(8027) Đơn Phương
Trên thế giới này có muôn vàn điều kì diệu, trong muôn vàn điều kì diệu có một tình yêu.
Trong muôn vàn tình yêu có một thứ tình cảm mang tên đơn phương.
Tình yêu luôn là thứ gia vị, chất xúc tác tuyệt vời cho cuộc sống thi vị, muôn hình muôn vẻ nhưng có mấy ai được hạnh phúc như ý muốn.
Và mối tình đơn phương vẫn luôn là thứ tình cảm khờ dại, ngu muội, lắm lúc vì quá si tình mà lạc mất chính mình.
Cũng như Yamamoto hắn, một cơn mưa lạc lối trong bầu trời ấm áp và ôn nhu vô tận.
Hắn biết sự lạc lối này chỉ mãi dày vò hắn trong thống khổ, trong sự tuyệt vọng ,dẫu vậy hắn cũng không muốn thoát ra.
Vì Yamamoto hắn đã quá yêu, quá yêu bóng hình đó rồi.
Quá yêu người con trai với mái tóc nâu xù mang tên Tsunayoshi.
Yamamoto hắn không biết bản thân mình đã yêu từ lúc nào...
Có lẽ vào lúc cái vươn tay kéo dậy khi bản thân hắn đang trên bờ vực tuyệt vọng, cái kia ngọn lửa cam rực rỡ tựa như soi sáng cả bóng tối trong trái tim hắn...
Hay có lẽ sớm hơn cả, ngày đó hoa anh đào nở rộ, nụ cười ấm áp và câu nói " quyển sách này cậu làm rơi hả?" đã làm cho trái tim hắn nỡ nhịp...
Thậm chí có lẽ sớm hơn nữa....sớm hơn nữa....
Cho đến ngày hắn kịp nhận ra, bóng hình đó đã chiếm trọn trái tim của hắn.
Đồng thời hắn cũng biết cả hai người là đường thẳng song song không có hy vọng...
Bởi người hắn yêu vĩnh viễn chẳng hướng ánh mắt đến hắn mà lại là người con gái khác, dù cho tình yêu của hắn có lớn đến bao nhiêu vẫn chỉ là một con số không tròn trĩnh.
Yamamoto hắn luôn muốn nói với Tsuna rằng...
Mình muốn được ôm chặt cậu, dù biết trái tim cậu đang gọi tên một người khác, muốn là bờ vai vững chắc cậu mãi dựa vào lúc yếu đuối, dù biết cậu chỉ xem mình là một người bạn thân.
Nhiều lúc mình sợ hãi khi lấy hết dũng cảm để nhắn tin cho cậu, để rồi trả lại là sự im lặng lạnh người hay câu nói vô tình "xin lỗi, mình không thích cậu!"
Có là vậy Yamamoto hắn vẫn chẳng muốn buông tay.
Rồi hắn nghĩ chỉ cần lặng lẽ đi sau người đó, theo dõi từng bước chân bằng cả tình yêu của mình là đã quá đủ rồi.
Bước chân theo dõi đó từ lúc bóng hình nhỏ bé thành vị boss vĩ đại của nhà Vongola.
Hắn cũng thành người bảo vệ mưa với nụ cười mãi trên môi dù khi trong bất cứ hoàn cảnh nào....
Nhưng hắn cũng chỉ là con người đâu thể đặt nụ cười mãi trên môi, chẳng qua hắn là một cơn mưa biết ẩn dấu nước mắt dưới nụ cười ,trong khi cả nội tâm đang đổ cơn mưa rào không ngớt.
Tuy nhiên mây có thể che nắng.
Nước mắt có thể che bởi mưa.
Vậy nụ cười, liệu có thể che dấu hết vị đắng của niềm đau?
Yamamoto hắn dùng cả tuổi thanh xuân để yêu và ước muốn một người, nhưng ước muốn vẫn chỉ là ước muốn...
Ngày hôm đó tiếng chuông nhà thờ ngân vang, người hắn yêu tay trong tay mỉm cười trong sự chúc phúc của tất cả mọi người tiến vào lễ đường, nhưng chú rể không phải là hắn...
Trái tim hắn tựa như vỡ nát thành từng mảnh, nội tâm hoá tro tàn, cười gượng chúc phúc người mình yêu.
Câu nói," mình sẽ hạnh phúc ,vậy nên cậu cũng nhất định phải hạnh phúc.", làm trái tim hắn càng trở nên đau xót, thống khổ gấp bội.
Tsuna cậu sẽ hạnh phúc bởi vì người cậu yêu đã bên cạnh cậu cho đến cuối đời...
....còn mình nhất định chẳng hạnh phúc nổi, bởi cậu mãi không thuộc về mình...
........
Trời đêm mưa ảm đạm...
Từng hạt mưa cứ thế làm nhoè đi mắt ai?
Có lẽ đêm nay mưa cứ rơi cho trái tim quên đi nỗi đau nhói....
Tựa lưng vào cánh cửa, nhìn ngoài trời mưa tầm tã, Yamamoto hắn bật cười chua xót...
Tsuna, mình yêu đơn phương vì thế mình không bắt cậu phải đáp lại tình cảm của mình...
Nhưng Tsuna...
Nếu ngay từ đầu mình đủ dũng cảm nhắn tin nói lời yêu thương với cậu, có hay kết cục sẽ khác?
Với lại cậu có nhìn thấy cơn mưa ngoài kia không? Còn mình đã nhìn thấy rồi đó...
Cậu đã nhận ra tình cảm của mình chưa? Đến tận giờ phút này mình cũng chẳng thể hết yêu cậu...
Vậy cậu có nhớ đến mình? Chắc không, vì hôm nay dẫu sao cũng là ngày vui của cậu...
Mình mà biến mất, liệu chiếm một góc nào đó trong trái tim cậu? Mình không biết, nhưng vẫn muốn nó thành sự thật, dù chỉ là một chút...
Nếu có kiếp sau...
Kiếp sau...
Kiếp sau nữa...
Mình mong có thể gặp cậu...
Vì người ta vẫn thường nói phải đánh đổi năm trăm cái ngoái đầu mới lấy một lần lướt qua nhau ở kiếp khác.
Thế nên phải đánh đổi bao nhiêu cái ngoái đầu ở biết bao nhiêu kiếp mới đổi lấy một kiếp cậu chấp nhận tình cảm của mình?
Tsuna....Tsuna...
Mình đau quá!!! Cậu có biết được nỗi đau của mình?
Tsuna...Tsuna...
Mình chẳng cười nổi được nữa....nỗi đau cứ đè ép làm mình phải ngột thở...
Biết sao đây, mình mệt mỏi quá rồi...
Tsuna...
Tsuna...
Tsuna....
Trong cơn mưa rào lạnh giá, người con trai tóc đen gọi lẩm bẩm tên ai đó trong vô vọng...
.......
Ngày hôm nay mưa rơi, ngày hôm sau mưa vẫn rơi, cơn mưa tầm tã kéo dài...
Mưa rơi....
....làm nhạt nhoà đi tấm bia ai?
Yamamoto Takeshi chi mộ
"Vĩnh biệt, Tsuna..."
"Mình yêu cậu rất nhiều..."
........
Ngày hôm đó cơn mưa duy nhất của bầu trời đã dùng thanh kiếm tựa như sinh mạng kết thúc cuộc đời mình...
Một phát xuyên thẳng qua trái tim, chấm dứt mối tình đơn phương không có hồi kết...
Cơn mưa đêm lạnh giá
Trống vắng gọi hồn ai?
Tình cảm đến chơi vơi
Một khoảng cách xa vời.
........
Mối tình đơn phương là mối tình thầm lặng...
Chỉ có cho mà không có nhận.
.......
Đôi lời: ta tốt không vừa sửa xong điện thoại đã viết chương này dành cho oXo_Helen_oXo ( thực ra ta bị uy hiếp trắng trợn) 😑😑😑
Với lại cứ nói lại không có cảm xúc đi , ta chém ngươi đó * kiếm đã cầm sẵn trên tay* 😎😎
Còn những người khác thì đọc truyện vui vẻ nha❤️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip