Chương 2: Thật Sự Chỉ Là Học Sinh Bình Thường?
Tsuna run rẩy nhìn thứ sinh vật kỳ quái trước mặt này, mặc dù không cảm nhận được ác ý từ nó nhưng cậu vẫn sợ nha!
Đúng lúc này, Karasuma Tadaomi chạy tới. Nhìn thấy thiếu niên tóc nâu đang hoảng sợ liền quay sang con bạch tuộc vàng kia mắng: "Ngươi đừng có dọa học sinh mới nữa, không thấy em ấy đang rất sợ hãi sao hả?"
Sau đó hắn quay sang Tsuna quan tâm hỏi: "Em không sao chứ?"
"V-vâng."
Koro-sensei lúc này mới luống cuống giải thích với Karasuma: "Đ-đâu có! Tôi chỉ là muốn chào hỏi một chút thôi mà!"
"Như vậy càng khiến em ấy sợ hơn đấy!"
Koro-sensei chính thức tự kỉ ngồi vẽ vòng tròn một góc.
"Karasuma-sensei thật quá đáng!"
Karasuma mí mắt giựt giựt nhìn con bạch tuộc vàng kia, sau đó liền quay mặt đi không thèm để ý.
"Em chính là Sawada Tsunayoshi?"
"Vâng, là em ạ!"
Karasuma thở dài: "Xin lỗi em về sự bất tiện vừa rồi. Chắc em phải bất ngờ lắm nhỉ?"
"C-cũng không hẳn ạ..." Phải là quá mức bất ngờ luôn ấy!
"Trước tiên chúng ta cần vào lớp giới thiệu trước đã, sau đó thầy sẽ kể rõ với em mọi chuyện."
Tsuna gật gù đi theo sau Karasuma vào lớp.
Lúc này, mấy thành phần đang hóng chuyện ở cửa lớp lập tức tốc biến về chỗ ngồi.
Karasuma đưa Tsuna đứng lên trên bục giảng rồi giới thiệu: "Đây là Sawada Tsunayoshi, từ bây giờ em ấy sẽ là một thành viên của lớp 3E."
Lớp E cùng đưa ánh mắt đánh giá dò xét thiếu niên. Ngoại hình khá phổ thông, dáng dấp có hơi nhỏ một chút. Nhìn qua không thấy có điểm gì đặc biệt. Nếu có chắc cũng chỉ là mái tóc nâu xù tự nhiên của cậu ấy.
Karasuma Tadaomi nhận thấy sự nghi ngờ từ cả lớp liền cất tiếng giải thích về hoàn cảnh của học sinh mới này cho mọi người.
"Do một số lý do cá nhân nên em ấy phải chuyển trường. Nhưng bởi vì học lực trước đó đã yếu nên hiệu trưởng đã nói không muốn nhận. Chỉ là gia đình đã cầu xin cho em ấy được học tạm thời ở đây một thời gian nên... Các em cũng biết rồi đấy. Hiệu trưởng Asano không chấp nhận có một cá nhân thất bại nào trong hệ thống giáo dục của ông ta."
"Đó là lí do Sawada Tsunayoshi là học sinh chuyển trường đầu tiên được trực tiếp đưa vào lớp E mà không phải vì yêu cầu của chính phủ. Vì vậy, dù chỉ là tạm thời thôi nhưng thầy hi vọng các em có thể hòa hợp với nhau."
Sau khi nghe Karasuma nói xong, Tsunayoshi khóe miệng run run. Đây là cái lí do mà Reborn nghĩ ra sao? Nghe không thực tế chút nào! Lại còn cầu xin liền được vào học? Cậu xác định là thật sự đi cầu xin chứ không phải làm gì khác chứ?!
Bên này Tsuna đang thầm phun tào thì bên kia lớp E nghe xong cũng ngớ người ra. Nói vậy thì đây thật sự chỉ là một học sinh yếu bình thường? Không phải sát thủ do chính phủ đưa tới? Như để chắc chắn, những ánh mắt bắt đầu đổ dồn vào Tsuna nhằm xác nhận rằng đây là sự thật.
Tsuna đón nhận những ánh nhìn soi mói từ bạn học, cảm thấy có chút không được tự nhiên. Cậu vội rụt rè lên tiếng phá vỡ cái bầu không khí xấu hổ này:
"R-rất vui được gặp mọi người. Mình là Sawada Tsunayoshi ,các cậu có thể gọi mình bằng tên cũng được. Sau này mong được giúp đỡ!"
Nói xong cậu còn không quên cúi chào một cách tiêu chuẩn. Trong đầu lại không nhịn được mà nghĩ đến cậu bạn tóc bạc nào đó. Nếu mà để Gokudera nhìn thấy cậu cúi người trước người khác thế này kiểu gì cũng lôi bom ra quăng tứ tung mất.
Lớp E nhìn thiếu niên đang cúi người kia trầm mặc. Nhớ đến hai lần xuất hiện học sinh mới trước đó, một người là cỗ máy chiến đấu được lập trình chỉ để giết Koro-sensei, ấn tượng lần đầu tiên là khô khan và cứng nhắc. Còn một người tự nhận là anh em với Koro-sensei, lần đầu vào lớp đã đục thủng một bức tường, hại bọn họ phải mất một ngày nghỉ để sửa.
Bây giờ nhìn lại học sinh mới, ăn nói lịch sự, chào hỏi đàng hoàng. Đây thật sự chỉ là học sinh bình thường! Lớp E cảm thấy thật hạnh phúc, cuối cùng lớp cũng xuất hiện được một người bình thường đúng nghĩa rồi! Mặc dù có một số người tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng đa phần còn lại đều cảm thấy nhẹ nhõm vì điều này.
Tsuna cúi người mãi vẫn không thấy có động tĩnh gì bắt đầu hoang mang. Có khi nào mình làm gì sai để mọi người ghét rồi không? Sao không ai nói gì vậy chứ?!
Cuối cùng, Shiota Nagisa là người đầu tiên đứng lên chào lại thiếu niên.
"Xin chào, Tsunayoshi-kun. Mình là Shiota Nagisa, rất vui được gặp cậu."
Tsuna vội vã ngẩng lên cười đáp lại: "Ừm... Rất vui được gặp!"
Koro-sensei không biết đã xuất hiện trên bục giảng từ bao giờ, cất giọng điệu quen thuộc nói: "Nufufu~ Vậy là các em đã làm quen với bạn học mới rồi nhỉ?"
Tsuna giật mình trốn sang bên cạnh Karasuma. Karasuma Tadaomi thấy vậy chỉ vỗ vai trấn an Tsuna một cái, sau đó liền ngắn gọn giải thích cho cậu về tình hình hiện tại của lớp E.
Tsuna sau khi biết con bạch tuộc vàng kia chính là nguyên nhân khiến mặt trăng phát nổ liền chết lặng ba giây.
Lớp 3E nhìn cái biểu hiện này lại âm thầm gật gù, đây mới đúng là biểu hiện của mình người bình thường nên có. (Hình như cái lớp này hơi bị ám ảnh với 'người bình thường' thì phải? ╹▽╹ )
Cả lớp đều cho rằng dáng vẻ đông cứng tại chỗ của Tsuna là vì nghe phải câu chuyện phi thực tế này. Nhưng thực ra cậu chỉ đang thầm gào thét trong đầu.
Reborn quả nhiên là có ý đồ ngay từ đầu rồi đi?!! Không đời nào có chuyện cậu ấy không biết đến chuyện này. Rốt cuộc là cậu ta lại muốn làm cái gì nữa đây?!
Còn về cái vấn đề phi thực tế hay không kia Tsuna hoàn toàn bỏ qua. Bởi lẽ từ khi Reborn xuất hiện, những chuyện mà cậu gặp phải chưa bao giờ là bình thường và mang tính thực tế cả.
Tsuna: Chuyện lạ lúc nào cũng có, có khi còn vươn tầm thế giới. Thế nhưng lần này đặc biệt vươn đến tầm vũ trụ.
.
.
.
"Đến đây thôi được rồi, Tsunayoshi-kun."
Koro-sensei dẫn Tsuna đến cánh rừng nơi mình vẫn hay nghỉ trưa liền dừng lại.
Tsuna đứng lại có chút bối rối nhìn con bạch tuộc vàng kia. Lúc này, Koro-sensei lại cất tiếng nói: "Không cần căng thẳng như vậy đâu, Tsunayoshi-kun. Thầy chỉ muốn hỏi em một chút chuyện thôi."
"V-vâng! Thầy hỏi đi ạ!"
"Reborn-senpai vẫn khỏe chứ?"
"Vâng! Cậu ấy vẫn khỏe ạ!"
Từ từ---
"... R-Reborn-senpai?"
"Đúng vậy, Reborn-senpai." Koro-sensei gật đầu nói.
Như thấy còn chưa đủ, Koro-sensei lại bồi thêm một câu: "Lúc mới vào nghề chính Reborn-senpai là người đã giúp đỡ tôi rất nhiều."
Tsuna: ? ? ? ? ?
?!!!
"HỂ?!!!!!!"
Lớp E đang trong giờ giải lao đột nhiên nghe được tiếng thét thất thanh của thiếu niên liền khó hiểu.
Vừa rồi Koro-sensei dẫn học sinh mới đi đâu đó, bây giờ lại nghe tiếng hét của cậu ấy. Không lẽ Koro-sensei lại bày trò gì khiến cậu ấy hoảng sợ rồi?
Mà bên Tsuna lúc này vẫn chưa kịp tiêu hóa thông tin.
Reborn là tiền bối của Koro-sensei? Reborn là tiền bối của cái sinh vật kì lạ này?? Reborn là... Tiền bối???
Nói vậy thì tức là... Người quen mà Reborn nhắc đến chính là con bạch tuộc nhìn có vẻ biến thái này?
"... Tsunayoshi-kun?... Tsunayoshi-kun!"
"A...a... Vâng?"
"Em không sao chứ? Thầy gọi mãi mà em không trả lời."
Koro-sensei lo lắng hỏi, sau đó một trong các điểm yếu được ghi trong cuốn sổ của Nagisa nổi lên.
"Đúng rồi, em vẫn chưa ăn gì nhỉ? T-thầy xin lỗi vì đã làm gián đoạn việc dùng bữa trưa của em. Thầy chỉ là muốn hỏi thăm một chút..."
Điểm yếu thứ 2, dễ hoảng loạn ngoài sức tưởng tượng.
Nhìn dáng vẻ lo lắng hoảng loạn của Koro-sensei, Tsuna đột nhiên bật cười. Cậu bây giờ mới cảm thấy thầy ấy thực sự cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng. Hơn nữa qua mấy tiết học vừa rồi, có thể khẳng định lời Reborn nói là sự thật. Đây thật sự là một người giáo viên rất giỏi!
"Nufufu~ Tất nhiên rồi!"
Tsunayoshi giật thót nhìn con bạch tuộc vàng.
"Chẳng lẽ thầy cũng đọc được suy nghĩ của em sao?"
"Nufufu~ Làm gì có! Thầy chỉ là cảm nhận được em đang khen thầy!" Nói xong còn không quên nở một nụ cười tự mãn.
Tsuna khóe mắt giựt giựt. Không hiểu sao cậu thấy cái kiểu cười này rất quen, có chút giống... Reborn. Nên nói không hổ là hậu bối sao?
Chợt cậu nhận ra rằng ngày hôm nay mắt mình bị giật hơi nhiều. Liệu có phải là điềm báo xui xẻo gì không?
Chắc là không đâu... Nhỉ?...
...
Không... Cậu đã nhầm.
Tsuna vẻ mặt tuyệt vọng nhìn nửa thân dưới của mình đang nằm yên vị dưới cống.
Vốn tưởng rằng bị Reborn huấn luyện ma quỷ suốt thời gian qua đã giúp cho bản chất dame dần mất đi rồi, nhưng không. Bản chất ấy chỉ là bị át đi mà thôi chứ không hề biến mất.
Những lúc ở cùng Reborn và mọi người, mặc dù vẫn có những lúc bất cẩn nhưng chỉ là thi thoảng mới có khiến cậu lầm tưởng rằng nó đang mất dần. Bây giờ không có Reborn nữa, tự nhiên cái bản chất ấy lại cứ nổi lên từng chút một.
Tsunayoshi thở dài, càng nghĩ lại càng thấy tủi thay cho cái số phận của mình.
Mà cách đó không xa, Nagisa cùng một đám người mí mắt giựt giựt nhìn tình cảnh 'đáng buồn' trước mắt. Theo như những gì bọn họ theo dõi thì thiếu niên tóc nâu kia đã loay hoay tìm cách lên khỏi cống được một lúc rồi, nhưng đều thất bại.
Nói là một đám nhưng đúng ra cũng chỉ là ba người gồm Nagisa, Sugino và Maehara.
Chả là sau khi tan học, Nagisa được Sugino và Maehara rủ đi theo dõi học sinh mới để tìm hiểu một chút về bạn học. Tiện thể muốn rủ cả Karma đi cùng.
Nagisa do dự một chút liền đồng ý. Dù sao cậu cũng tò mò đôi chút về cậu bạn mới kia.
Akabane Karma cũng có ý định muốn theo dõi học sinh mới, nhưng là một mình. Đột nhiên lại được một đám người cùng chung mục đích rủ nhập hội hắn có chút ngoài ý muốn. Thật ra hắn vẫn muốn hành động đơn độc hơn, nhưng khi nhìn thiếu niên tóc xanh đôi mắt có vẻ chờ mong liền chặc lưỡi. Thôi, dù sao cũng không mất gì.
Vốn ý định ban đầu của đám Nagisa là theo dõi xem bạn học mới nhà ở đâu, nhưng hiện tại đã không buồn tiếp tục nữa. Bởi vì tình trạng của học sinh mới chỉ có thể dùng một từ thảm tới hình dung.
Thiếu niên tóc nâu ngay khi vừa ra khỏi lớp đã vấp phải lề cửa ngã nhào. Sau đó khi ra ngoài, thiếu niên vừa đặt chân vào bậc thang xuống núi liền bất ngờ trượt chân một cái, lăn thẳng xuống khúc nghỉ lưng chừng núi khiến bao con người chứng kiến được một phen hoảng sợ.
Chưa dừng ở đó, khi đám Nagisa bám theo được một đoạn lại thấy thiếu niên chân nọ vấp phải chân kia ngã sõng soài ra đường. Đứng dậy đi tiếp được một chút nữa thiếu niên không hiểu ra sao bị chó rượt. Cuối cùng thiếu niên trượt chân rơi vào cống.
Sau khi theo dõi hết cả quá trình, Nagisa và hai người bạn cảm thấy thật ba chấm. Karma vốn đã mất hứng bỏ về từ nãy, hiện tại chỉ còn lại ba người bọn họ.
Rốt cuộc không nhìn nổi nữa, Nagisa đành phải rời khỏi nơi ẩn nấp mà chạy ra giúp đỡ bạn học mới một phen.
Sawada Tsunayoshi nhận thấy Nagisa và hai người nữa chạy đến giúp mình, có hơi bất ngờ. Cậu cứ tưởng bọn họ sẽ ẩn nấp theo sau cậu đến khi về nhà luôn chứ?
"Cảm ơn vì đã giúp mình!"
Nagisa khó xử xua tay nói: "Cậu không cần phải cúi đầu vậy đâu, Tsunayoshi-kun. Đó là chuyện nên làm thôi mà!"
Tsuna nghe xong liền đứng thẳng lên, cười ngượng ngùng: "Xin lỗi, lại để các cậu phải thấy dáng vẻ không hay rồi."
"Không sao đâu." Nagisa có chút đồng cảm với thiếu niên nói.
Sugino đứng bên cạnh lúc này mới tò mò lên tiếng: "Sawada này, mình muốn hỏi một chút..."
"Ừm, gì vậy?"
"Cậu... Ngày nào cũng gặp những chuyện thế này ư?"
Thiếu niên gãi gãi má, ánh mắt có chút né tránh nói: "Thì... Cũng...thỉnh thoảng?" Sau đó ha ha cười gượng.
Ba con người ánh mắt không tin tưởng, vậy tức là ngày nào cũng vậy rồi đúng không!
_______________
• Đôi lời của tác giả:
Ầy~ Tsuna đáng thương, nhận quá nhiều bất ngờ trong một ngày ( '△`)
Cảm ơn vì đã đọc (◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip