Chương 35:
Tuy bảo 100 vote, nhưng tui vẫn dễ mềm lòng như vậy ┐( ˘_˘)┌
---
"Kufufu~ Vongola nhìn vậy cũng không đặc biệt lắm nhỉ? Nhan nhản thứ không nên thân trong nội bộ." Mukuro Rokudo sau một khoảng thời gian cuối cùng cũng tìm được điểm gì đó để châm biếm. Nụ cười cong cong treo trên vành môi, nhìn thật sự rất gợi đòn. Có mấy người nhìn gương mặt đó trong lòng thầm giơ nắm đấm, nhưng họ cũng không phản đối với nhận xét của Mukuro.
Kỷ cương của Vongola có vẻ quá buông lỏng.
Không so với Vongola dưới thời kỳ của Xanxus (quản lý mọi thứ bằng bạo lực thuần tuý) thì có vẻ kỷ cương dưới thời của Sawada Tsunayoshi cũng kém hơn thời của Đệ Cửu Nono. Nhìn cái cách thuộc hạ sợ hộ vệ còn hơn chính Vongola Decimo là biết.
Thật tình...
Nhưng rồi họ nhớ tới cách Sawada Tsunayoshi giải quyết vụ của Michael, xoá bỏ hiểu lầm của Xanxus và cùng chung tay với Enma Kozato để dẹp bỏ mọi thứ cản đường họ.
Được cái này mất cái kia sao?
Lal luôn có chút không hiểu, được tại sao một người thậm chí còn không cứng rắn được với thuộc hạ của mình lại có thể xuống tay dứt khoát khi có người chạm tới giới hạn của mình như vậy. Cô nhướng mày nghi vấn nhìn Colonello ngồi ngay cạnh mình, tuy chỉ nhìn thoáng qua nhưng người kia như hiểu ý mà lắc đầu ngao ngán như hiểu rõ cô muốn nói gì.
Sawada Tsunayoshi đương nhiên không biết cách nhìn của mọi người về mình đang thay đổi liên tục. Tsunayoshi vẫn nghiêm túc chăm chú nhìn màn hình.
Khung cảnh trên màn hình cũng thay đổi xoành xoạch.
[Núi non xa thẳm tựa hồ có đi cũng không bao giờ tới, những tầng mây mờ che khuất núi, cánh cò bay lấp ló phương xa sau những cây gỗ tuyết tùng nhung. Tạo cảm giác nơi này hẻo lánh không có ai sống ở đây.
Không biết đây rốt cuộc là nơi thâm sơn cùng cốc nào.
Nhưng trái với suy nghĩ của mọi người, nơi này có người có người sống, thậm chí còn vô cùng năng động mà tập luyện võ thuật. Tiếng hô lấy đà và những cú đá khéo léo được tung ra giữa liên tiếp không dứt, trái phải tung giữa và kết thúc bằng một cú lộn người giữa không trung, người nọ tiếp đất nhẹ nhàng như một con mèo khi rơi từ trên cao xuống.
Giờ đây mọi người người mới có thể nhìn rõ ràng gương mặt, đó là một thiếu nữ tóc đen thắt bím, đôi mắt to tròn là điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt của cô.
Mồ hôi ướt đẫm trên gò má thiếu nữ trong khi cô đang cố lấy lại nhịp hô hấp sau một loạt vận động mạnh.
"I-pin" Một giọng nói thanh nhã vang lên, trực tiếp nói ra danh tính của thiếu nữ. ]
Nghe tới đây mọi người không tự chủ được quay đầu nhìn cùng một vị trí.
Trái trứng này thật sự là người trên màn hình?
Bị nhìn chằm chằm, I-pin theo bản năng mà rụt người lại, cơ thể nhỏ nhắn ngồi co ro trên ghế.
"Mọi người đang khiếm nhã đấy." Fon lên tiếng cảnh báo, vẫn là giọng nói trẻ con như thường ngày nhưnglại có uy áp đến lạ.
"Dù lớn hay nhỏ em vẫn luôn rất xinh xắn. " Người nói câu này không ai khác ngoài Tsunayoshi, câu nói của anh như lời khen ngợi của một người anh dành cho cô em gái nhỏ.
I-pin là một bé gái dễ đỏ mặt hay ngại ngùng. Nên đương nhiên mặt cô bé ngay lập tức trở thành trái cà chua chín mọng, thỏ thẻ nói cảm ơn Sawada Tsunayoshi.
Đương nhiên, mọi người đương nhiên mọi người không nán lại việc này quá lâu vì sự xuất hiện của một người.
[Mái tóc đen nhánh được tết thành đuôi sam vất vưởng trên vai trái của cậu trai tầm 13,14 tuổi nọ. Ánh mắt hơi xếch, nhưng thay vì trông có vẻ cáu kỉnh lại cho người ta cảm giác nhẹ nhàng như gió xuân. Khoé môi xuất hiện một nụ cười nhẹ. Chú khỉ nhỏ đung đưa trên đầu, bộ trang phục đỏ.]
Trước cả khi nói tên, dường như họ đã biết người này là ai.
Nhưng họ ngỡ ngàng không dám tin trước suy đoán của mình.
Bởi lẽ người xuất hiện trên màn hình hoàn toàn không có dáng vẻ của một đứa trẻ con, dáng vẻ thường có của một Arcobaleno. Thậm chí trước ngực người đó còn không có chiếc núm vú giả màu đỏ nào.
"Rốt cuộc là tại sao?" Mammon ngỡ ngàng buột miệng nói.
Fon có ngạc nhiên nhưng chỉ lẳng lặng quan sát tình hình.
"Lời nguyền đã được hoá giải sao? " Verde dùng ánh mắt nghiên cứu nhìn chăm chú lên màn hình.
Nếu như Verde nhớ không lầm thì Reborn đã từng xuất hiện trên màn hình một lần, nhưng rõ ràng là xuất hiện dưới dạng của một đứa bé để đối phó với Byakuran. Lúc đó núm vú giả vẫn nằm trên người cậu ta, nên rõ ràng lúc lời nguyền vẫn chưa được hoá giải. Vậy là sau trận chiến với Byakuran sao?
Skull muốn hét toáng lên gì đó nhưng nhớ ra mình sẽ lại bị bịt miệng nên ôm miệng như nín thở.
"Ngươi biết trước rồi sao, Reborn?" Colonello nhận ra sự bất thường của Reborn, cậu ta không nói lời nào lại chẳng có vẻ bất ngờ. Rõ ràng là đã biết từ trước.
Colonello nhìn Reborn,mong đợi một lời đáp lại, nhưng Reborn chỉ kéo thấp mũ xuống không nói gì.
Trước không nói vì chính Reborn cũng không chắc chắn, Reborn trong chờ trên màn hình sẽ tiết lộ về phương pháp hoá giải lời nguyền .
Giờ mọi chuyện càng là một đống hỗn độn, thay vì giải thích lại chiếu thẳng kết quả lên màn hình mà chưa thấy nói gì thêm.
"Uni, e-em biết chuyện này đúng không?" Lal cố nén cơn kích động, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể để nói chuyện với Uni. Nhưng dù cố cách mấy giọng điệu vẫn có chút run run.
Sau khi trầm ngâm một lúc, Uni mới đáp lại một chữ duy nhất "Vâng."
Đây như một mồi lửa trực tiếp khiến cho các Arcobaleno bùng nổ.
Lal muốn hỏi kỹ hơn nhưng Byakuran đã che khuất Uni, tỏ vẻ từ chối nhận câu hỏi.
Mà không chỉ có Arcobaleno quan tâm chủ đề này, là một Vindice, Bermuda cũng đặc biệt chú ý tới.
Bởi lẽ đây là lời nguyền dày vò Vindice bọn họ tới tận khi chết, để rồi bọn họ ôm theo hận thù mà sống lại.
Nếu thật sự có phương pháp hoá giải, Bermuda nắm chật thành ghế, tới nỗi tưởng chừng nếu không bị phong ấn sức mạnh thì thành ghế đã bị bóp nát.
["Sư phụ." I-pin gọi danh xưng mà mọi người đã đoán được từ trước, rồi cô cười hồ hởi chạy tới gần vị sư phụ có hơi lùn hơn mình một chút.
Nhưng rồi khi càng chạy tới gần, I-pin nhận ra nhiều sự hiện diện lạ từ cánh rừng phía sau lưng sư phụ. Và có vẻ như sư phụ đã nhận họ từ trước, ngay khi cô chạy lại phạm vi mà thầy có thể bảo vệ, thì thầy ấy mới từ tốn quay lưng nói với những người xâm nhập.
"Xin lỗi, có vẻ thật không phải phép khi không thể mời mọi người dùng trà. Nhưng tôi khá chắc mình chưa từng mời mấy vị đến với căn nhà tranh nhỏ này của chúng, xin hãy về đi cho." Fon thong dong nói lại, dù cho thân hình nhỏ bé nhưng cũng đủ khiến cho những người rụt rè e dè.
Dù sao danh tiếng của Fon cũng không phải hư danh, từ trước khi trở thành Arcobaleno đã nổi tiếng.
Mà thật ra trở thành Arcobaleno lại khiến Fon yếu đi, giờ đây lời nguyền đã được giải, kèm theo cơ thể phát triển tăng vọt thì cũng là sự trở lại dần của sức mạnh vốn có. Nếu cơ thể em bé đủ để hạ gục chục người cùng lúc thì cơ thể hiện tại có thể hạ gục tận 100 người. Thật đáng sợ khi nghĩ tới con số sẽ lên tới bao nhiêu khi Fon trở lại hoàn toàn hình dáng người trưởng thành
Nhưng đám người kia dường như không biết sợ hãi lạ gì, họ đạp đất xông lên lao ra khỏi cánh rừng xuất hiện dưới tầm mắt của hai thầy trò.
Đó là một đám người mặc những bộ vest đen, lẫn trong đó là một vài tên trùm kín mít, tai họ mang theo tai nghe, có vẻ như đang nghe theo chỉ thị của ai đó mà xông lên.
"Sư phụ, con sẽ đánh cùng người. " I-pin gần đây tuy đã ít đánh đấm hơn trước, nhưng cô nghĩ mình chưa tệ tới nỗi không thể đánh lại những người xâm nhập này.
Fon hơi nghiêng mắt, nhưng cũng không chần chừ quá lâu mà đồng ý. Không quên nhắc nhở thêm:
"Nếu khó quá nhớ gọi ta. "
"Vâng"
Rồi cả hai phi tới trước, những sải chân của họ như lướt băng băng băng. Dù cho lũ người kia là những người chạy về phía hai người, Fon và I-pin lại tiếp cận họ sớm hơn.
Đâm áo đen bị bất ngờ, nhưng khi họ kịp nhận ra thì đã quá muộn, cả hai người cùng lúc tung ra một cú hích vào hàm dưới của hai người đàn ông và thành công đánh văng họ.
Không dừng lại ở đó, người đứng ngay sau cũng bị đạp một cú ngay bụng, ngã đè lên những người sau mình.
Cả hai người tiếp tục hạ gục tất cả những tên áo đen, lần lượt từng tên một.
Thật ra là quá là đơn giản, đám người kia thậm chí còn không chống cự quá nhiều.
Rồi Fon nhận ra một việc, Fon và I-pin theo tiến độ của trận chiến đã dần tách ra xa nhau.
Chẳng lẽ là nhắm tới I-pin, Fon nghĩ và muốn lớn tiếng cảnh báo cho đồ đệ của mình, nhưng trái ngược với suy nghĩ cua Fon. Đám người trùm kín, khoảng 10 tới 12 tên, bao vây lấy anh, trên tay họ là một chiếc hộp kín và đồng loạt mở ra.
I-pin chú ý tới và hoảng hồn, muốn chạy tới bên cạnh sư phụ nhưng lại bị những tên mặt vest đen kèm chặt.
Ánh sáng chói mắt. Nhưng càng đáng sợ hơn là Fon hoàn toàn không cử động được dưới ánh sáng này, như thể là...
Ngày Định Mệnh.
Ánh sáng trên đỉnh núi ngày hôm đó!
Một tên tiến lên xoát thân thể của Fon. Nhưng rồi lắc đầu như thể không thể tìm được những thứ mình muốn tìm.
Nhận được tính hiệu, cả bọn rút đi ngay lập tức, vẫn để đống hộp mở và bỏ mặc những tên mặt vest đen.
Ngay khi hạ gục tên cuối cùng, I-pin chạy tới đóng tất cả các hộp lại từ phía bên ngoài, giải thoát cho sư phụ mình.
Fon nhìn quanh, rõ ràng là đám vest đen chỉ là bù nhìn cản trở, còn những người trùm kín mới là những tên muốn nhắm tới gì đó trên người Fon.
Và Fon chỉ nghĩ tới một thứ khi có người nhắm tới mình, đó là Lam núm vú giả.
Dù suy nghĩ này của Fon là đúng hay sai, thì có vẻ như những người kia đã không đạt được mục đích.
Nhưng đề phòng vẫn hơn, phải viết thư cho những người khác thôi.
Trước tiên là giải quyết đám người này đã...
Hửm, đây là?
Một ánh sáng bạc thu hút ánh mắt của Fon.
Gia huy nhà Vongola? ]
[----]
Viết tới tận chương 35, đã được hơn 66000 tự hào ghê. Tới 70000 chữ thì có thể có chút tự tin gọi fic này là novel rồi.
Và lần này là 100 vote có sớm hơn nha. Không thì chủ nhật mỗi tuần mới có.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip