Chương 17:
[Mukuro đi dọc theo hành lang, dù đã đi rất lâu nhưng vẫn không đi hết được hành lang này.
Lép nhép.
Tiếng giày cọ sát của giày da và sàn nhà có chút kỳ lạ. Theo từng bước chân của Mukuro lại tạo nên một vệt đỏ sạm đen trên sàn nhà.
Nhưng Mukuro không quan tâm. Hắn ta cứ bước cứ bước. Một mình giữa hành lang trống rỗng này.
Khuôn mặt của Mukuro không biểu tình.
Giống như những gì hắn ta đã nói với Sawada Tsunayoshi.
'Ta hoàn toàn có thể tự kiểm soát được cảm xúc mình.'
Không chút cảm xúc nào được bộc lộ. Mukuro thậm chí còn có thể lừa gạt chính cảm xúc của mình.
Mukuro dường như đang đi giữa một cái hầm tối đen. Cuối cùng một tia sáng xuất hiện cuối đường hầm.
Nhưng khung cảnh nơi đó lại không được sáng sủa như vậy. Những máy móc chi chít lập lòe, thiết bị bủa vây khắp căn phòng tạo một cảm giác ngộp thở.
Mukuro từng thấy những thiết bị này rất to lớn. Những đứa trẻ cùng tuổi lúc ấy luôn sợ hãi, sợ mình sơ xuất liền sẽ bị những thứ kia đè bẹp.
Nhưng Mukuro năm mười tuổi ấy nhận ra chúng chẳng có gì là đáng sợ.
Chỉ có lòng dạ của người sử dụng chúng mới là thứ ghê tởm nhất.
Thật bẩn thỉu. ]
Làn ranh thiện và ác, trắng và đen rất mờ nhạt. Vậy nên màu xám mới tồn tại.
Như tình huống của Rokudo Mukuro bây giờ vậy, hắn giết người chắc chắn là sai. Nhưng tình huống lại khiến việc làm của hắn dường như nhẹ đi phần nào.
Hắn giết người nhưng đồng thời hắn lại cứu rất nhiều người.
Đối với những đứa trẻ tại cái chốn kia thì Rokudo Mukuro vị tội phạm này lại là một vị thần cứu rỗi. Là người đã diệt trừ hết tất kẻ xấu và mang tới cho bọn nhỏ hi vọng.
Vậy nên để đánh giá Mukuro là người tốt hay người xấu là cả một vấn đề.
Đối với mấy người trong thế giới ngầm lại đơn giản hơn nhiều.
Mukuro mạnh, tức hắn là luật lệ.
[Vậy nên Mukuro giết chết tất cả, bộ đồ trắng tinh ấy đã bị nhuộm một màu đỏ tươi.
May phước.
Màu trắng chướng mắt ấy đã bị thay thế bằng màu đỏ.
Hắn không còn là con chuột bạch bị người lôi kéo. Nếu có phải sống lại ngày hôm đó lần nữa, Mukuro chỉ muốn giết bọn chúng bằng một cách tàn bạo hơn.
Dù sao thì hắn năm mười tuổi vẫn còn quá non nớt. Lại để bọn chúng ra đi quá dễ dàng. ]
Reborn gãi cằm. Thật sự không thích ý tưởng để Rokudo Mukuro tới gần Dame-Tsuna chút nào. Tâm lý của hắn có phần bất ổn.
Đem cho Reborn hắn cảm giác giống với người bảo vệ sương mù của đệ nhất, Daemon Spade.
Kẻ duy nhất phục vụ tới hai đời Vongola, nhưng giữa Vongola Primo và Vongola Secondo trước đó đã xảy ra tranh chấp dẫn tới Vongola Primo phải chuyển tới sống định cư ở Nhật Bản. Hành động như thế chẳng khác nào phản bội.
Một người bảo vệ có khả năng phản bội lại Boss mình chính là không cần thiết.
[Tiếng động máy móc inh ỏi khiến hắn nhớ lại những chuyện chẳng cần thiết. Hắn tập trung lại vào chuyện trước mặt.
Đây đã là căn phòng sâu nhất ở cái căn cứ này. Vậy nên con chuột cống bẩn thỉu đó phải ở đâu đó trong đây thôi.
Đoàng đoàng đoàng.
Loạt nổ súng dài vang lên. Từ phía đằng sau là một người đeo kính có mái tóc nâu sẫm. Tiếng súng vang lên nhiều là thế nhưng chẳng bắn trúng viên đạn nào.
Gã đàn ông nghiến răng ken két, bắn những viên đạn ra như trút giận. Dù đã hết đạn nhưng hắn vẫn liên tục lên nòng. Âm thanh thanh cành cạch cành cạch chói tai vang lên liên tục.
"Lại lần nữa rồi... Mày lại làm thế lần nữa rồi, Rokudo Mukuro!!! "]
Rokudo Mukuro bất giác siết chặt nắm đấm của mình. Cố gắng nén lại cơn giận dữ. Dù sao Hugo cũng không có ở đây. Tức giận cũng không được ích lợi gì.
[Mukuro nhìn bộ dáng thảm hại này, hắn nở một nụ cười mỉa mai.
"Mày cười cái gì... Mày cười cái đ*ch gì hả? "
"Ôi trời, mới mười mấy năm không gặp mà ngươi đã biết chửi thề rồi sao Hugo? Kufufufu~" Mukuro nở nụ cười khúc khích. Không kiềm được hứng thú nhìn cảnh tượng này.
Cái tên lúc trước luôn chỉn chu ngước nhìn Mukuro từ trên xuống nay đã không còn. Có phần đáng tiếc nhưng cũng không tới nỗi đi. Thần trí của hắn giờ đã không vững, tinh thần vỡ vụn. Có vẻ như hắn đã sống vật vã thế này suốt mười mấy năm.
"Còn chẳng phải do mày sao thằng khốn này! "
"Đáng lẽ chỉ cần công bố xong nghiên cứu về con mắt 'Lục Đạo Luân Hồi' là tao có thể sống giàu sang tới cuối đời rồi. Chỉ tại mày phá bĩnh, hại tao phải lẫn trốn bắt đầu lại từ đầu!!! "]
Ghê tởm.
Đây là lần đầu tiên mọi người cùng đồng lòng đến vậy. Mặt của gã tên Hugo trên màn hình không đem lại mấy thiện cảm cho mọi người ở đây.
Đã thế tên này còn lấy làm tự hào lắm việc mình đã giẫm đạp những sinh mạng nhỏ bé khác để đổi lấy tiền tài. Thật sự đúng là cặn bã dưới đáy xã hội mà.
Thậm chí đến cả mấy người 'Varia' còn thấy chướng mắt người này. Bọn họ đúng là có phần tàn bạo, nhưng vẫn có danh dự của bản thân, nên cũng không định đụng vào thứ này.
["Vậy đáng lẽ ngươi nên chết ở xó xỉnh nào đó như một con chuột bẩn thỉu đi. "
Giết Hugo không phải là một vấn đề gì lớn, phải nói là rất dễ dàng nhưng là Mukuro lúc này lại muốn vờn hắn cơ. Vậy nên Mukuro che giấu bản thân nhưng lại không che giấu âm thanh của mình.
Hugo rơi vào hoảng loạn.
Hắn nghe thấy âm thanh, hắn nghe thấy tiếng bước chân, cũng nghe thấy tiếng cười đó. Nghe thấy, nghe rất rõ, nhưng lại không thấy gì. ]
"Rokudo Mukuro quả thật đã chọn một cách tra tấn kinh thần người khác vô cùng hiệu quả. Tinh thần Hugo đã không ổn định, cộng thêm chuyện hắn là một kẻ hèn nhát sợ hãi cái chết thì không có gì giày vò hơn thế này. " Người lên tiếng là Mammon, với tư cách đệ nhất ảo thuật sư, hắn chính là công nhận tài năng của Rokudo Mukuro.
"Liệu đòn tấn công sẽ nhắm vào đâu? Từ trái hay phải? Từ trên hay dưới? Mình rốt cuộc nên bảo vệ chỗ nào trên cơ thể?"
"Thêm vào đó âm thanh cũng góp phần khiến đội phương bối rối hoảng loạn. Đối với mấy tên tâm lý yếu qủa là cực hình. "
"Tôi đã thấy nhiều người tâm lý không vững đã ngã xuống dưới chiêu của Mammon. " Fon dường như nhớ lại gì đó.
Mammon hiếm khi mới mát lòng mát dạ khi nghe Fon nói. Nhưng tâm trạng vui vẻ này ngay lập tức bị dội một gáo nước lạnh.
"Mỗi lần như thế tôi đều tự nhủ phải tôi luyện tâm trí mình hơn để không chịu thua trước những đòn kiểu thế này. "
Mammon vẫn là không ưa được Fon. Hắn ta vẫn luôn lấy ảo thuật của mình làm trò cười và nói về trình độ võ thuật của hắn.
Nếu Fon mà biết Mammon nghĩ gì chắc chỉ có thể kêu oan.
[Cành cạch cành cạch cành cạch cành cạch.
Gã bấn loạn liên tục bóp cò, nhưng hộp đạn rỗng không thể giúp an lòng. Gã run rẩy hét lớn.
"Đừng tưởng tao không biết. Mày giờ đang là con chó bán mạng cho Vongola Decimo đúng chứ?"
"Chỉ cần mày tha mạng cho tao thì tao sẵn sàng dâng lên toàn bộ nghiên cứu cho hắn đấy. "
"Hắn hứng thú với con mắt của mày nên mới giữ mày lại mà đúng không? "
"Nếu mày muốn làm hắn hài lòng... "]
Chắc chắn sẽ không.
Sawada Tsunayoshi chắc chắn sẽ không bao giờ vui vẻ khi nhìn đống tài liệu kia.
Dù sao cũng đã có rất nhiều dấu hiệu cho thấy Sawada Tsunayoshi là một người như vậy. Từ những lệnh cấm cậu đặt ra tới việc hợp tác với Miller để cứu con gái của anh ta.
Hugo thật khờ dại, muốn sống tới độ mất đi lý trí đánh giá tình hình. Hắn đã phạm phải lệnh cấm của Godfather mà vẫn có thể ảo tưởng mình có thể sống yên ổn sao?
Theo lời Hugo nói thì Rokudo Mukuro là 'con chó bán mạng cho Vongola '.
Vậy việc Mukuro đứng trước mặt Hugo chẳng phải càng khẳng định Vongola Decimo muốn loại trừ hắn sao?
[Tí tách.
Hugo trợn mắt, một màu đỏ chói mắt xuất hiện ở bụng hắn. Một cây đinh ba đâm sau và xoáy mạnh vào miệng vết thương.
Máu chảy rất nhiều. Hugo hoảng loạn ôm miệng vết thương, cầu mong máu ngừng chảy lại. Nếu cứ thế này gã sẽ mất máu chết mất...
Mukuro ác ý giẫm mạnh lên miệng vết thương của Hugo.
"Nếu như Sawada Tsunayoshi mà vì đống nghiên cứu kia mà tha mạng cho ngươi. Nếu như ngày đó đến... "]
Mukuro nhìn bản thân trên màn hình. Trong lòng có chút dao động. Ánh mắt kia không có chút gợn sóng lại càng không có sự đen tối quen thuộc của hắn.
Rokudo Mukuro chối bỏ. Nhưng trong thâm tâm hắn cũng nhận ra. Có lẽ hắn trên màn hình đã thật sự tìm được thứ gì đó đáng để tin cậy.
Mukuro hừ lạnh trong lòng. Vậy để ta chống mắt xem xem, rốt cuộc Sawada Tsunayoshi Mafia kia đã chuốc cho ngươi thứ bùa mê thuốc lú gì.
Chỉ cần hắn thấy không hạp mắt thì khi đó chính Rokudo Mukuro ta sẽ kết thúc mọi chuyện.
["Có vui không... " Âm thanh bất chợt vang lên, Mukuro liếc nhìn xem hai phá bĩnh cuộc vui của hắn.
Một đứa nhóc đang đứng đó. Một đứa nhóc tóc vàng, nhìn cỡ chừng mười tuổi, một bên mắt đang mở to, một bên mắt thì mang bịt mắt trắng nhưng, lại thấm đẫm máu.
Chắc đây là 'Bắt đầu lại' của Hugo.
Chắc Chrome cũng sắp tới rồi. Giao 'thứ' này lại cho em ấy thôi.
"Rất vui." Hắn trả lời nhẹ bẫng
Mukuro càng giẫm mạnh chân khi cười. Hugo rên rỉ dưới chân hắn, quằn quại trong đau đớn.
"Có thể để lại cho tôi được không...? " Cậu nhóc kia hỏi "Tôi đã tính sẽ làm việc đó hôm nay mà.. "
"Xong Hugo... Rồi sẽ tới giới Mafia này... "
Mukuro bỗng thấy buồn cười.
"Không đời nào. Xếp hàng và chờ tới lượt đi Kufufu. "
"Xếp hàng là được sao...? "
"Có lẽ chăng? Hoặc có lẽ không? Ai biết được? "
"Đợi tới khi ngươi có đủ sức mạnh hủy diệt Mafia thì có khi đã bị ta nẫng tay trên rồi. "
Nhưng rồi như nghĩ tới gì đó. Mukuro mỉm cười.
"Hoặc có lẽ cả hai chúng ta đều sẽ bị nẫng tay trên chăng? "
"Dù sao Godfather bây giờ là một đứa ngốc mà. "]
/---/
Viết muốn hụt hơi. Một ngày hai chương là quá sức với tui rùi.
Đối với tui đoạn Hugo chính là sự cố. Thứ tui muốn viết chỉ có Mukuro nói chuyện với đứa nhóc cuối truyện thui :3c
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip