9 - nhà đồng minh

Những ngày sau đó, không ai kéo lê em đi đâu cả, chủ yếu là Lussuria kéo Kuolertis đi đâu hoặc may đồ thôi. Squalo thì ít hẳn, ngày nào cũng phải đi theo boss để mà công việc các thứ.

Leviathan vốn là người cuồng thủ lĩnh hơi quá, đâm ra ghen tị với Squalo. Hai người họ suốt ngày tranh giành công việc. Belphegor thì cũng chẳng có gì nếu toàn hay lôi Kuolertis ra mà nhắm làm mục tiêu vì thú vui nhất thời.

Dạo gần đây mọi thứ trở nên bận rộn hẳn, nhân viên cứ chạy qua chạy lại. Ngồi trong phòng hay trên cây cũng không thể yên thân nỗi. Tiếng ồn ào như tiếng chim ríu rít mãi không ngừng, rất chói tai.

Vongola Nono đại nhân thỉnh thoảng cũng đến tổng bộ Varia xã giao với em vài câu, đồng thời cũng đến thăm Xanxus và chút chuyện khác.

"Weishmatie, cô ổn khi ở đây chứ ?" Ông ấy cười hiền hậu. Không ai nghĩ đó là boss của Vongola cơ đấy. Con người mà, kiểu gì thì họ cũng chẳng có một vẻ ngoài khác với bên trong cơ chứ. Em cũng có thể, ẩn bên trong là một bản ngã khác so với ngày thường của em.

"Có lẽ hoặc không, tùy vào cách ngài nghĩ" Em trả lời một câu đầy mơ hồ và triết lý.

"Vậy ta nghĩ là có" Nono cười lớn, tiếng vang rộn rả khắp cả một không gian.

"Boss...ngài nên trở về nhanh nhất" Một người bảo vệ đi cạnh nhắc. Đời nào cũng vậy, đều là một sấp giấy cao hơn cả núi Phú sĩ, rộng hơn cả biển Thái Bình Dương và không ít như dân số Trung Quốc.

"Ta biết rồi, thêm xíu nữa đi" Ông ấy lại cười đầy hiền hậu. "Vậy thì Weishmatie, liệu cô sẽ giúp đỡ Xanxus chứ ?" Ngài ấy hỏi một câu đầy bất ngờ làm Kuolertis không theo kịp.

"Có hoặc không, phụ thuộc vào cả đôi bên" Em chợp mắt, lại đưa ra một câu hỏi mơ hồ tiếp nữa.
Phần lớn các câu trả lời của em là sự mơ hồ và trung lập. Đối với em, chúng chẳng có gì xem như đáng quan trọng.

Hai thứ quan trọng nhất đối với em mà nói thì chỉ có thầy yêu quý đã biến mất từ mấy thế kỉ trước và công việc mình tiếp nối mà thôi.Chính vì thế, em sẵn sàng bán mạng, mặc kệ sống chết ra sao để có thể giúp được thầy mình.
Vì thầy là người đã cứu em, trao cho em tất cả những thứ tuyệt đẹp giữa chốn tăm tối.

"Vậy à, được rồi." Nono bất ngờ trước câu trả lời trung lập của Kuolertis. "Chúng ta về thôi, còn việc nữa mà nhỉ ?" Người bảo vệ ấy hộ tống Vongola Nono đi, để lại em giữa khoảng sân cỏ xanh mướt màu xanh lá của lá trúc.

Câu trả lời không hẳn là phụ thuộc vào cả hai, mà là một - bản thân em. Em ở đây thì bản thân ra sao cũng được, nhưng nếu nhất thời không muốn tiếp tục nữa thì em lại lang thang trên khắp các đất nước thôi. Lang thang và tìm kiếm tri thức mà em cần, rất đơn giản và nó cũng là lý tưởng của em.

Đó chỉ có một, phụ thuộc vào bản thân em như thế nào; không hơn không kém.

"Ái chà chà, em vừa gặp ngài ấy sao ?" Lussuria bước đến hỏi một cách đột ngột làm thiếu nữ hết hồn giật nảy lên một chút, sau đó nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh.

"Đừng dọa tôi chứ..." Em hết hồn như thể linh hồn thoát khỏi thân xác, như con mèo nhảy dựng hết cả lông lên.

"Chuyện là, sắp tới có tiệc với mấy nhà đồng minh, một dịp để mừng em vào ấy mà" Lussuria nhún vai đáp.

Đáp lại là vẻ mặt không đổi của em. Nếu Kuolertis không đeo mặt nạ thì nó sẽ thành đôi mắt màu xanh vô hồn không có điểm sáng luôn cho xem. Bản thân tự dưng được ưu ái quá vậy ?

"Em không biết sao ? Nhiều nhà muốn mời em lắm nhưng em thấy đấy, Varia hốt trên tay luôn" Lussuria chu môi ra. Gì tự dưng có giá quá vậy, sợ sau này phá giá quá đi thôi._ Trích thiếu nữ đội mặt nạ mỏ chim kỳ quặc.

Một tháng rưỡi qua em ở đây như để làm quen aka học trước mùa khai giảng chào đón tân sinh ý hả. Nghe thấy mà oxi muốn biến mất rồi, quá sức cạn lời.

"Vậy nên là..." Em cố đoán mò ý định của Lussuria. Ai ai cũng biết Varia không có thủ hộ nữ, chỉ toàn đám đực rựa, Lussuria từ ngày có Kuolertis như thể uống bò húc nun-bờ-oăn, như ánh mặt trời thiêu cháy chết người mãnh liệt hơn nữa.

Nhân viên nữ thì họ không thiếu, nhưng mấy con người đó không đáng để các thủ hộ để ý tới.
Vậy mà đùng một cái, boss của Vongola đề cử một thành viên cho. Mà nghe đề cử là thấy mờ ám lắm rồi. Đã thế "ông ta" còn bảo với Xanxus như này.

"Xanxus, hẳn là Varia thiếu thủ hộ nữ vậy nên ta đề cử đấy" - Vừa cười vừa nhắm tịt mắt, trông rõ thấy vui như bắt được vàng. Uy uy, đây chính là muốn nhắc Xanxus đừng nên bạo lực nữa, kẻo có ngày gặp tai họa à. Đây chính là chê hắn quá bạo lực đến độ không ai dám lại gần ????

"Đúng rồi~ bé cưng đoán đúng rồi" Lussuria chắp tay tỏ vẻ hân hoan, sau đó...à sau đó thì không còn nữa. Lại bị kéo đi nữa rồi, trước tấm lòng chói lóa như vàng nguyên chất; em không còn cách nào chấp nhận nó như một câu chuyện bình thường.

Em không phải đã gặp những chuyện còn tệ hơn thế này mà.

Giữ tiếng tăm cho cả đôi bên một chút, không thì đường đời em thành thảm họa.Nhưng mà không phải do em thì kiểu gì cũng sụp đổ đầy tự nhiên thôi. Hai da...nghĩ thôi cũng muốn thở dài rồi.

Lussuria miệt mài lao động hăng say, như một nhà thiết kế thời trang tài ba, để em thử bộ này rồi thử bộ khác ròng rã mấy ngày. Em mà đi ra ngoài hay gì gì kiểu gì cũng bị túm lại, các thủ hộ cùng nhau hợp tác, lấy châm ngôn là "Thấy con bé/Kuolertis thì phải bắt nộp cho Lussuria ngay".

Đơn giản là lôi em ra làm bia đỡ đạn, tránh bị Lussuria kéo đi để may đồ nữa. Tiệc thì cũng đến, với vinh dự là chủ đề tiệc này, em bất đắc dĩ phải hiện hồn, lết xác ra ngoài theo đúng nghĩa.

Bị bắt bỏ hết cặp táp và đồ nghề, áo khoác và vân vân ở phòng mình rồi bị kéo đi đầy đau khổ. Vì kiểu gì lại kéo em đi chứ hả ? Thế là Kuolertis chưa kịp chuồn thì bị người hộ tống đi. Trời ơi, tự dưng em muốn chết quá đi.

Mặc một cái đầm từ công sức của Lussuria, bỏ hết tất cả những gì được cho là...ừm kỳ dị và không liên quan. Em muốn trốn quá đi mà, mà ai cho em đi cơ chứ. Thủ hộ bố trí khắp nơi, dọa cho hết hồn luôn rồi.

Trải qua mấy cái diễn văn rồi xã giao này nọ với các nhà khác, em xách váy chuồn ra ngoài sân ngồi ở ghế xi măng trong vườn.

"Mệt quá...Chưa bao giờ mệt đến như vậy" Nhìn đôi bàn tay lạnh lẽo của mình được bao bọc trong chiếc găng tay da màu đen.
Tay em vốn lạnh rồi, nhưng không hiểu sao kể từ lúc đó...em lại phải đeo găng tay nữa.

Chỉ nhớ trong đầu vỏn vẹn rằng thầy bảo em phải đeo nó. Thầy bảo gì thì em nghe thôi.

Một nhà nào đó chúc mừng vì có được cô, một nhà khác muốn chiêm ngưỡng dung nhan. Tóm gọn là cố để tăng thiện cảm với cô nói riêng và Vongola cùng Varia nói chung. Dù sao thì hiện giờ Vongola là nhà đứng đầu trong thế giới ngầm mà.

Lễ nghi quý tộc thanh lịch tao nhã này nọ thì em không thiếu, sinh ra thời đại Phục Hưng, quý tộc kiểu gì cũng có. Quý tộc trường tồn mà. A...rõ là ghét quý tộc và quyền lợi của họ, không ngờ có ngày bản thân phải đi lễ nghi với các nhà khác. Thôi thì mắt nhắm mắt mở làm ngơ vậy.

Lễ nghi là một chuyện, nhưng Kuolertis lại theo lễ nghi quý tộc đúng chuẩn như thể mình sinh ra ở đó - cho dù em có xuất thân thấp hơn quý tộc nhiều. Mà nhà đồng minh hay liên minh cũng nhiều lắm chứ. Xong việc thì trốn ra vườn hoa ngồi nhìn mây nhìn trời, nhìn đất, nhìn hoa; có cái gì thì mình nhìn cái đấy.

"Em là Kuolertis sao ? Hân hạnh được gặp em" Một người với mái tóc vàng ươm bước đến. Trông lịch lãm và quý phái thật đấy.

"Tôi cũng vậy, thưa ngài" Em gật nhẹ đầu, bắt lấy tay của người bí ẩn kia. Đôi bàn tay lạnh chạm lấy đôi bàn tay rắn chắc.

"Không cần như thế đâu, cứ gọi anh là Dino. Mọi người thường gọi anh như vậy" Danh tính cũng được  lộ, là từ nhà Calvallone. Em gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Vậy em làm gì ở đây ?" Dino bước đến định ngồi cùng nhưng bất thình lình té ngã. Cười ngây ngô.

"Trốn" Em đáp vỏn vẹn, nhìn Dino đang phủi tay phủi đất cát khỏi người rồi ngồi lại gần. "Quá nhiều người, tôi không chịu được" Em đáp.
Một nhóm người tụ tập, tất cả đều mang màu đen của tội lỗi. Không hiếm ở Mafia, dù sao họ ở trong thế giới ngầm mà. Nhiều người sẽ khiến em khó chịu. Bởi vì em mang một nỗi ám ảnh được cho là kỳ dị. Chính là bệnh dịnh, mà bệnh dịch thì không phải xuất phát từ tâm của những con người nơi đây sao ?

"Ồ vậy sao ?" Người khi nói lại, trong giữa bầu không khí khô hạn vì cả hai không biết mở lời gì trước đối với đối phương.

"Tôi nghĩ mọi thứ sẽ úa tàn nhanh thôi..." Em bẻ gãy thân của một cành hoa nào đó, nó gãy làm đôi và muốn đứt rời ra. Mọi thứ sẽ chẳng còn tốt đẹp như thế này đâu, tất cả sẽ sớm chìm vào vũng máu và úa tàn thôi. Em chắc chắn thế.

Mọi thứ hòa bình chỉ là tạm thời, chiến tranh sẽ còn mãi.

"Tôi thì lại mong có ngày nào đó mọi thứ sẽ tốt hơn" Anh ta cười khừ khừ.

Hóa ra cách nhìn của họ đối với mafia khác nhau. Tiếc thật, nếu có thể cùng chung tầm nhìn thì tốt quá. Nhưng góc nhìn của em (và cả thầy em) đều rất khác so với nhân loại. Nó là một thứ hỗn hợp và hỗn mang được hòa quyện với nhau. Vậy nên chắc em mong tưởng hy vọng nhiều quá rồi.

"Tiếc thật nhỉ..." Em bĩu môi, chân đung đưa như thiếu nữ e thẹn.

Em sống hàng thế kỉ thì sao ? Đã hai mươi thì sao cơ chứ, em cũng chỉ là sống lâu hơn với nhân loại, cũng biết hơn được một vài thứ mà thôi. Vì em chẳng thèm để ý đến những thứ gì khác gì ngoài cách thức và người thầy vắng bóng từ đời nào.

"Tôi nghĩ mọi người đang tìm em đấy"

"Có thể có hoặc không. Họ biết tôi ở chỗ nào mà" Đang chìm vào suy nghĩ của mình thì tiếng của Dino đã cắt đứt đoạn suy nghĩ của em.

Xung quanh đều là những bông hoa oải hương, loài hoa em thích nhất. Đây là nơi quen thuộc mà, họ chắc chắn sẽ luôn biết em ở đây. Ngoại trừ nơi đây thì còn nơi nào khác nữa chứ.

"Vậy để tôi đưa em đi nhé ?"

"Được thôi" Em đáp, đưa bàn tay cho anh ta, để anh ta dắt mình đi vào sảnh.

Dino dắt cô gái kia, thầm mỉm cười. Bề ngoài hơi quái dị nhưng lại có nét riêng, khác hẳn những tiểu thư của các nhà khác. Anh cảm thấy có chút gì đó hứng thú với người này, quả nhiên đi ra vườn hóng gió thì rất vui mà. Vui thật đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip