Chương 26
Kuroba Kaito ngồi trên ghế sofa nhìn chàng trai tóc nâu đang ngồi đối diện mình. Người kia có lẽ cùng độ tuổi với anh ta, có làn da rất trắng, dường như có chút huyết thống phương Tây. Đôi mắt nâu rất ấm áp, khiến người ta không thể có ác cảm với cậu ta. Phần tóc ở thái dương và mái hơi dài nhưng không che được đôi mắt trong veo của cậu. Thành thật mà nói...
Cậu ta trông hơi giống con gái.
Kaito giật mình trước ý nghĩ này của mình đột nhiên ngồi thẳng dậy. Cơ thể Tsuna cũng run lên theo chuyển động của Kaito, rồi cậu nhận ra rằng mình có vẻ thất thố ngượng ngùng mỉm cười.
"Được rồi, Kaito-kun, tôi nghĩ mình vẫn chưa giới thiệu bản thân nhỉ. Tôi là Sawada Tsunayoshi, xin chỉ giáo nhiều thêm."
"Kuroba Kaito." Mặc dù anh vẫn còn hơi cảnh giác, nhưng không còn thái độ thù địch ban đầu nữa, giọng điệu cũng tốt hơn trước rất nhiều.
Tsuna định nói thêm điều gì đó thì bị một giọng nói quen thuộc phát ra từ bên ngoài cửa ngắt lời khiến Tsuna nghiến răng.
"Haha, nghe nói Kaito Kid đang ở đây với Tsuna."
"Có phải Kaito đang HẾT MÌNH ở đây không?"
"Đừng có ồn ào thế, đồ khốn, nếu làm phiền Juudaime, ta chắc chắn sẽ cho nổ tung ngươi." Tsuna thở dài. Có vẻ như giọng của cậu là to nhất đấy, Gokudera.
Nghe thấy tiếng chuông cửa yếu ớt hòa lẫn với tiếng cãi vã, Tsuna khó có khi cảm thấy vui mừng. Cuối cùng cũng quyết định bấm chuông cửa. Có vẻ như tiền lương của nhiều tháng bị trừ không hề bị lãng phí. Ừm, phương pháp này rất tốt, sẽ tiếp tục áp dụng trong tương lai.
Tsuna mở cửa với nụ cười trên môi sau đó nhìn thấy mấy Người bảo vệ của mình đang chuẩn bị đánh nhau, một bàn tay đưa ra từ chiến trường kiên trì muốn bấm chuông cửa. Tsuna bất lực lại vui mừng, nhìn theo bàn tay kia để tìm chủ nhân của nó.
Chrome, trở về sẽ tăng lương cho cậu.
Còn những người khác...tiếp tục trừ lương.
"Khụ..." Tsuna ho nhẹ một tiếng sau khi giải cứu Chrome, người vô tội bị liên lụy, và thành công trong việc khiến những tên đang chuẩn bị đánh nhau kia thu vũ khí về. Gokudera Hayato là người đầu tiên lao tới, đôi mắt xanh ngọc lục bảo tràn đầy sự ngưỡng mộ, "Juudaime."
"Này... Đã nói là ở Nhật phải gọi tớ là Tsuna mà, Hayato, sao cậu lại quên nữa rồi? Nếu cậu còn quên nữa, tiền lương của cậu sẽ bị trừ đấy."
"..." Gokudera dừng lại động tác khóc thầm trong lòng. Ai đã dạy Juudaime phương pháp trừ tiền lương này vậy? Lương của tôi đã bị trừ nửa năm nay rồi. Nếu còn trừ nữa thì tôi sẽ phải ăn đồ ăn có độc của chị tôi mất.
Thực ra, nhóc con, cậu không biết rằng Tsuna đã tự mình học được điều này để ngăn chặn nhà Vongola bị thâm hụt tài chính sao. Vì vậy, mới nói cuộc sống chính là người thầy giỏi nhất.
"Vào trong trước nhé." Tsuna nhìn những Người bảo vệ đang lần lượt đi vào, "Này, Reborn vẫn chưa tới sao?"
'À, cậu nhóc nói một lát sẽ tới, để chúng ta làm quen với anh bạn Kaito trước đã. "
Dù đã được Reborn huấn luyện từ lâu, Tsuna vẫn như một phản xạ có điều kiện cảm thấy lạnh sống lưng. Nhịn không được mà nhìn lên tầng hai, nhưng Hibari chỉ nhìn cậu một cái ánh mắt bảo cậu tự lo cho bản thân, rồi - nhảy ra khỏi cửa sổ rồi bỏ đi một cách ngầu lòi.
Được rồi, em biết là anh không thích tụ tập, nhưng trước khi đi, ít nhất hãy giúp em dọa họ chứ. Còn nữa, Hibird, ánh mắt mi giống hệt chủ nhân của mi thật sự khiến người ta rất khó chịu đấy. Chẳng lẽ nuôi thú cưng nuôi tới giống chủ luôn rồi sao? Tsuna nghĩ về điều đó, nếu nhiều người bảo vệ trong gia rộc đều có thú cưng... cậu không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng quên đi, cậu sẽ cấm họ nuôi thú cưng trong tương lai.
Nhân tiện, không biết liệu Leon có giống như Reborn không nhỉ, điều đó có thể lắm.
"Ahaha... cậu là Kaito Kid nổi tiếng đó sao? Tôi không ngờ cậu còn trẻ thế đấy. Tôi nghe nói lần cuối Kaito Kid xuất hiện là tám năm trước. Đó là cậu sao? "
"Tên ngốc bóng chày, sao có thể như vậy được? Tám năm trước, cậu ta mới chỉ tám hoặc chín tuổi."
"Haha, đúng vậy. "
"Kaito Kid thực sự là một người HẾT MÌNH. "
"Haha... Lambo-san muốn nhìn mũ của mi nha."
- Này, này, đừng có nghịch. Nhóc lấy mũ của tôi từ đâu thế?
- Ai nói tôi muốn luyện tập với anh? Nếu anh muốn thúc đẩy bản thân, tự hết mình của anh đi.
- Này, anh nhìn tôi cười như vậy tôi chẳng thấy ấm áp chút nào. Nụ cười của anh quá đen tối.
Kuroba Kaito đấu tranh không biết mệt mỏi trong sự hỗn loạn, nhưng thật không may, mọi lời nói của anh đều bị bỏ qua.
"Khụ... mọi người, mọi người đang làm cậu ấy sợ đấy. Mọi người ngồi xuống trước đã. Lambo đặt đồ xuống . "
Sau khi nghe Tsuna nói, mặc dù mọi người vẫn còn hơi miễn cưỡng vì đây là cơ hội hiếm có để gặp một người vui tính như vậy, nhưng họ vẫn im lặng. Lambo cũng đặt những thứ mình vừa thu thập được xuống rồi tìm một vị trí thoải mái trong lòng Tsuna. Cậu nhóc không quên khoe với Tsuna về khám phá mới của mình, "Tsuna, Tsuna, người đó có rất nhiều thứ vui vẻ ẩn giấu trên người. Lambo-san cũng muốn."
Tsuna im lặng gật đầu, rồi quay sang Kaito đang giận dữ ngồi trên ghế sofa. "Thực xin lỗi, thực ra... họ đang chào đón anh đấy. "
Kaito cong môi, trong lòng gào thét: Đây coi như là chào đón sao? Đùa giỡn ai vậy!
Thấy phản ứng của Kaito, Tsuna biết mình đuối lý, không nói gì thêm nữa, đành phải ngồi sang một bên, ôm Lambo trong lòng. Nhưng Tsuna im lặng không có nghĩa là người khác cũng không nói gì, huống chi bên cạnh còn có một con chó trung thành.
"Ê, tên khốn Juu... Tsuna đã xin lỗi mày rồi, thái độ của mày thế nào hả? "
Kaito nhìn lại Gokudera đang tức giận quay mặt đi tiếp tục lờ anh ta đi.
Đột nhiên ngọn lửa giận dữ lan từ chân xộc thẳng lên đều Gokudera, "Tên khốn, ta phải nổ bay ngươi."Tiếng gầm của Người bảo vệ Bão cũng lớn như Squalo vậy, cậu ta thậm chí còn rút cả vũ khí ra.
"À... Hayato, bình tĩnh lại, nhanh chóng cất quả bom đi. "
"Được rồi, được rồi...bình tĩnh lại đi. Kaito không có ác ý gì đâu, phải không? "
"Hãy PK HẾT MÌNH nào. "Này, này... anh đến đây để ngăn chặn cuộc chiến mà? Anh đang làm gì vậy?
Cảnh tượng đang trở nên ngày càng hỗn loạn. Yamamoto là người đã cố gắng ngăn chặn cuộc chiến ngay từ đầu, nhưng cuối cùng, Shigure và Kintoki lại xuất hiện trở lại vì một lý do nào đó, rồi không ai biết vì sao găng tay đấm bốc của anh trai xuất hiện . À... Lambo, ngươi lấy quả bom ở đâu ra vậy? Không phải cậu đã cất nó đi rồi mà?
À... Còn có Kaito, tại sao cậu lại rút súng ra? Đừng làm mọi thứ tệ hơn chứ!"
"Cậu đang làm gì vậy?"
Một âm thanh quen thuộc của viên đạn được lên nòng và giọng nói lạnh lùng của một đứa trẻ đã thành công khiến Tsuna và những Người bảo vệ ngoan ngoãn ngồi xuống. Tsuna quay lại chào một cách cứng nhắc, "R... Reborn, cậu tới rồi."
"Đang hỏi mấy người đang làm gì đấy?"
Kaito ngạc nhiên nhìn những người vừa nãy còn hung hăng giờ lại như một đám trẻ đang đối mặt với giáo viên vậy. Cảnh tượng này rất... kỳ lạ.
"À... chúng tớ, chúng tớ đang giao lưu tình cảm. À đúng đúng, giao lưu tình cảm." Giọng ngày càng nhỏ dần, bản thân Tsuna cũng không tin vào những lời này.
"Ồ? Phải không?
" À...Tớ sai rồi mà, Reborn. " Tsuna ôm đầu xin lỗi.
Gokudera lo lắng, làm sao cậu ta có thể nhìn Juudaime phải chịu đau khổ như vậy trước mặt mình được chứ? Nhưng nhưng... Reborn-san đáng sợ quá. Cậu ta nên làm gì đây?
Reborn hừ lạnh một tiếng hạ súng xuống, để Leon trèo lên vành mũ. rồi nhìn Kaito đang ngồi đối diện. Trước khi Reborn mở miệng, Kaito đã nhấc anh lên bằng một tay, lẩm bẩm, "Này... đứa bé nhà nào thế? Lạ quá." Nói xong, anh ta không hề sợ hãi mà nhìn xung quanh, có chút sửng sốt khi phát hiện mọi người đều nhìn anh với ánh mắt đồng tình sâu sắc. Nhưng, anh vẫn nói tiếp với Yamamoto: "Con trai của anh à?"
Trong thoáng chốc một tia sét lớn từ bầu trời quang đãng đánh thẳng vào đầu những người khác trong phòng. Tsuna cảm thấy lạnh sống lưng khi nhìn nụ cười của Reborn.
Cầu trời phù hộ cho cậu, Kaito!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip