Chương 25:

Enma nhìn, nhìn mãi khung cảnh trên màn hình ấy.

Nói không cảm động là nói dối.

Enma cũng tự biết Sawada Tsunayoshi không phải là người xấu. Cậu đương nhiên có nhìn thấy cách cậu ấy đối xử với mọi người như Uni, Lambo và Rokudo Mukuro...

Nhưng cậu vẫn luôn có chút hoài nghi bài xích.

Cậu lấy cái cớ người ấy là con người kia để né tránh.

Nhưng khi nhìn cái cách người kia xuất hiện trên ban công. Nhìn cái cách người kia lo lắng cho cậu còn hơn cả bản thân.

Vì là bạn bè sao?

Vì họ là bạn của nhau?

Enma có chút thẹn lòng. Có lẽ vì Iemitsu ngồi ngay trước mặt nên cậu không thể suy nghĩ thông suốt.

Cậu đáng ra phải đánh giá Sawada Tsunayoshi như là một người độc lập, chứ không nên nhìn nhận cậu là con của ai đó.

Không quan tâm tới Enma Kozato đang rối rắm. Có mấy người thấy khó chịu với cảnh đang diễn ra trên màn hình.

Ôm nhau lâu thế làm gì. Cay mắt quá đấy.

[Nếu bầu trời bao dung tất cả.

Thì mặt đất nâng đỡ mọi thứ.

Mặt đất và bầu trời sẽ mãi mãi song hành với nhau...

Nhưng đáng buồn thay, mặt đất và bầu trời lại không thể chạm tới nhau.

Như cái cách nhà Vongola và Simon không thể chạm tới nhau trong suốt bốn trăm năm lịch sử dài đằng đẵng.

Nhưng cầu vồng xuất hiện mang tới kì tích.

Điểm cuối cùng của cầu vồng chẳng phải chính là chân trời đó sao? ]

Từng câu từng chữ trên màn hình như thể đều đang ngụ ý việc giữa nhà Vongola và Simon có uẩn khúc chưa nói ra.

Enma nắm lấy vạt áo của mình, mắt của cậu vẫn dõi theo từng diễn biến trên màn hình.

Lòng cậu có hi vọng không?

Nhưng hi vọng vì điều gì chứ?

[Một trang sử mới đã được viết nên.

Từ ngày sự kiện động trời ấy xảy ra, không ngày nào giới Mafia không có biến động.

Vongola Decimo lên chức mang theo những luật lệ mới, những quy tắc mới. Và thành thật mà nói những quy tắc ấy không được lòng rất rất nhiều phe phái.

Cũng chẳng bất ngờ lắm. Những lệnh cấm đủ thứ từ trên trời giáng xuống, ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu mà thôi.

Nếu nói đây cũng là ổ bánh ngon mà đáng lẽ ai cũng có phần, thì Sawada Tsunayoshi chính là kẻ tham lam chiếm lấy ổ bánh kia làm của riêng

Vậy nên phản ứng dữ dội lại cũng là điều dễ hiểu.

Có những phe phái ngấm ngầm phản đối. Thậm chí còn có những phe phái lớn phản đối ra mặt.

Nhưng phe cánh ủng hộ Vongola Decimo cũng không hề yếu thế. Từ những gia tộc nhỏ với nhận được sự bảo hộ tới những gia tộc lớn đồng minh.

Hai thế lực này luôn đấu đá lẫn nhau.

Trên đà tình thế như vậy. Có những thế lực an nhàn chờ đợi, muốn xem gió thổi chiều nào liền nghiêng theo chiều đó.

Vậy nên có thế coi tình hình hiện giờ của giới Mafia chính là thế gọng kìm ba chân. Gồm phe Tán thành, phe Phản đối và phe Trung lập. ]

"Đây là đoạn thời gian Miller từng nói qua đi? " Haru hơi mơ hồ nhớ lại.

"Nhìn tình hình này thì đúng thật vậy" Vongola Nono ôn tồn giải thích cho cô gái nhỏ này.

Ông cảm thán nhìn sự tình không ngừng biến chuyển trên màn hình.

Ông khi lên nhận chức, tâm mang theo hoài bão muốn mình là người sẽ thay đổi mọi thứ. Nhưng tình thế thật sự không cho phép. Ông dù có cố gắng lắm cũng chỉ có thể dọn được bề mặt mà thôi. Còn vũng nước sâu thì ngày càng đục ngầu.

Sawada Tsunayoshi là người thay ông thực hiện ước mơ. Vả lại cậu bé không chỉ có một mình. Có rất nhiều ủng hộ và đi theo cậu.

Có lẽ đây là điều an ủi lớn nhất cho tâm hồn già cỗi đã trải qua quá nhiều sóng gió của ông.

Reborn hơi ngước nhìn lên, khoe môi bất giác mỉm lên tạo thành một vòng cung. Rõ ràng là đang mỉm cười. Không biết cậu ta lại đang suy nghĩ gì trong đầu đây.

Uni cũng mỉm cười khi thấy nụ cười hiện diện trên môi của Reborn.

[Tình hình đã kéo dài suốt vài tháng liền, và mọi chuyện đang dần đi vào giai đoạn cao trào.

Gia tộc Simon cũng là một trong những gia tộc thuộc phe tán thành với những quyết định của Godfather.

Nhưng thế lực của họ không được coi trọng lắm.

Dẫu sao nhà Simon đã ẩn danh suốt 400 năm, tới gần đây mới xuất hiện lại, giờ đã lụi tàn tới mức trở thành một gia tộc nhỏ rồi. Có thể nói giờ Cozart chỉ có cái danh chứ không có thế lực. Dù cho có xuất hiện trở lại những năm gần đây cũng không thể bắt đầu sóng gió gì được.

Có lẽ điều cần chú ý nhất là Boss tại vị của nhà Simon rất thân thiết với Godfather.

Việc này có thể lợi dụng đây...

Đó là suy nghĩ chung của những Boss bên phe Phản đối.

Lợi ích là tất cả, lợi dụng được thì cứ lợi dụng đi.

Không cần phải sợ. Chỉ cần xuống tay mà thôi. Vậy nên. Họ duỗi tay đánh thức thứ không nên bị đánh thức. ]

["Boss. Một phân nhánh nhỏ của chúng ta đã bị tấn công."

"Boss căn cứ phía Đông của chúng ta bị tâp kích. "

"Cấp báo. Boss....! "

Enma ngồi trên ghế nhắm mắt lắng nghe những tin dữ ùn ùn kéo tới.

Enma có vẻ như đã biết nhà mình đang là đích nhắm vào của phe Phản đối. Mà đúng hơn là cậu ta đã đoán trước được điều này rồi.

Nhà Simon và Enma Kozato là một con mồi hoàn hảo. Vừa là một gia đình nhỏ trong phe Tán thành, cậu lại là một người bạn thân thiết của Vongola Decimo.

Giết gà dọa khỉ.

Rất thích hợp để miêu tả tình thế này.

Enma Kozato đã ở trong cái giới này cũng không phải ngày một ngày một ngày hai. Khi quyết định theo phe Sawada Tsunayoshi cậu đã biết chuyện này kiểu gì cũng sẽ xảy ra. Đụng vào một nhà nhỏ sẽ dễ dàng hơn đụng vào con quái vật mang tên Vongola.

Enma Kozato có thấy hối hận hay không?

Cậu cũng không biết nữa...

Cậu chỉ biết muốn mình là một trong những người đứng cạnh Tsunayoshi, nhìn ngắm thế giới mà cậu ấy gây dựng.

Nhưng liệu bạn bè của cậu có nghĩ vậy không?

Cậu hơi nhìn lại những người đang ngồi quanh chiếc bàn tròn, phòng họp trang nghiêm tĩnh lặng. Những gương mặt thân quen cậu nhìn từ nhỏ tới lớn đều đang ở đó. Nét trẻ con đã mất dần trên những khuôn mặt đó, thay vào đó là sự trưởng thành. Nhưng đó là bạn bè cậu không thể sai được.

"Vậy cậu đã có quyết định chưa? " Bọn họ nghiêm túc lắng nghe. Chẳng có vẻ là gì là hối hận với quyết định theo phe Tán thành cả.

Họ nhìn lại vẻ mặt trầm ngâm của Enma.

Dù sao cũng đã ở cạnh nhau suốt 20 mấy năm, thân quen tựa như anh em ruột thịt. Họ đương nhiên hiểu cậu ấy đang suy nghĩ trong đầu.

"Enma. Chúng tôi chưa từng nghi ngờ quyết định của cậu. " Tất cả sáu người họ cùng đồng thanh nói.

"Ba việc nhỏ này thì lo gì. Cả đánh vào nhà Vongola chúng tôi còn từng dám nghe theo mà... " Julie rất tự nhiên nói lại chuyện cũ. "Ngay lễ nhận chức của Sawada luôn nhỉ? " ]

Đương nhiên là có người vẫn nhớ sự kiện mà Miller từng nói.

Hibari cảm thấy hơi hứng thú với Enma. Dù sao anh cũng đã công nhận sức mạnh của Sawada Tsunayoshi. Vậy nếu tên nhóc này đánh được Tsunayoshi thì cũng đáng mong chờ đấy.

Enma bất giác cảm thấy mình đang bị nhắm tới.

["Phui phủi mồm miệng." Adelheid trừng mắt nhìn, nếu không phải đang ngồi cách xa nhau thì cô đã đánh cho một cú rồi. Julie luôn quá không biết đọc tình huống.

"Cưng à~ Đừng cứng nhắc như vậy. Dù sao chuyện về Deamon Spade cũng đã được giải quyết hết rồi, cứ coi mọi chuyện là trò đùa vui là được. "]

Một cái tên lạ bỗng dưng xuất hiện giữa cuộc trò chuyện. Theo lời của Julie có vẻ như người tên Daemon Spade là đầu mối cho đống tơ vò rối rắm trong quá khứ.

Nhưng Enma nghệch mặt, cậu đâu biết người này là ai đâu.

"Này... Cái tên đó chẳng phải là của!!! " Nhưng có vẻ có vài người nhận ra đó là ai. Enma hơi vểnh tai lén lút nghe thử xem đó là ai.

Mấy người không biết cũng chăm chú lắng nghe. Như đám học sinh nghe giáo viên kể về lịch sử đời mình vậy đó.

"Daemon Spade. Cũng giống như Chrome Dokuro và Rokudo Mukuro, là hộ vệ sương mù của nhà Vongola. " Reborn lên tiếng giải thích.

Mukuro giật giật khóe miệng.

Ai là hộ vệ của Vongola chứ!

Nhưng rồi im lặng không nói gì. Giờ mà nói thì như đang tự nhận mình để ý vụ này.

Chrome ngồi bên cạnh lo lắng nhìn Mukuro.

"Nhưng chẳng phải người hộ vệ tai tiếng đó là người sống từ bốn trăm trước rồi mà phải không? " Colonello tung ra quả bom thông tin khiến mọi người nghe thấy sốc toàn tập.

Này này này. Chẳng phải kì lạ hay sao? Một người chết từ bốn trăm năm trước tại sao lại có liên quan tới sự kiện xảy mới chục năm trước chứ?

["Không được nhắc là không được nhắc. Cậu phải biết nghĩ kĩ trước khi nói đi Julie. Đừng để tôi phải thanh trừng cậu. " Adelheid vẫn cứng rắn như cũ.

"Adel nổi giận đáng sợ quá đi~" Julie vẫn ngã ngớn như cũ. Thật sự nhìn không giống hai người đang hẹn hò với nhau chút nào.

Enma im lặng. Đầu cậu hơi đau nhức, nhưng cậu cố không suy nghĩ tiêu cực về chuyện này nữa.

"Cậu là Boss mà chúng tôi muốn đi theo. " Ooyama thành thật nói.

"Sawada Tsunayoshi là người mà tất cả chúng ta công nhận. " Cả bọn giật gù. Và rồi họ mỉm cười phì nhìn cậu. Như thể biết rõ cậu đang lo sợ gì.

"Chúng ta đang làm điều đúng đắn, nên đừng bao giờ quay đầu hối hận những việc chúng ta làm ngày hôm nay. "

Đừng hối hận.

Vì có những chuyện trong quá khứ, mới có của chúng ta hiện tại.

Đừng hối hận vì những gì chúng ta từng làm sai.

Vì làm sai nên mới có cơ hội sửa sai.

Mới có cơ hội gặp gỡ những người bạn mới như bây giờ.

Vậy nên đừng hối hận.

Hãy bước tiếp, hướng về một tương lai tươi sáng đang chờ đón chúng ta. ]

-----
Chap mới tèn tén ten :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip