Chapter 35
Declaration: I don't own KHR! Akira Amano does!
"Tiếng Nhật."
"Tiếng nước ngoài."
'Suy nghĩ.'
#Địa điểm
SFX (tiếng động)
Hồi ức
[Văn bản]
~ thời gian ~
(A/N)
***
Reborn's P.O.V.
Ban nãy khi tôi hỏi, cậu đã nói rằng bản thân sẽ không rời phòng mình nửa bước nếu Iemitsu vẫn còn ở nhà. Kỳ thực, gã ta đã sớm rời đi một giờ trước rồi, vì tôi đã gọi Nono triệu hắn về Ý ngay lập tức. Thề là tôi đã trông thấy ánh kinh hãi trong đáy mắt cậu. Cậu sợ hãi Iemitsu sao?
Thế là tôi bảo rằng cậu sẽ an toàn khi có tôi ở cạnh. Cuối cùng, cậu nhìn tôi với đôi đồng tử đầy chân thành. Tôi hiếm hoi mỉm cười đáp trả.
Tôi xoay sở kéo Dame-Tsuna ra khỏi căn phòng của cậu.
Cậu con trai này hiển nhiên là một nhân tố bí ẩn. Cậu ta có thể cảm nhận sự hiện diện của tôi, sống sót một vụ nổ bom lớn mà Gokudera đã gây, sống sót thuốc độc của Bianchi, là bạn của hitman nổi danh Kuro Cielo. Cậu ta có thể bơi trong một con sông nước chảy xiết. Cậu ta có phản xạ tốt, chuyển động cực kỳ linh hoạt. Giống như cậu ta không phải là một cậu bé bình thường.
Không những thế, cậu ta cứ nhốt bản thân trong phòng, càng khiến cậu thêm bí ẩn. Máy quay lén tôi lắp khắp ngôi nhà chưa thể bắt gặp bất kỳ động thái kỳ quặc nào từ cậu ta nhưng tôi không ngừng cảm nhận được lửa quanh căn phòng của cậu, (A/N: Còn nhớ ngọn lửa Sương Mù của Daemon chứ?) mặc dù tôi không rõ đó là gì. Tôi không thể cư nhiên xông vào, tôi không vô liêm sỉ đến thế...
Khí chất của cậu ấm áp... tựa một bầu trời chân chính. Tôi thiết nghĩ liệu cậu ta có sở hữu lửa Bầu Trời hay không? Nếu có, có lẽ tôi sẽ cân nhắc cậu ta với Nono làm ứng cử viên thay vì tên quý tử hư hỏng, lười biếng kia.
Nhưng ngoài sự bất thường đó ra, cậu ta lại rất sợ hãi cha của mình và cậu đã không hề làm bất cứ điều gì để giải quyết bọn bắt nạt. Sự Dame ấy chỉ đơn thuần là một lớp mặt nạ mà thôi.
~ Hồi Tưởng (Normal P.O.V.); trong khi Tsuna đang nấu bữa tối ~
#Phòng của đôi song sinh
Reborn bảo Tsuki theo mình về phòng của cậu (Tsuki). Tsuki chỉ có thể tuân lời y vì cậu không hề muốn phải nếm mùi địa ngục từ vị gia sư của cậu chút nào. Reborn mở cánh của cái rầm làm Toshi đang đọc truyện tranh giữa chừng phải giật thót.
"Hai người nghe đây, tôi có vài chuyện cần hỏi các cậu." Reborn vừa gọi thiếu niên tóc vàng, vừa khóa cửa.
"Chuyện gì?" Toshi hờ hững chất vấn.
"Cho tôi biết mọi thứ về Tsuna..." Reborn yêu cầu mà như ra lệnh, Leon sớm hóa thành khẩu súng, "... và tôi sẽ không dung tha cho bất cứ lời nói dối nào hết."
"Ặc! G-Gượm đã!/Đừng bắn! Bọn tôi sẽ nói cho cậu tất cả mọi thứ mà bọn tôi biết!" Tsuki cùng Toshi đồng thanh hét.
Reborn nhoẻn miệng cười đắc thắng,
Thườn thượt thở dài, Tsuki nói, "Bọn tớ sẽ nói hết cho cậu... nhưng mà làm ơn biến Leon trở về bình thường trước đã, có được không?"
"Thủ lĩnh CEDEF kế nhiệm không được van xin như thế." Reborn cười (hiểm ác) với Tsuki, song Leon cũng trở về nguyên hình ban đầu.
"Kỳ thực, tớ sẽ không nếu đó không là cậu a..." Tsuki thở phào.
"Hừm, cậu nói nghe khá có lý. Bây giờ, mau nói..."
"Thì chuyện là, như cậu biết gia đình này rất hỗn loạn. Toshi và Papa ghét Tsuna-nii, còn Mama thì chỉ mặc kệ anh ấy bất kể họ có gây nên chuyện gì với anh ấy-" Lời nói của Tsuki bỗng bị cắt ngang bởi Toshi.
"Ê, đừng có nói như tao là kẻ xấu ở đây, Tsuki!" Toshi gầm gừ, tuy thâm tâm hắn thì sợ tê tái không biết tiểu Ma Vương sẽ hành hắn ra dạng nào sau những gì Tsuki vừa khai.
*Đùng*
Một viên đạn vụt ngang đầu bọn họ. Đôi song sinh không hẹn cùng nuốt khan khi họ chứng kiến gương mặt dữ tợn của Reborn.
"Câm mồm, Baka-Toshi, tôi sẽ nghe cậu biện minh sau. Tốt hơn hết là có điều gì đó tốt để nói cho tôi còn không thì chuẩn bị tâm lý đi." Bốn chữ 'chuẩn bị tâm lý' cùng sát khí đằng đằng tỏa ra từ vị hitman càng khiến đôi song sinh run người trong khiếp đảm.
"Tớ đã e sợ phải hỏi vì sao... tớ thừa nhận rằng đây chính là một trong những nhược điểm của bản thân. Còn về phía Tsuna-nii, anh ấy lúc nào cũng tự nhốt mình trong phòng và chỉ đi ra ngoài để mua thức ăn, nấu ăn và làm các công việc vặt của anh ấy, tuy tớ không biết công việc đó của anh ấy là gì. Anh ấy có một người bạn, mà tớ cũng không biết người đó là ai. Ngoài ra, tớ chẳng hề biết gì cả. Tớ đáng khinh lắm, đúng không?" Tsuki bất giác cảm thấy tội lỗi tột cùng.
Reborn nhíu mày, sau đó y hỏi tiếp, "Còn về quá khứ của cậu ta thì sao? Có điều gì khác thường không?"
"Hừm... Tớ không rõ lắm..." Tsuki vò mái tóc rối bù của cậu.
"Ồ khoan! Anh ấy từng bị mất tích mấy tháng trời những hai lần. Lần đầu tiên là sáu tháng, tớ đã rất lo lắng nhưng mà hồi đó tớ chỉ là một đứa bí nên tớ đã không thể làm gì hơn được. Tuy nhiên, khi anh ấy trở về, chẳng có gì thay đổi ở anh ấy cả, ồ, ngoài việc anh ấy luôn biến đi đâu đó mỗi ngày cuối tuần. Và không... tớ không biết anh ấy đâu cả..."
Reborn đảo mắt một vòng, không hài lòng với lượng thông tin thiếu sót. "Sau đó?"
"Lần thứ hai anh ấy bị mất tích là năm năm về trước thì phải? Lúc đó, anh ấy bị mất tích bốn tháng, khi anh ấy trở về, anh ấy đã bị câm, thần sắc vô cảm và trở thành một con người sống cô lập như bây giờ..." nói xong, Tsuki không khỏi trầm mặc.
"Chỉ thế thôi?" Reborn hỏi.
"Như những gì tớ mới nói, tớ biết là cậu vẫn chưa thõa mãn nhưng đó là tất cả." Tsuki nói.
"Vậy còn cậu thì sao, Baka-Toshi?" Reborn quay sang người còn lại.
"T-Tôi phát hiện là nó thực chất rất mạnh? Tôi từng chứng kiến nó đấu tay đôi với Hibari-san không chỉ một lần đâu." Thông tin này khiến Reborn càng nhăn mặt vì y biết rằng người tên 'Hibari' vừa được nhắc đến là một nhân vật mạnh. Tsuki thì trợn tròn đôi mắt như thể có thể khiến chúng lòi khỏi hốc mắt bất cứ lúc nào.
"T-Thật vậy sao?" Tsuki vẫn chưa hoàn hồn.
"Ờ... cơ mà tao thấy kỳ lạ nhất là nó chưa bao giờ phản kháng khi tao... đánh nó." Giọng nói của hắn càng về sau càng run để lộ sự sợ hãi phải thừa nhận điều đó của hắn. Tuy nhiên, trước mặt Reborn thì hắn đành vô vọng, không cách nào hắn có thể chối cãi để lấp liếm đi được điều đó; hắn không có bản lĩnh để làm việc ấy.
Ánh mắt Reborn hằn một vệt máu, đại não xử lý phần thông tin mới.
"Ồ, còn một chuyện nữa!" Toshi đứng dậy rồi hướng về hộc tủ của hắn, lấy ra một tờ giấy rồi đưa nó ra trước mặt Reborn.
"Cái gì đây?" Reborn liếc qua nó. "Tôi không có hứng để kiểm tra bài tập về nhà của cậu Baka-Toshi, với lại chữ viết của cậu xấu quá."
Toshi lắc đầu, "Cái này không phải của tôi, tôi tìm được nó trong một cuốn sách cũ trong kho, đoán xem là của ai?" hắn nói.
Reborn nhìn thẳng vào mắt hắn, "Ý cậu là đây chính là của cậu ta ư?" Toshi gật đầu xác nhận.
"Là điểm tuyệt đối..."
"Và không chỉ thế đâu, còn biết gì nữa không? Tôi tìm được nó vào hai năm trước, cùng với các bài kiểm tra điểm tuyệt đối khác." Reborn quan sát tờ giấy một lần nữa trước khi cười khẩy.
"Suy ra, có khả năng cậu ta căn bản không phải dame a."
~kết thúc hồi tưởng~
Tôi thoát khỏi dòng suy tư với một tách espresso cùng đĩa bánh quy sớm được đặt trước mặt tôi.
[Đây, còn về mớ bánh quy này, cho anh biết cảm nghĩ của em đi, anh làm chúng hồi sáng nay nhưng anh chưa nếm thử.] Tsuki đặt một mẩu ghi chú trước mặt tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử đối diện, lần này tôi không hề rà soát được cậu ta đang giấu diếm điều gì, cậu ta chân thành trong từng lời nói. Giờ phút này đây, cậu ta chỉ đơn thuần là một cậu bé bình thường. Tôi mỉm cười với cậu rồi ăn miếng bánh quy trước khi nhấp một ngụm espresso tuyệt vời của cậu. Chỉ một miếng thôi, và một miếng đó đã đưa tôi lên thiên đàng.
'M-Món này cực kỳ ngon.' Mặc dù tay nghề nấu ăn của cậu ta luôn tuyệt hảo, tôi không tài nào ngăn bản thân phản ứng như thế này ở mỗi bữa ăn cậu nấu.
[Cảm ơn nhé.] Một mẩu ghi chú khác xuất hiện, tôi lập tức quay sang cậu ta với ánh mắt khó hiểu. Cậu ta cùng lúc đỏ mặt cúi mặt nhìn xuống mặt đất, điều nào đó khiến cậu trông rất đáng yêu.
'Có vẻ như mình vừa vô thức thốt nên suy nghĩ của mình a.' Tôi cười khúc khích rồi vò rối mái tóc của cậu.
"Không có chi. Bây giờ, hãy để tôi giúp hoàn thành mấy cái bánh quy cậu đã nướng nghen." Tôi nói. Cậu ta khẽ lắc đầu rồi viết một mẩu ghi chú nữa.
[Có gì đâu, cảm ơn em nhé. Anh đã nướng chúng bằng nguyên liệu của Nana-san nên anh chẳng có quyền để thậm chí thử chúng.] Cậu ta đáp trả, thần sắc mang điệu cười đầy bi thương, nét châm biếm ấy được giấu quá kín để người khác phát hiện nhưng đương nhiên tôi có thể rõ ràng nhận thấy.
Tôi vừa nhíu mày vừa trách móc véo má cậu, cậu sững người. "Đừng nghĩ nhiều, Tsuna lười biếng. Cậu tự mình làm chúng, cậu có hoàn toàn xứng đáng để ăn hết cả mớ bánh ở đây." Tôi nói xong rồi buông cậu ra. Tsuna lập tức ôm má bị véo đến đỏ ửng mà xuýt xoa.
[Không được, chúng không phải của anh. Mà tại sao em lại gọi anh là 'Tsuna lười biếng'?] Tôi nhếch miệng cười. Tôi không chờ được chứng kiến phản ứng của cậu ta khi bị tôi vạch trần nha.
"Cậu xứng đáng được nhận điều tốt hơn, vì cậu căn bản rất thông minh và giỏi trong hầu hết mọi lĩnh vực nhưng cậu lại chọn che giấu nó. Tuy nhiên, cậu không thể qua mặt tôi được đâu, Tsuna lười biếng à." Tôi đặt tờ giấy kiểm tra tôi đã lấy từ chỗ Toshi lên bàn. Tsuna chỉ nhìn chằm chằm vào nó một cách vô cảm.
Tôi nhận thấy sắc mặt của cậu ta đã tái mét, 'Phải chăng là do cú sốc quá lớn hay sao?' nhưng rồi tôi chỉ gạt bỏ suy nghĩ đó đi và tập trung nhìn khuôn mặt của Tsuna chờ cậu ta phản ứng.
Cậu ta nuốt khan một ngụm, 'Bắt được rồi!' miệng tôi càng giãn rộng.
Sau đó, cậu ta thở dài một hơi, nhắm nghiền đôi mắt, tay day day thái dương, rồi đảo mắt đến tôi, [Cảm phiền em nói em đã biết bao nhiêu rồi?] Cậu nghiêm trọng hỏi. Tôi căn bản không thôi nhoẻn môi đắc chí được.
~TBC~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip