Chương 2: Kết cục tồi tệ


Tsuna bước vào lớp học với hai cô gái bên cạnh, rồi cả ba cùng ngồi vào chỗ của mình.

Chỗ ngồi của cậu nằm cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn rõ cổng trường và sân bóng phía ngoài. Kyoko ngồi bên phải cậu, còn Hana thì ngồi bên phải Kyoko.

Cậu lấy sổ tay ra và bắt đầu vẽ nguệch ngoạc khi học sinh dần bước vào lớp, tiếng nói chuyện ồn ào vang lên khắp nơi.

Kyoko và Hana bắt đầu bàn về quán cà phê mới mở gần trường, cách đó chỉ một con phố. Tsuna chỉ lắng nghe lơ đãng, thỉnh thoảng chen vào vài ý kiến khi được hỏi.

Chẳng mấy chốc, trang giấy trước mặt cậu đã đầy những hình vẽ nguệch ngoạc – những con mèo và nhân vật hoạt hình bằng mực xanh.

Chuông reo. Mọi người lập tức ngồi vào chỗ khi giáo viên bắt đầu điểm danh.

Chính lúc đó, tóc gáy của Tsuna dựng lên, trực giác của cậu réo chuông cảnh báo.

Quả nhiên, nhân vật chính xuất hiện như cơn lốc, lao vào lớp học theo đúng phong cách của một anh hùng tự xưng trong manga. Mọi ánh mắt đổ dồn về cậu học sinh tóc vàng dựng đứng, đôi mắt xanh biếc – nụ cười tinh nghịch chẳng chút hối lỗi khi vẫy tay chào cả lớp trước khi ngồi xuống.

Asari Ieyasu – nhân vật chính của bộ truyện tranh Katekyo Hitman Reborn. Người thừa kế vô danh của một gia tộc mafia lớn nhất nước Ý.

Đi kèm là ngọn lửa đặc biệt và cả một xã hội bí mật chuyên sử dụng lửa.

Một cậu trai tự tin, học hành tệ hại nhưng thể thao lại xuất sắc. Người duy nhất bị điểm liệt thường xuyên – ngoài Tsuna "vô dụng".

Nhưng cậu ta có tài năng thể thao bẩm sinh và hiện là đội trưởng đội bóng rổ của trường Namichū. Được học sinh yêu mến vì sự lôi cuốn và khí chất tỏa ra từ ngọn lửa bầu trời. Giáo viên thậm chí còn nhắm mắt làm ngơ trước bảng điểm thảm họa của cậu ấy, miễn là cậu tiếp tục giành chiến thắng trong các cuộc thi bóng rổ và nâng cao danh tiếng của Namichuu.

Đầu óc hơi đơn giản, tự phụ như bao nhân vật nam chính khác – nhưng trong sâu thẳm vẫn là người có trái tim vàng và ý chí kiên định. Là mẫu nhân vật chính điển hình.

Tsuna thở dài, lắc đầu rồi quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu rùng mình khi thấy Hibari đang tối sầm mặt, tay cầm đôi tonfa.

Chắc chắn anh ấy đang giận điên vì Asari lại trốn thoát và ẩn náu trong lớp. Sau giờ học, thể nào Skylark cũng sẽ săn lùng Asari để "cắn chết".

Ừ thì, ít ra sau mỗi lần bị đánh, sức chịu đựng và kỹ năng của nhân vật chính lại tăng lên.

Hibari Kyoya – một "boss ẩn", kẻ gian lận trong manga. Một nhân vật mạnh khủng khiếp, không hề phù hợp với nơi yên bình như Namimori. Một thử thách mà nhân vật chính sẽ không thể vượt qua cho đến khi cậu ấy được tăng sức mạnh hoặc nhận được quyền thừa kế.

Nhân vật này được xây dựng để độc giả có thể cảm nhận được áp lực mà Asari phải chịu – luôn có một kẻ săn mồi khủng khiếp đang lặng lẽ dõi theo.

Tsuna bắt đầu chú ý nghe giảng, tay ghi chép vài dòng nguệch ngoạc, cố gắng làm bản thân trở nên vô hình nhất có thể.

Giờ học trôi qua khá nhanh và chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn trưa. Tsuna vốn không thích ăn trong căn tin vì nó quá đông và ồn ào, cậu thích ăn ngoài trời hơn.

Nhưng từ khi kết bạn với Kyoko và Hana, cậu thường ăn cùng họ trong lớp.

Sawada Nana là một đầu bếp tuyệt vời, có thể nấu ngon hơn bất cứ đầu bếp chuyên nghiệp nào. Món ăn của mẹ là ngon nhất mà Tsuna từng được ăn. Cậu chỉ mong sau này mình cũng nấu giỏi được như thế.

Minh chứng rõ ràng là Kyoko và Hana thường lén trộm hoặc đổi món trong hộp cơm của cậu. Khi Nana biết chuyện, bà vui mừng và còn chủ động chuẩn bị thêm bento để Tsuna chia sẻ với bạn.

Nhưng nếu Hana lại định "tranh cướp" miếng karage nữa thì Tsuna chắc chắn phải bật chế độ phòng thủ.

"—giảm giá năm phần trăm cho học sinh. Mẹ mình cũng muốn thử bánh ở đó nên nhờ mình mua mang về."

Kyoko mỉm cười, đặt đầu đũa lên môi như đang suy nghĩ. Một ít cơm dính vào bên má cô.

Hana lấy khăn giấy lau sạch phần cơm thừa cho cô bạn.

"Kyoko, hay là cậu nhờ con khỉ ồn ào – à không, anh trai của cậu ấy – đi mua hộ luôn cho nhanh", Hana nhếch mép, vừa nói vừa bóp miếng mochi rồi bỏ vào miệng.

Mà cũng đúng thật, Sasagawa Ryohei chắc chắn sẽ nhận nhiệm vụ đó với tất cả sự nhiệt huyết "CỰC KỲ" của mình.

Nhưng "thiên thần của trường" lại thở dài và khẽ lắc đầu, một tia khó chịu ánh lên sau đôi mắt dịu dàng.

"Tớ rất yêu anh trai mình, thật đấy," cô bắt đầu. "Nhưng anh ấy đôi khi... hơi quá đà. Và thường kết thúc bằng việc phá nát cái bánh trước khi về đến nhà."

Ừ thì, cách nhanh nhất để khiến Kyoko nổi cáu chính là xúc phạm gia đình cô hoặc làm hỏng món ngọt – điều thiêng liêng đối với cô.

Đối với một người có tiếng là thiên thần, Kyoko cũng có thể ôm hận rất lâu – sự mỉa mai ẩn dấu dành cho những kẻ không thể cứu vãn. Một thói quen cô thừa hưởng sau bao năm làm bạn với Hana.

"Thôi thì, ăn ngay tại quán luôn cho tiện."

Hai cô gái gật đầu đồng ý rồi đồng loạt quay sang nhìn Tsuna. Cậu lập tức cứng người, gãi má, lảng tránh ánh mắt họ.

"Xin lỗi nha, hôm nay mình không đi được. Mẹ mình muốn mình về sớm để dọn nhà," cậu xin lỗi và nở một nụ cười ấm áp với hi vọng hai cô gái sẽ hiểu.

Hana hừ mũi còn Kyoko thì chỉ cười tươi như nắng.

"Không sao đâu Tsuna. Mai tụi mình đi cũng được mà."

Sau đó cả ba cùng ăn nốt phần còn lại trong hộp bento và đợi các lớp học buổi chiều. Tsuna tranh thủ lấy bài tập toán ra đối chiếu với bài của Hana.

Từ khóe mắt, cậu thấy Asari vừa đến cùng nhóm bạn thể thao đang trò chuyện rôm rả.

Cậu trai tóc vàng trông vô tư và tự tin, gác chân thoải mái, bật cười theo những gì họ đang nói.

Tsuna nhớ đến ngày hôm nay và biết rằng 'cốt truyện' đã đến với Asari.

Ngày mà sát thủ vĩ đại nhất thế giới xuất hiện và mang theo hỗn loạn đến Namimori.

Cầu mong linh hồn Hibari bình an trong những năm sắp tới. Cậu ấy sẽ cần lắm đấy.

Và cầu xin cho cuộc sống bình thường của một nhân vật quần chúng như cậu được yên ổn. Mong rằng mafia tránh xa cậu ra.

Lớp học kết thúc một cách yên bình. Tsuna chào tạm biệt hai cô bạn rồi đi về, trong khi họ ghé tiệm bánh.

Cậu định đeo tai nghe nhưng có điều gì đó cảnh báo cậu không nên làm vậy.

Trời vẫn còn sáng, nhưng trong đầu cậu cứ ong ong. Một cơn đau đầu nhức nhối kéo dài suốt đoạn đường về nhà.

Cậu lục cặp tìm thuốc nhưng phát hiện mình đã uống viên cuối cùng vào hôm qua và và chỉ còn lại vỏ thuốc rỗng.

Cơn đau đầu càng lúc càng dữ dội. Cậu bấm vào sống mũi mong giảm đau, nhưng vô ích.

Đang đi ngang qua một con hẻm thì cơn đau bùng nổ rồi cậu bị kéo mạnh vào trong góc tối.

Cậu cố hét lên nhưng bị một bàn tay bẩn thỉu bịt chặt miệng. Một con dao lạnh áp vào cổ khiến mọi âm thanh đều im bặt.

Sự hoảng loạn dâng lên trong lòng, hơi thở gấp gáp, nước mắt ứa ra vì sợ hãi.

Chết rồi, cậu sắp bị cướp. Hôm nay là một ngày tồi tệ.

"Đưa hết tiền đây. Im lặng."

Giọng đàn ông khàn khàn vang lên. Cậu ngước nhìn lên thì thấy một gã trung niên to lớn, quần áo rách nát, mắt đầy giận dữ nhìn cậu.

Tay cậu run rẩy, cố lấy ví của mình. Mạng sống của cậu không đáng giá vài đồng yên.

Mùi hôi từ tay tên kia khiến cậu muốn nôn. Cậu tránh ánh mắt tên cướp, chỉ mong mọi chuyện sớm kết thúc.

Tsuna khóc và đang vô cùng sợ hãi. Giá như mình đi theo hai cô bạn kia...

Tiếng đổ rác phía sau khiến tên cướp giật mình thả tay. Tsuna lập tức vùng ra, định chạy nhưng bị kéo ngược lại.

"Muốn chạy à?!"

Con dao giờ đã ở rất gần mặt cậu. Cậu thấy rõ khuôn mặt đang hoảng loạn phản chiếu trong lưỡi dao. Tay cậu đau nhức và chắc chắn sẽ bị bầm tím sau cú kéo.

Lưỡi dao kề sát mắt cậu và trong cơn tuyệt vọng, cậu gào thét trong lòng:

'Mình không muốn chết!'

Rồi ánh sáng cam và trắng bùng lên – ngọn lửa phát ra từ người cậu.

Tên cướp hét lên đau đớn, Tsuna nhân cơ hội chạy thục mạng ra khỏi con hẻm tối tăm, hướng về đồn cảnh sát của Namimori.

Nhưng đi được nửa đường thì vấp ngã. Tiếng hét vang lên khi cậu ngã nhào. Cơn đau lan tỏa khắp khuỷu tay, cậu chắc chắn rằng da bị trầy xước và máu chảy ra từ vết thương.

Cậu cố gắng bình tĩnh lại và hiểu được ngọn lửa bùng phát từ cậu. Ấm áp và tinh khiết, bao bọc cậu như một lớp chắn bảo vệ.

Ngọn lửa ý chí chết chóc. Ngọn lửa tạo ra bởi ý chí của người sử dụng. Ngọn lửa của mafia và các nhân vật trong manga.

Ngọn lửa màu cam. Ngọn lửa bầu trời.

Ngọn lửa hoàng gia trong thế giới mafia. Loại lửa chỉ những nhân vật chính và phản diện mạnh nhất mới sở hữu.

Ôi trời, tại sao lại là cậu?

Tsuna chỉ là một nhân vật phụ vô danh trong thế giới này. Cái tên Sawada Tsunayoshi chưa từng xuất hiện trong manga. Cậu chắc chắn mình đã đọc hết phần Namimori rồi mà.

Không thể nào danh tính của cậu bị lãng quên trong phần đó.

Sau đó, không khí xung quanh như đóng băng khi một luồng khí lạnh khủng khiếp bao trùm toàn bộ khu vực.

Trước mặt cậu, không gian biến dạng và một cánh cổng được tạo nên từ địa ngục đen tối xuất hiện, tiếng xích sắt vang lên từng nhịp.

Nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng, còn lớn hơn cả nỗi sợ mà tên cướp gây ra xuất hiện.

'Đừng mà. Đừng nói với tôi là—'

Từ cổng bước ra ba bóng người cao lớn trong trang phục sang trọng và băng bó khắp mọi tấc da. Xiềng xích trên tay tỏa ra khí tức lạnh sống lưng, lan rộng như sương mù.

Vindice.

Thực thể và tổ chức đáng sợ nhất trong thế giới mafia. Ác mộng của bất kỳ gia tộc hay người dùng lửa nào.

Quyền lực và thẩm quyền đủ để trở thành luật của thế giới ngầm. Kẻ được cho là phản diện cuối cùng của manga.

Kết cục tồi tệ.

Đúng như mong đợi của một người có số phận tệ hại như Tsuna, khi cốt truyện còn chưa bắt đầu, cậu đã chạm mặt với những nhân vật khủng khiếp nhất trong series - những kẻ mà cả Vongola cũng không dám gọi tên.

Ba bóng người cúi xuống nhìn cậu đang nằm sõng soài, máu chảy và lửa bầu trời cháy quanh người, đôi mắt đầy vẻ kinh hãi.

Tsuna chớp mắt. Cậu tưởng mình bị hoảng loạn đến mức ảo giác – vì sao lại có... một đứa bé cỡ lòng bàn tay đội mũ trùm, đang ngồi trên vai một tên Vindice?

"Jaeger, đó là gì vậy?" Giọng em bé vang lên, nhưng lại mang theo quyền uy mà không đứa trẻ nào có cả.

"Một bầu trời sơ sinh, thưa ngài Bermuda."

Tên Vindice cao lớn trả lời, đôi mắt vàng lóe lên giữa những dải băng.

Tsuna không kịp nghe phần còn lại vì cậu đã ngất lịm ngay sau đó.

Sự căng thẳng khi bị cướp cộng với việc kích hoạt ngọn lửa bầu trời rồi còn gặp Vindice – tất cả khiến cậu kiệt sức hoàn toàn.

Tội nghiệp Tsuna. Điều tồi tệ nhất vẫn còn đang chờ phía trước...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip