Chương 39:
Những từ ngữ thốt ra khỏi miệng của người kia như một khẩu súng từng phát nã vào đầu họ, khiến họ mù mờ thần trí không thể nào thoát ra.
Người chết sống lại là điều không thể nào, chắc chắn là không thể nào. Nhưng từng lời nói từng cử động của người kia đang như muốn chứng minh cho họ điều không thể thật sự có tồn tại.
Mình có thể sống rồi.
Năm chữ to đùng ấy xuất hiện trong đầu Mammon. Điều hắn luôn khát khao, một khả năng để sống tiếp. Dù cho mắc lời nguyền quái quỷ này hắn vẫn chưa từng buông bỏ hy vọng được sống.
Mammon-Đã từ bỏ cái tên Viper Rắn độc của bản thân. Giờ đây hắn người cũng như tên chỉ còn lại sự tham lam đến vô tận như một tội đồ. Hắn không chỉ khát vọng về mặt tiền tài mà còn tham lam muốn được sống tiếp.
Nếu là cái này, nếu hắn biết cách làm thì dù cho có lời nguyền thì dù cho phải vật vã hắn vẫn có thể...
"Thật sự đáng sao?" Giọng nói trầm thấp như đánh tỉnh Mammon ra khỏi ảo mộng nhất thời. Người đang nói câu này là Reborn, cậu ta lại lần nữa cứ như không đọc hết tâm tình của người khác.
Mammon đã mất bình tĩnh tới mức người ta có thể dễ dàng đọc được tâm tình. Điều này không khác gì một sỉ nhục đối với một thuật sĩ sương mù. Vậy nên Mammon ngay lập tức chỉnh lại áo trùm của bản thân, sau đó dùng một giọng nói có phần căm tức với Reborn, lại là một lỗi không đáng có, rõ ràng chuyện này đã khiến Mammon dao động không ít.
"Ngươi thật sự không dao động chút nào sao? Reborn. Tại sao ngươi lại không dao động chứ."
"Nếu phải sống chật vật người không ra người quỷ không ra quỷ như kia. Ta thà chết còn hơn."
Sau khi đã kéo hết mấy kẻ khiến ta ra thế này xuống dưới mồ. Reborn thầm bổ sung thêm câu này trong đầu.
Reborn trước giờ vẫn luôn là có thù tất báo, chưa từng nể nang ai bao giờ.
"Hừ, ra vẻ ta đây hơn người khác. Ngươi làm ta phát ngán tận cổ." Chính Mammon biết hình dạng đó chẳng mấy tuyệt vời, nhưng ít nhất có thêm hi vọng.
Ở tại không gian này, đã tận hai lần hắn thấy được một tia hy vọng về khả năng kéo dài tuổi thọ. Lần thứ nhất cần hi sinh mạng của Arcobaleno bầu trời. Lần thứ hai là một đống bày nhầy chẳng mấy đẹp đẽ. Cả hai lần đều xuất hiện trước mắt hắn và bị dập tắt ngay lập tức.
Nhưng Mammon càng vì thế mà như một con thiêu thân lao vào đóm lửa.
Bởi vì đó là ngọn lửa của hi vọng, ngọn lửa thể hiện sự tham lam sống đến tốt cùng. Hắn sẽ không từ bỏ, dẫu phải đến tận cuối đời.
Trái ngược với việc Mammon phấn khởi bừng bừng khi nhìn cái đống bày nhầy này, Mukuro liếc mắt một cái liền cười khinh bỉ. Đôi mắt này của hắn đã thấy không biết bao nhiêu thứ trong cõi luân hồi, đương nhiên sẽ có cách nhìn khác người thường khi thấy đống bị thịt kia.
Thứ đó nào có đáng được gọi là 'Sống'. Thứ đó hoàn toàn không phải là sống, thứ đó là một đống thịt thối rửa chắp vá biết cử động, là đồ chơi dưới sự điều khiển của một linh hồn rách nát, thứ ngọn lửa sương mù toả ra từ thứ đó đã tanh tưởi tới cùng cực, chỉ cần nhìn thôi đã khiến Mukuro nhíu mày chán ghét.
Chrome nhìn màn hình,vẫn không thể ngừng run rẩy từng cơn, ngọn lửa toả ra từ người kia là thứ cô rất quen thuộc. Nó như muốn nuốt chửng lấy cơ thể cô bất cứ nào. Ùa về ám ảnh cô từng ngày dài trên giường bệnh,...
Cô đơn quá...
Đèn phẫu thuật sáng quá...
Sợ quá...
Đừng bỏ rơi tôi mà...
Ba ơi con sẽ có ích mà...
Mẹ ơi đừng đi mà...
Nagi hứa sẽ ngoan mà...
Cơn run rẩy ập đến không kiểm soát.
Chrome báu lấy cơ thể, mồ hôi chảy ròng ròng, cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại. Rõ ràng giờ đây cô đã không còn mảy may quan tâm về chuyện quá khứ, nhưng ngọn lửa kia như một mồi dẫn. Nó treo cô lên dàn hoả thiêu, và châm một mồi lửa. Cơ thể cô nóng ran, lồng ngực ngộp ngạt không thể thở nỗi. Như thể cô được trải nghiệm cảm giác thiêu đốt thật sự.
Mukuro nhận ra điểm bất thường. Tính mở miệng bảo dừng đoạn phim thì đã bị một người nhanh chóng lên tiếng trước.
"Có người cảm thấy không khoẻ có thể tạm dừng được không?"
[Đang xác nhận giọng nói.]
[Đã truy cập thành công quyền hạn, quyền truy cập là tuyệt đối, người dùng là Vongola Bầu Trời]
[Đang thực hiên yêu cầu của Vongola Bầu Trời.]
Trước khi mọi người kip nhận ra tình hình, Sawada Tsunayoshi đã cởi áo khoác ngoài, phủ lên đầu Chrome Dokuro đang hoảng loạn. Ánh sáng chói đã không còn khiến Chrome dường như đã bình tâm lại một chút. Nhưng cô vẫn không kiềm được mà lả chả khóc. Miệng cô không ngừng được liên tục lẩm bẩm, như thể có một bóng ma đang đi theo phía sau cô.
"Nagi đáng lẽ không nên được sinh ra. Trên đời đáng lẽ chỉ nên có Chrome tồn tại là đủ rồi. Mình không phải Nagi, mình không bị bỏ lại..." Cô phủ định cả sự tồn tại của quá khứ cả bản thân.
Nhiều tới mức mọi người xung quanh bắt đầu rợn người mà lo lắng cho cô. Lần đầu Mukuro thấy Chrome hoảng loạn mất kiểm soát tới vậy, rốt cuộc cô đã nhìn thấy những gì sau khi nhìn đống thịt kia chứ. Hắn muốn dùng năng lực để giúp cô bình tâm. Nhưng năng lực của hắn bây giờ hoàn toàn ở thế bị động kích hoạt, dù có muốn chủ động sử dụng cũng ngay lập tức bị không gian này đè nén và dập tắt.
"Bị sao thế?"
"Không biết nữa."
Tiếng rì rầm bàn tán bây giờ cũng như một con dao chĩa về hướng tinh thần nhạy cảm của Chrome.
Tsunayoshi ngồi khụy gối xuống, khuôn mặt đứng tuổi nhìn Chrome. Tsuna đã vào vùng an toàn của cô trước khi cô kịp nhận ra. Rồi dùng bàn tay trần của bản thân khẽ chạm nhẹ vào tay cô.
Cú chạm nhẹ tới mức khiến cô không có chút cảm giác muốn kháng cự nào, tay người đó rất ấm. Khiến cô dường như tham luyến cảm giác đó thêm một chút, một chút nữa thôi là đủ để sưởi ấm trái tim đang lạnh lẽo của cô.
Sawada Tsunayoshi dùng ngón tay viết lên trên bàn tay cô một chữ duy nhất...Cảm giác nhột ấy dường như đánh bay những suy nghĩ vẫn vơ trong cô, giờ đây ảnh mắt của cô chỉ chăm chú quan sát người trước mặt.
Vì đã bị chiếc áo vest che khuất nên tầm nhìn cô vẫn còn bị hạn chế. Cô không thể thấy được đôi mắt của người, chỉ thấy được nụ cười của người đó đang thường trực trên môi.
凪
Cô lập tức nhận ra chữ đó là Nagi, là tên của cô. Là cái tên cô vừa phải chối bỏ.
"Nagi, Nagi." Sawada Tsunayoshi dùng chất giọng trầm ấm của bản thân như muốn ghi đè lên những suy nghĩ bất tận đang diễn ra trong đầu của cô gái nhỏ. Rồi giọng nói kiên định hơn hắn trước "Chẳng phải chính là em đó sao?"
凪 là sự yên ả.
凪 là sự bình lặng.
Đều chính là em. Nagi như một mặt hồ tinh khiết, cũng là cô gái nhỏ cần được bảo vệ năm nào.
"Không cần xoá bỏ quá khứ của bản thân. Cũng không cần từ bỏ cô gái nhỏ Nagi đó đâu. Trân trọng hiện tại cũng cần trân quý bản thân mình của quá khứ. Vì đó đều là những gì tạo nên em bây giờ. "
Lại lần nữa nước mắt lăn dài trên bờ má của 'Nagi'.
Chính cô cũng đã muốn từ bỏ, muốn quên đi và muốn vùi lấp phần yếu đuối bất lực của bản thân. Nhưng giờ đây lại có người bảo cô trân quý cô gái nhỏ năm nào. Bảo với cô tên của cô rất đẹp,...
Liệu có phải là nói dối không, thực tại tàn nhẫn đã không ít lần vùi dập cô khiến cô cảm thấy bất an đến cùng cực.
Đi cùng ngài Mukuro lâu đến mức khiến cô gặp đủ loại người nói dối không chớp mắt, thật thật giả giả lẫn lộn với nhau. Nagi hiện tại đã sinh ra cho mình tính đa nghi như một phương pháp tự bảo vệ bản thân.
Sawada Tsunayoshi đúng là một người rất tốt trên màn hình, nhưng đó cũng chỉ là trên màn hình mà thôi.
Cô không thể chỉ dựa vào đó mà đánh giá một người, cô vẫn chưa từng thật sự hiểu rõ con người Sawada Tsunyoshi.
Trên màn hình cũng không ít lần Sawada Tsunyoshi đeo lấy mặt nạ và lừa gạt người khác.
Không thể để bản thân bị sa vào.
Thứ cô thấy chỉ là nụ cười của đối phương mà thôi, hoàn toàn có thể làm giả nếu muốn....
Cô rụt rè nhìn lên, muốn tìm kiếm đôi mắt của người đó. Đôi mắt không dễ để làm giả, cô cần phải xác định,...
Tầm mắt cô nhoè đi vì nước mắt, cô cố gắng tìm lại tiêu cự của bản thân, muốn nhìn rõ những gì sắp tới.
Nhưng nhìn vào đôi mắt cô liền chết lặng, cô liền biết mình không thể không sa vào.
Đôi mắt trong veo không có lấy một gợn sóng, thậm chí còn hợp với cái tên Nagi hơn cả cô,...
Nagi vẫn luôn tìm kiếm sự cứu rỗi..
Ngài Mukuro chính là sự cứu rỗi đối với thể xác của cô...
Cô cứ nghĩ mình chỉ cần như vậy là đủ, chỉ cần mình vẫn có ích với một ai đó, chỉ cần mình không bị bỏ rơi là được.
Cho tới tận bây giờ
Cô mới nhận ra tâm hồn mình vẫn luôn tìm kiếm một thứ gì đó, hay một ai đó...
Sawada Tsunayoshi là liều thuốc mà tâm hồn cô vẫn luôn tìm kiếm cho đến hiện tại. "Thuốc có ba phần độc" cô biết chứ, một người bị bệnh tật bủa vây như cô sao lại không hiểu được đạo lý đơn giản này. Nhưng giờ đây, dù có bất cứ rủi ro gì, cô cũng sẵn sàng chấp nhận, bởi vì con người dù có là ai đi nữa cũng khát cầu muốn tìm kiếm hạnh phúc, muốn tìm chốn an yên cho bản thân.
'Ngài' ấy chìa tay trân trọng Nagi, yêu quý Nagi tới tận đáy lòng.
'Ngài' ấy cũng sẵn sàng trao cho Chrome Dokuro hơi ấm, sẵn sàng cho cô ấy một mái nhà để trở về.
Cô đã được cứu rỗi.
Cả về thể xác lẫn tinh thần.
Giờ chỉ còn tiếng khóc nấc kéo dài không dứt.
-----
Chrome đã phải tới căn phòng khác nghỉ ngơi vì tâm lý cô đã bị tác động quá mạnh, giờ cô chẳng còn khả năng để xem phim tiếp.
Mấy cô gái trong phòng có chút lo lắng cho Chrome muốn đi thăm nhưng bị ngăn cản bởi hệ thống Alpha.
Mukuro liếc mắt nhìn Sawda Tsunayoshi mới trở về sau khi hiếm khi mới không đem lời châm biếm đối phương.
Mọi người đứng ngoài cuộc quan sát, nhận thấy bầu không khí của cả hai có phần hoà hoãn, họ cũng có những suy đoán của bản thân.
Người trong cuộc là Sawada Tsunyoshi thì hoàn toàn không để tâm tới bầu không khí bây giờ mà lại suy nghĩ tới chuyện khác. Rồi ánh mắt của Tsunayoshi nhìn màn hình, ẩn chứa sự giận dữ cuồn cuộn.
Tay của tên đó đã vươn quá dài, vượt quá giới hạn, thậm chí còn ám ảnh Nagi tới mức khiến cô bị kích động sợ hãi.
Người nhà là điểm yếu, cũng là chỗ không nên đụng vào của Sawda Tsunayoshi.
Nếu đã đụng vào...Vậy thì đừng trách người khác xuống tay không lưu tình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip