022. Ngày thứ hai mươi ba: Xây dựng lại Vongola
Nhưng sau lưng mình chỉ có mỗi Haruto thôi mà?
Sawada Tsunayoshi không yên tâm, cậu lại mở giao diện bản đồ ra xác nhận. Tên của Haruto vẫn hiện màu xanh lá an toàn, cậu ta chỉ là một NPC trong phó bản này mà thôi.
Có lẽ do mình quá căng thẳng nên sinh ra ảo giác...
Sawada Tsunayoshi đợi một lúc lâu, điện thoại không còn thông báo Sakata Gintoki và Hijikata Toshiro bị thương nữa. Thanh máu của hai người cuối cùng đã ổn định, chắc hẳn họ đã thoát khỏi nguy hiểm.
Cậu tạm thời yên lòng, quyết định ở lại phòng chờ hai người đến hội hợp. Rảnh rỗi không có việc gì làm, cũng là để bù đắp cho cảm giác áy náy trong lòng, cậu tính xử lý vết thương cho Haruto.
Sawada Tsunayoshi không rõ, thiếu niên tên Haruto này rốt cuộc chỉ là một NPC được tạo nên từ dữ liệu trong game, hay là một con người thực sự tồn tại trong 3000 thế giới.
Nhưng dù là khả năng nào đi nữa, cậu cũng không thể trơ mắt nhìn một người đầy thương tích như vậy mà không làm gì. Huống hồ, những vết thương trông đến ghê người của Haruto, về cơ bản đều do Futagawa Yuu và đám côn đồ kia trút giận lên cậu ta thay cho Sawada Tsunayoshi.
Cậu thiếu niên tìm kiếm khắp phòng, vốn không ôm hy vọng gì, không ngờ lại thật sự tìm thấy trong ngăn kéo một lọ cồn y tế gần cạn, vài cây tăm bông và cuộn băng gạc đã ố vàng.
Tuy trông không đáng tin cậy lắm, nhưng lúc này cũng không còn lựa chọn nào khác.
Sawada Tsunayoshi xử lý vết thương trên trán cho Haruto. Cậu thiếu niên tóc đen lí nhí cảm ơn, rồi ngồi trên giường, cúi gằm mặt không nhúc nhích. Bầu không khí có chút ngượng ngùng.
Để phá vỡ sự im lặng, cũng là vì không kìm được sự tò mò, Sawada Tsunayoshi ngập ngừng hỏi:
"Ừm, Haruto này, có tiện không nếu tớ hỏi... giữa cậu và Futagawa Yuu... hội trưởng câu lạc bộ mỹ thuật và các thành viên khác, có xích mích hay ân oán gì khác không?"
Nếu chỉ đơn thuần là bị mình liên lụy, họ không đến mức phải ra tay tàn nhẫn như vậy chứ?
Cậu thiếu niên khựng lại một chút.
"Tớ không biết," cậu mím môi, trong mắt lóe lên tia nhìn khó hiểu. "Tớ không biết mình đã làm sai điều gì, mà ngay từ đầu mọi người đã rất ghét tớ..."
Haruto từ nhỏ đã thích truyện tranh, nhưng gia cảnh quá khó khăn, không đủ tiền theo học các lớp mỹ thuật chuyên nghiệp. Cậu đành tự mua giáo trình về mày mò học hỏi.
Từ bé đến lớn, cậu gần như dành toàn bộ thời gian sau giờ học để chìm đắm trong việc vẽ vời, không có kinh nghiệm giao tiếp, cũng vì thế mà không có một người bạn nào. Cậu vô cùng ngưỡng mộ những ai có thể kết bạn với những người chung sở thích.
Vì vậy, ngay ngày đầu tiên lên sơ trung, Haruto đã lấy hết can đảm nộp đơn xin gia nhập câu lạc bộ mỹ thuật của trường.
Gia nhập câu lạc bộ mỹ thuật, chắc chắn sẽ kết bạn được với những người cùng đam mê hội họa như mình, phải không? Haruto đã từng mong đợi như vậy.
"Nhưng sau này tớ mới nhận ra, gia nhập câu lạc bộ mỹ thuật, chính là khởi đầu của một cơn ác mộng." Thiếu niên tự giễu.
Mọi chuyện đã manh nha ngay từ buổi sinh hoạt đầu tiên. Hôm đó, hội trưởng yêu cầu mọi người ngồi thành vòng tròn để tự giới thiệu.
Lúc ấy cậu mới biết, tất cả thành viên trong câu lạc bộ đều được đào tạo mỹ thuật chuyên nghiệp từ nhỏ. Khi mọi người biết cậu chưa từng học qua một lớp chuyên ngành nào, hoàn toàn tự mày mò theo sách vở, họ liền ném về phía cậu những ánh mắt kinh ngạc, kiêu ngạo và khinh miệt.
Dưới những ánh nhìn đó, Haruto vừa tự ti vừa xấu hổ, hai tai đỏ bừng. Cậu chỉ biết cúi gằm mặt, ước gì mình có thể biến thành tro bụi mà tan biến khỏi tầm mắt của mọi người.
Sau đó, hội trưởng Futagawa Yuu tìm cậu nói chuyện riêng. Với giọng điệu chân thành, gã nói rằng mọi người trong câu lạc bộ đều là những học sinh ưu tú, đang nỗ lực luyện tập để tham gia giải đấu toàn quốc, vốn không nên giữ lại một người không có nền tảng như cậu. Nhưng vì thấy cậu thật sự yêu thích hội họa, nên gã đã bất chấp sự phản đối của mọi người để giữ cậu lại.
Haruto vô cùng cảm động, thật tâm nghĩ rằng hội trưởng là một người tốt. Để báo đáp ân tình của gã, ngày nào cậu cũng phụ trách dọn dẹp vệ sinh phòng sinh hoạt, sắp xếp phòng tranh, rửa dụng cụ, có việc nặng nhọc bẩn thỉu nào cũng tranh làm. Tất cả chỉ để bù đắp cho sự "không đủ tư cách" của mình.
Cho đến một ngày, cậu nghe tin hội trưởng Futagawa Yuu đoạt giải quán quân cuộc thi truyện tranh tân binh. Cậu đặc biệt đến chúc mừng, lại phát hiện mẩu truyện ngắn mà gã hội trưởng dùng để dự thi lại chính là tác phẩm của cậu.
Mẩu truyện đó, chính là cậu đã tự tay đưa cho Futagawa Yuu để mong nhận được sự chỉ dẫn của gã.
Trong cơn phẫn nộ, Haruto đi tìm Futagawa Yuu để chất vấn, nhưng gã hoàn toàn không thừa nhận, còn trơ tráo nói rằng cậu không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy mẩu truyện ngắn đó là của mình.
Haruto chưa bao giờ gặp một kẻ vô liêm sỉ đến vậy.
Cậu muốn rời khỏi câu lạc bộ ngay lập tức, nhưng Futagawa Yuu lại đe dọa, nếu cậu dám rời đi hoặc nói chuyện này cho người khác, gã sẽ cho người bẻ gãy ngón tay cậu, khiến cậu vĩnh viễn không thể vẽ được nữa.
Không chỉ vậy, Futagawa Yuu còn đưa ra "bằng chứng" cậu "trộm dụng cụ vẽ của câu lạc bộ", tuyên bố nếu cậu dám phản bội, gã sẽ công khai bằng chứng, để gia đình và thầy cô biết cậu là một tên trộm.
Cậu hoàn toàn không trộm cắp gì cả. Những dụng cụ vẽ đó, đều là đồ thừa mà các bạn trong câu lạc bộ dùng xong bảo cậu vứt đi. Vì nhà nghèo, không mua nổi họa liệu đắt tiền, cậu mới lén mang những thứ vốn dĩ phải vứt đi đó về nhà.
Haruto sinh ra trong một gia đình đơn thân. Để gánh vác học phí và sinh hoạt phí cho cậu, mẹ cậu phải đi sớm về khuya, sống như một cỗ máy vô cảm. Cơ thể bà như những linh kiện cũ kỹ, có thể hỏng hóc bất cứ lúc nào.
Cậu không muốn mẹ biết mình đã trở thành một "tên trộm". Kể từ đó, cậu chỉ có thể nuốt đắng nuốt cay, tiếp tục ở lại câu lạc bộ, chịu đựng sự sai bảo và bắt nạt ngày một gia tăng của mọi người...
"Tại sao lại như vậy, bọn họ quá đáng thật!" Sawada Tsunayoshi nghe mà chết lặng.
Trước khi gặp Reborn, Sawada Tsunayoshi cũng luôn bị bạn bè coi thường, bị thầy cô la mắng, bị các anh chị khóa trên trấn lột tiền bạc. Mỗi ngày đến trường đối với cậu đều là một cực hình.
Cậu đã nghĩ cuộc đời học sinh của mình đủ bi thảm rồi, không ngờ thiếu niên trước mặt còn thảm hơn mình gấp bội.
Đây đã là một vụ bắt nạt học đường nghiêm trọng!
Sawada Tsunayoshi càng nghĩ càng tức, bực bội gãi đầu: "Chết tiệt, anh Sakata nói không sai, chỉ cạo đầu bọn chúng đúng là quá nhẹ nhàng rồi, đáng lẽ phải nhổ trụi tóc chúng mới đúng..."
Tuy nhiên, câu chuyện của Haruto vẫn chưa kết thúc.
"Thật ra, điều đau khổ nhất đối với tớ, không phải là sự bắt nạt bằng lời nói hay hành động của họ..."
23, Ngày thứ hai mươi ba xây dựng lại Vongola
Đối với Haruto, truyện tranh là lẽ sống, là cánh cửa dẫn đến một thế giới tự do giữa cuộc đời xám xịt. Cậu có thể thỏa sức vẫy vùng trong thế giới kỳ ảo phía sau cánh cửa đó, quên đi những đau khổ và phiền não của thực tại.
Nhưng kể từ đó, thứ cậu yêu nhất lại biến thành cơn ác mộng.
Futagawa Yuu đã nếm được vị ngọt từ giải thưởng truyện tranh tân binh. Để duy trì vinh quang đó, gã ép buộc Haruto trở thành trợ thủ của mình, nhưng thực chất là chiếm đoạt tất cả thành quả của cậu sau này.
Mỗi khi nghĩ đến những tác phẩm mà mình dốc hết tâm huyết tạo ra sẽ mang lại thêm vinh quang cho kẻ khốn nạn đó, cậu lại cảm thấy buồn nôn từ tận đáy lòng.
Dần dần, cậu nhìn thấy truyện tranh là muốn ói, cầm bút lên là đầu óc quay cuồng. Cảm hứng và tài năng đều rời xa cậu, cậu không thể sáng tác được bất cứ tác phẩm nào nữa.
"Đối với tớ, truyện tranh, thứ tớ yêu nhất từ trước đến nay, lại trở thành nguồn cơn cho những cơn ác mộng. Đó mới là sự tuyệt vọng thật sự."
"Có lẽ, đúng là tớ đã làm sai điều gì đó, nên mới rơi vào hoàn cảnh này."
Haruto tự giễu cười, rồi ngẩng lên, bắt gặp vẻ mặt đồng cảm và bất lực của Sawada Tsunayoshi. Cậu khựng lại.
"Xin lỗi, tớ đã nói nhiều quá, làm Tsuna cũng phải buồn phiền cùng tớ."
Haruto áy náy chưa nói dứt lời, đã nghe thấy giọng nói kiên định của cậu thiếu niên tóc nâu trước mặt.
"Không phải! Không phải lỗi của truyện tranh, Haruto cũng không có lỗi! Lỗi là ở những con quỷ đã bắt nạt và áp bức cậu!"
Sawada Tsunayoshi nắm lấy tay Haruto, ánh mắt tràn đầy sự đau lòng và tin tưởng: "Và chắc chắn, sẽ có cách để cậu lấy lại niềm tin và tình yêu với truyện tranh!"
"Tớ rất ngốc, cũng chẳng có sở thích gì, nên luôn ngưỡng mộ những người có đam mê như Haruto," đôi mắt nâu của cậu phản chiếu khuôn mặt ngỡ ngàng của thiếu niên tóc đen. "Vì những kẻ rác rưởi đó mà từ bỏ đam mê quan trọng nhất của mình thì thật quá đáng tiếc!"
"Tớ biết chứ," đôi môi cậu thiếu niên run rẩy, "Nhưng tớ... thật sự không có cách nào..."
"Haruto cũng nói, vì nghĩ rằng tác phẩm của mình rồi sẽ bị người khác chiếm đoạt, nên cậu mới không thể sáng tác được, đúng không?"
Sawada Tsunayoshi lấy ra từ ba lô bức tranh trống không, đưa đến trước mặt cậu thiếu niên.
Bức tranh trống này, chính là bức "Người Treo Ngược" mà Sawada Tsunayoshi tìm thấy ở phòng tranh ngoài cùng. Ban đầu, trong tranh là Sakata Gintoki bị treo ngược trên trần nhà. Nhưng vì Sawada Tsunayoshi đã vào phòng tranh và cứu Sakata Gintoki ra, nội dung bức tranh đã trở thành trống rỗng.
Sawada Tsunayoshi đoán rằng, dù sau này có mang bức tranh đi, trên đó cũng sẽ không xuất hiện lại bất kỳ hình ảnh nào nữa. Vừa hay có thể dùng để cho Haruto vẽ.
"Nếu cậu bằng lòng tin tớ, cậu có thể tự do sáng tác trên bức tranh trống này, vẽ bất cứ thứ gì cậu muốn, và ký tên của cậu lên đó."
"Lần này, tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai cướp đi tâm huyết của cậu nữa." Sawada Tsunayoshi quả quyết.
Cùng lúc đó, ở một nơi khác.
Sau khi Sakata Gintoki và Tosshi bị nữ quỷ áo đỏ bất ngờ xuất hiện truy đuổi vào căn phòng mà đám người Futagawa Yuu đang ẩn nấp, tình thế trở nên hỗn loạn tột cùng.
Đầu tiên là cô gái tên Chiharu, trong lúc cùng đường đã chui vào một bức tranh có cái miệng rộng, và bị miệng bức tranh ngoạm nát, xương cốt vỡ vụn văng tung tóe khắp sàn.
Tiếp theo là một nam sinh khác không rõ tên, bị chiếc quạt trần quay tít từ trên trần nhà rơi xuống xé nát cơ thể.
Sau đó nữa, nữ quỷ áo đỏ tóm được một cô gái khác. Cô gái đó khóc lóc van xin, nhưng cuối cùng vẫn bị ả ta hút thành một cái xác khô.
Người cuối cùng rơi xuống một khe hở trên sàn nhà, hét lên một tiếng thảm thiết rồi im bặt.
Vốn chỉ định dọa cho bọn chúng một trận, nhưng Sakata Gintoki và Tosshi, những người cảm thấy tội của chúng chưa đến mức phải chết, đều trợn tròn mắt kinh hãi.
Sakata Gintoki tìm cách kẹt nữ quỷ áo đỏ vào giữa đống đồ đạc lộn xộn ở góc phòng, tạm thời khiến ả không thể ra ngoài được. Chỉ cần hắn và Hijikata không chạy lung tung chạm vào thứ gì, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì nữa.
Thành viên câu lạc bộ mỹ thuật giờ chỉ còn lại duy nhất hội trưởng Futagawa Yuu. Bàn tay phải của gã đã bị bức tranh ăn thịt cắn đứt khi cố gắng cứu Chiharu, máu tươi chảy lênh láng.
Gã đau đớn gào thét, quằn quại trên sàn, và sắp sửa rơi xuống khe hở trên sàn nhà.
Tosshi ở gần gã nhất, không chút do dự liền vươn tay níu lấy tay trái của Futagawa Yuu.
"Này, cố lên, tôi kéo cậu lên!"
Bộ tóc giả hai bím của Tosshi đã rơi ra trong lúc hỗn loạn, lớp trang điểm trên mặt bị mồ hôi làm nhòe nhoẹt, trông như những vệt máu khô. Chỉ có nửa thân trên, việc cứu người đối với anh vô cùng vất vả. Anh bèn hét về phía Sakata Gintoki: "Anh Sakata, đừng chỉ đứng nhìn, phụ một tay đi!"
Sakata Gintoki miễn cưỡng đáp lại.
Futagawa Yuu được hai người nắm lấy tay trái, cơ thể đang trượt xuống của gã cuối cùng cũng từ từ được kéo lên.
Trong cơn mê man, ý thức đã không còn tỉnh táo, Futagawa Yuu nhìn người "tóc đen mắt đen mặt đầy máu" trước mắt, bỗng bừng tỉnh, vừa khóc vừa cười, trông như kẻ điên.
"Tao nhớ ra rồi, cuối cùng tao cũng nhớ ra rồi!"
"Có phải mày là Haruto không? Mày từ địa ngục bò về báo thù bọn tao đúng không?"
"Tao thật sự không cố ý, tao chỉ muốn cho mày một bài học thôi, thật sự không cố ý muốn giết mày đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip