từ khóa tìm kiếm, hotsraech đi nào. Em - Kuolertis Weishmatie này đây mới là chính chủ và đè nát họ, dăm ba mấy con xuyên việt giả ảo tưởng có hệ thống kề kề bên cạnh nhắc tuồng tuồng.
"Hm... Hôm nay nghỉ vậy" Em ngừng lại, cất cây bút có hình dạng của một chiếc lông chim màu đen. Đóng cuốn sổ và cất lại vào túi rồi rời đi.
Em đang bí và không biết nên làm gì tiếp theo ngoài đôi ba mấy thử nghiệm mà người ta cho là vô nhân đạo và cũ kĩ. Nếu ai đó có thể giúp em thì quá tốt rồi, nhưng khổ nỗi là ngoài em và thầy ra thì chẳng biết ai đủ tri thức và hiểu được ý nghĩa nó không đã...
Nói đến chuyện ai đó hiểu, chắc là dẹp luôn đi. Hai thầy trò mất mấy thế kỉ còn chưa xong, hỏi chúa thì đố biết đứa nào hiểu có tốc độ bằng họ.
"Bé Kuolertis nè nè" Không biết Lussuria xuất hiện từ đâu ra đã ở bên cạnh em trên hành lang.
"Sao thế ạ ?" Em hỏi rồi ngẫm nghĩ một lúc. Em làm gì sai sao ? Hay bởi vì có người kiến nghị với thủ hộ và boss về thời trang của em nhỉ ? Mọi thứ đều không có vấn đề trừ cách ăn mặc quái gở này. Nhưng Mammon trùm kín mít thế kia còn được mà, hay cục lông kia của boss, rồi mớ tóc chả khác gì Rapunzel thứ thiệt của Squalo,...
"Đi mua đồ hoi nè, Luss-nee đây phải mua cho cưng một bộ thiệt đẹp." Lussuria cầm lấy bàn tay của em, hí hửng nói.
Chời ơi, "tui" đây đã nhắm Kuolertis-chan từ cái bữa đó rồi. Nhan sắc đẹp như vậy mà kín mít như mấy phù thủy thì có khác gì có phúc mà không hưởng không.
Mặc dù Lussuria hầu như chỉ thích các anh giai có body đẹp và múi mủn nhưng bản năng của Lussuria cũng có vẻ khá thích dạng người như Kuolertis lắm chứ. Nhưng ai rơi vào tay anh ta thì kiểu gì chả biến thành một ma pháp thiếu nữ.
"A ha ha..." Em cười như không cười, Lussuria vẫn như thế. Quan tâm em như chăm con, bấp chấp em đã hai mươi rồi. Cho dù em có hai mươi đi chăng nữa thì em vẫn bé thôi hà, bé nhất luôn chứ chả đùa.
Lussuria dẫn cô đến một khu trung tâm mua sắm, sáng sủa vô cùng. Thực ra thì Varia (Lussuria) rất mong có thủ hộ nữ nhưng tiếc rằng toàn là đám đực rựa không thôi.
Mặc dù Kuolertis không phải thủ hộ gì nhưng xem như đặc cách mà đối xử như thủ hộ đi. Lửa là sương mù, không biết Mammon chịu giảng dạy không, nhưng chắc là bắt nôn tiền ra cho cậu ta. Ôi, chúa tham tiền nhất quả đất.
"Cái này, cái này và cái này nữa" Lussuria giống như tia chớp, qua chỗ này, qua chỗ nọ. "Tui" nhất định phải biến Kuolertis cục cưng thành một công chúa. Cái ngày mong ước cuối cùng cũng đến, hạnh phúc vô cùng.
"...chúng ta không cần nhiều. Tôi sẽ lại làm bẩn đồ chỉ vì mấy việc của tôi mất Lussuria" Em nhìn anh ta có chút hoảng hồn.
"Không sao, Varia giàu mà, mua thì có sao đâu. Em thấy bộ này ra sao ?" Lussuria phủi tay, cầm một bộ trước mặt. Gothic, được đấy, em có hảo cảm với anh.
"Ổn mà, đằng nào thì tôi cũng không mặc nhiều. Nhưng mấy vụ phá hoại tổng bộ thì ra sao ?" Em lại hỏi. Mỗi ngày hay mỗi tháng hay mỗi năm, Varia đều phá nát tổng bộ. Phải xây đi đập lại, kiếm cớ bạo biện là boss chán kiến trúc rồi, phá đi thôi.
"Vongola sẽ chi trả hết á ~" Lussuria nói.
Bọn họ có phá thì kiểu gì Vongola cũng cho người sửa chữa cả, bấp chấp giá tiền ra sao. Mặc dù giấy tờ có nhiều hơn tí tẹo, là một tí tẹo thôi đó.
Thiệt là có phúc hưởng khi mà phá rồi lại có người chi trả chi phí sửa chữa.
" 散落的月光穿过了云
sànluò de yuèguāng chuānguò le yún
Ánh trăng tản mát chiếu rọi bóng mây
躲着人群
duǒ zhe rénqún
Lẩn tránh chốn đông người
铺成大海的鳞
pū chéng dàhǎi de lín
Hòa vào vây cá dưới đại dương
海浪打湿白裙
hǎi làng dǎ shī bái qún
Sóng biển vỗ ướt tà váy trắng..."
"Đỉnh lắm đó, vậy em biết bốn ngôn ngữ sao ?" Lussuria cũng gần đấy nghe, bài hát nhẹ nhàng đầy đau buồn. Từ hồi lần trước là Pháp - khi lần đầu gặp Vongola Nono, Ý, Đức - với nhà khác và Trung - hiện tại.
"Không, nếu xét theo chỉ tiêu thông thường thì tôi thừa rồi" Ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp.
"Hơn bảy sao ? Bé Kuolertis giỏi thiệt đó" Lussuria nâng người em lên như một em bé. Bộ em lùn lắm hay gì ? Ừ, em so với người của Varia thì em lùn thật. Chỉ có một-bảy-mươi-ba phẩy-chín thôi đấy !
Nhưng mà chỉ tiêu của Varia...như thế mà vẫn có người làm thì...em cũng chỉ là một cá thể hết sức bình thường. Em với thầy, đi chu du khắp cả châu Âu. Học một vài ngôn ngữ, xem ra cũng không quá nổi trội. Chỉ là ngôn ngữ thông thường không thể đọc được ngôn ngữ khác nên mới học.
Tiếng Trung có lẽ là từ các thương buôn đi, phải công nhận là Đông Y thực sự cũng có nét đẹp riêng. Nó cổ kính và truyền thống.
"Buông ra nào" Em giãy nãy khó chịu. Đã mặc cái áo chùng dài không khác gì phù thủy thì thôi đi, còn bế lên nữa chứ.
"Rồi rồi nè" Lussuria thả em xuống, rồi nhận lấy mấy cái túi xách chứa đồ. Khó khăn lắm Varia mới có thủ hộ nữ (Nhưng em ấy còn chẳng phải thủ hộ nữa mà...) nên Lussuria - một người đam mê cái đẹp quyết tâm phải làm cho thật là lộng lẫy. Cái mong ước khi có thủ hộ nữ cuối cùng cũng được thực hiện, Lussuria khăn chấm nước mắt, hạnh phúc không ngừng.
Một ngày của em đã bị Lussuria kéo đi mua đồ. Vì một ngày của em chỉ gồm sinh hoạt - công việc và nghiên cứu nên Lussuria rất buồn phiền. Quyết định kéo cô bé đi để mà mua sắm thỏa thích.
Từ lúc mà Kuolertis tới đây. Quanh ngày, quanh tuần, quanh tháng đều mặc áo choàng. Không khác gì một Mammon thứ hai cả. Bị kéo lê đi như thế em cũng đôi khi cảm thấy rất mệt mỏi và đau nhức - có lẽ do em vốn không vận động gì nhiều. Nhưng nhìn thủ hộ mặt trời vui mừng như thế không nỡ than phiền gì cả.
Từ hồi đó đến nay, cuộc sống lúc trước chỉ luôn là mệt vì thiếu nhân lực phải hoạt động hết mình. Người chết như rơm rạ vậy, mặc dù có giảm bớt thật nhưng nội ghi chú cùng di chúc lẫn thống kê đã làm cho em mệt lử rã hết cả cơ ra. Nhìn người đó vui vẻ với bản thân, chi bằng bản thân cũng vui vẻ lại vậy.
Xem ra phải tạm dừng công việc một thời gian, em tự nhủ. Đôi khi nghỉ ngơi cũng không đến nỗi.
Đáp lại Lussuria, trong suốt một tuần với kiểu sáu tiếng đổi đồ, em đã mặc đồ mà thủ hộ mặt trời ấy mua. Điều đó khiến anh ta càng thêm vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip