Chương 102_Có một tên điên giàu có
Làm việc ở Varia cũng không tệ đến mức như Yoru nghĩ. Ngoài trừ việc đôi khi sẽ bị chấn thương bởi hai ba chai rượu từ vị xếp sòng khó tính ra thì đây cũng là một trong những nơi thích hợp để kiếm thật nhiều tiền trong khoảng thời gian ngắn. Đãi ngộ ở đây khá tốt, thức ăn và phòng ngủ đều hơn người bình thường, tuy giờ làm việc không được cố định và công việc thì nhiều vô số kể nhưng giờ nghỉ ngơi vẫn tương đối đầy đủ. Còn chưa kể đến tiền lương cho từng người ở đây thật sự không đùa được đâu, hoàn toàn không thể so với những công việc đầu bếp ở bên ngoài được. Ở đây mọi người nhìn chung cũng không đến mức không thể hòa đồng, căn bản bọn họ đều chịu một loại áp lực chung nên dường như cũng chẳng thể nảy sinh ra đố kỵ hay ghen ghét.
Varia, nơi đây là tổ chức sát thủ lớn nhất ở Italy. Yoru không biết nhiều về nó, chỉ là nghe loáng thoáng nó có dây mơ rễ má gì đó với Vongola. Mọi thứ liên quan đến Vongola đều là một đống rắc rối và hỗn độn nhỉ? Yoru khẽ bân quơ nghĩ trong khi nhặt nhạnh những mảnh vỡ của chiếc bình cổ đắt giá bị người mà ai cũng biết là ai đó ném xuống sàn trong lúc tức giận vì không có thịt ăn.
Boss Varia là một tên trẻ con háu thịt, Yoru mạnh dạn suy đoán như thế.
"Bé Yoru ơi~ Cưng đang làm gì đó vậy? Có đang rảnh không vậy?"
Lại đến nữa rồi, Yoru cúi đầu trút một tiếng thở dài mệt mỏi, trên môi lại gắng gượng mỉm cười, quay đầu kiên nhẫn nói, "Xin lỗi Lussuria-san nhưng em đang bận rồi."
Lussuria nhìn đống hỗn độn trên sàn nhà, không nói không rằng kéo tay Yoru ngồi dậy, mặc kệ sự tình cứ thế kéo cô rời khỏi, "Cưng cứ để đó cho đám người hầu đi. Chúng ta lại đi mua sắm cùng nhau~"
"Không- Chờ đã, tôi-!"
Yoru dường như chẳng thể mở miệng cự tuyệt hay phản kháng lại, bởi cô biết người kia quyền hạn cao hơn mình rất nhiều. Lussuria, giống như Belphegor, cũng là một trong những thành viên chủ chốt của Varia. Trái ngược với cơ thể cao to, săn chắc thì anh ta có một tâm hồn khá là bay bổng và màu mè, và không biết vì lý do gì mà hắn trông có vẻ rất hứng thú với việc ở cạnh cô. Yoru cũng không biết bản thân đã từng gặp người này ở đâu chưa, nhưng chỉ qua vài ba lần gặp mặt, Lussuria lại có thể hiểu rõ cô một cách lạ kì, cứ như là có ai kể về cô cho anh ta nghe vậy.
"Bé Yoru có thích trang sức không? Hôm nay chúng ta đi dạo ở cửa hàng đá quý nhé~"
Thân thiện hào phóng đến mức khiến cô cũng phải cẩn trọng. Yoru theo chân người kia bước vào một cửa hàng bán đồ trang sức nằm ở trung tâm khu mua sắm, vẻ sang trọng lấp lánh của những thứ vật liệu quý hiếm được bày trong lồng kính thoáng chốc liền khiến cô choáng ngợp. Khỏi xem cũng biết là chúng đắt tiền như thế nào, vừa mỏng manh lại vừa quý giá, Yoru đặc biệt không thích chạm vào những loại đồ dễ vỡ như thế này.
"Để xem nào, bé Yoru, cưng thấy mẫu dây chuyền này như thế nào~"
Lussuria cầm một chuỗi dây chuyền với hàng tá những viên đá quý nho nhỏ lấp lánh lên so trước cổ, dáng vẻ yểu điệu làm dáng trước gương, sau đó liền ngoái đầu hướng về đứa nhỏ đứng gần đó mà cất giọng hỏi. Yoru đương nhiên chẳng rành mấy về mấy loại trang sức này, nhìn thấy những viên kim cương đính trên mặt dây chuyên lấp lánh đến mức lóa mắt cũng chỉ có thể gượng gạo mỉm cười gật gù đáp lại:
"Đ, đẹp lắm, rất hợp với Lussuria-san."
"Nếu bé Yoru đã nói vậy thì ta sẽ mua cái này nha~ Gói lại đi."
Yoru trán đổ đầy hắc tuyến, tay có chút run run khi cô nhìn thấy cái mác giá được đính trên sợi dây chuyền. Số 0 nhiều đến nỗi cô chẳng thể đếm nổi. Thì ra đây là cái mà người giàu thường hay nói là mua đồ không cần xem giá sao? Xin lỗi nhưng cô thành thật chẳng thể hiểu nỗi những gì mấy con người này đang suy nghĩ. Bọn họ xem tiền như cỏ rác, hết lần này đến lần khác ném chúng ra ngoài cửa sổ, điển hình nhất chính là vị Boss cứ hễ nổi giận là đập phá đồ đạc ấy. Giá trị số báu vật mà gã ta đã phá hủy gom lại một ngày có lẽ cũng đủ để xây một căn nhà mất rồi.
"Để xem nào~ Ở đây còn có thứ gì mới mẻ hơn không? Đem ra hết cho ta đi~"
"Vâng, chúng tôi mới nhập hàng rất nhiều loại đá quý. Xin hãy đi theo lối này, thưa ngài."
Yoru lặng lẽ trút một tiếng thở dài chán nản, có vẻ sẽ còn rất lâu buổi mua sắm này mới kết thúc. Nhìn Lussuria đang ở bên kia lựa chọn trang sức, Yoru nhàm chán cũng chẳng biết làm gì, bân quơ đưa mắt nhìn những món đồ quý giá được trưng bày trong lồng kính. Thứ ánh sáng lấp lánh từ những viên đá quý phản sắc qua đôi mắt đỏ như máu đang mở to tạo nên những sắc thái vô cùng lộng lẫy hệt như của viên sapphire mà cô đang nhìn ngắm vậy. Yoru không có hứng thú với đá quý, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cô phủ nhận sự đẹp đẽ của chúng.
"Bé Yoru thích nó sao? Để ta mua cho cưng nhé?"
Yoru giật mình, trố mắt hết nhìn người đàn ông từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh mình rồi lại cúi đầu nhìn viên sapphire bên trong lồng kính, nghe người kia nói xong liền không khỏi hoảng hồn mà kịch liệt lắc đầu cự tuyệt.
"Tại sao thế? Sợi dây chuyền sappire này cũng rất hợp với Yoru đấy~" Lussuria nghiêng đầu, đôi mắt dưới cặp kính màu mè híp lại, hắn vươn tay về phía Yoru, ngón tay chạm vào cần cổ gầy yếu còn quấn mấy tầng băng gạc trắng, rồi từ đó lấy ra sợi dây chuyền vốn được giấu dưới cổ áo của cô, khúc khích cười mờ ám, "Mà cũng đúng thôi~ Yoru đang sở hữu thứ này thì dù là đá quý đẹp đến đâu thì cũng là đá lót đường dưới chân thôi~"
Yoru chớp chớp mắt ngước nhìn Lussuria, sau liền có chút mất tự nhiên cúi đầu, cầm lấy mặt dây chuyền từ tay hắn ta mà nhét xuống lại cổ áo, ngập ngừng nói, "Đây chỉ là một món quà nhỏ từ bạn của tôi thôi. Nó không thể quý giá đến thế-"
Yoru đột nhiên nghĩ ra cái gì mà cứng họng, mắt tái hẳn đi, hắc tuyến đổ đầy trán. Cô biết B-san là một tên giàu đến nứt vách đổ tường, nhưng anh ta chắc không tùy tiện đến mức tặng một món đồ quá xa xỉ cho một người chỉ mới gặp qua mạng đâu nhỉ?
Mà khoan, nếu là B-san thì có thể đấy chứ...
"Bé Yoru có biết thứ mình mang đeo quý đến mức nào không~" Lussuria cúi đầu hỏi.
Yoru lắc đầu, biểu tình thật sự không muốn biết thêm...
"Nhìn bên ngoài nó có lẽ chỉ giống một món trang sức bình thường nhưng giá trị thật sự của nó là ở viên đá quý đính ở mặt dây chuyền đấy~"
"Red diamonds là loại kim cương hiếm nhất trong số các kim cương màu trên thế giới với khoảng 20 đến 30 viên được chứng nhận tồn tại trên thị trường."
"Giá trị lên đến 1 đến 1.25 triệu USD một carat đó nha~"
Có hơn lùng bùng lỗ tai nhưng cũng đủ hiểu. Đột nhiên biết được thứ luôn đeo trên cổ là một vật mang giá trị không thể tưởng tượng nổi, Yoru tỏ vẻ bản thân hình như đang nằm mơ, còn có cảm giác rất muốn mắng người.
[Y]: B-san...
[B]: Hì, lâu rồi không nhắn tin. Y-chan có chuyện gì muốn nói sao~
[Y]: ANH LÀ ĐỒ ĐIÊN!! CÁI TÊN TÂM THẦN GIÀU CÓ!! CHẾT ĐI!!
[B]: ?????
. . .
Góc tâm sự của tác giả:
Toi không có rành về đá quý lắm nên có gì sai sót thì vui lòng bỏ qua nhoa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip