chap 1 : 10 năm trước , ta gặp được em
Namimori 10 năm trước tại ngôi đền bỏ hoang , có 1 " cậu " bé ngồi trên các bậc thềm khóc . "cậu" bé đó có mái tóc màu hạt dẻ thách thức trọng lực , đôi mắt màu nâu thừa hưởng từ người mẹ của "cậu" , có cái má phúng phính ứ chi là dễ thương . "cậu" khoác trên người bộ kimono màu cam . " cậu " cứ dụi đi những giọt nước mắt của mình như cố gắng để không khóc nhưng rất tiếc , cậu không thể , " cậu" chỉ là 1 đứa trẻ 4 tuổi . "cậu" cứ khóc cho đến khi mắt sưng lấy lên . bỗng nhiên trời mưa , "cậu " cũng đã dịu bớt đi phần nào , "cậu" thút thít lấy cái ô màu cam ra rồi đi về . bỗng "cậu" thấy một sinh vật lạ cao khoảng 2-3 m mặc vest đen , cà vạt đỏ đang ngồi dưới góc cây cách đó không xa nhìn cô
" hình như anh ấy không có ô "
" cậu " nín hẳn rồi chạy lại phía anh ta
_______ slenderman P.O.V_______
Cậu bé đó hình như đã nhìn thấy tôi , cậu bé nghĩ gì đó rồi nín khóc hẳn chạy đến gần tôi . nhóc ấy chạy đến , đưa chiếc ô cho tôi , cười tươi bảo
_ anh cầm lấy , không sẽ bị cảm đấy
Ta ngạc nhiên nhìn thằng bé , nó không hề sợ ta ? Thời đại này không như những thời đại trước , con nít chả hề dễ bắt chuyện như trước nữa , thế mà nó lại dám đến gần bắt chuyện với ta . ta cảm giác không muốn thằng bé đó bị cảm nên vội dùng sóng âm nói với cậu bé
_ ' ngươi không sợ ta sao nhóc '
Cậu bé lắc đầu mắt sáng rực nhìn ta
_ dạ không , sao cháu phải sợ chú , chú trong rất ngầu , vã lại chú là người đầu tiên ngoài bố mẹ chịu nói chuyện với cháu
Ta ngạc nhiên về lời nói của thằng bé
_ ' người đầu tiên ?'
Cậu bé cười buồn , cúi đầu xuống đất , giọng có chút buồn bã nói
_ cháu không có bạn , họ gọi cháu là dame-tsuna rồi xa lánh trêu chọc hoặc bắt nạt cháu chỉ vì cháu hậu đậu
Ta vội kéo thằng bé vào trong cái ô mà thằng bé vừa đưa cho ta , che mưa cho thằng bé , xoa đầu trấn an nó rồi dùng năng lực của mình xem kí ức của nó
' _ dame-tsuna kìa tụi bây
_ nó thật vô dụng , làm gì cũng chẳng nên thân , học lực cũng kém , thể thao cũng kém
_ đúng vậy , nó chả đáng tồn tại trên cỏi đời này
_ ba mẹ mày chắc hối hận lắm khi sinh mày ra trên đời
_ tránh xa nó ra thôi , nhỡ cái vô dụng lây cho chúng ta thì khổ
_ cút đi dame-tsuna
_ ahaha , đánh nhẹ cũng chảy máu , mày đúng là vô dụng
_ chết đi dame-tsuna
Không , không phải , tôi không vô dụng , đừng xa lánh tôi làm ơn , làm ơn tha cho tôi , LÀM ƠN
Sao ai cũng xa lánh tôi
.
.
.
.
.
.
.
Làm ơn
.
.
.
.
.
.
đừng đi
.
.
.
.
.
.
đừng đi
.
.
.
làm ơn
.
.
.
.
.
.
giúp tôi với
.
.
.
.
Tại sao
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Không ai hiểu tôi hết vậy
.
.
.
.
.
.
Đừng
.
.
.
.
.
.
Con người .............. Ai cũng thế
.
.
.
.
.
.
.
Ta thấy cậu bé ngồi trong 1 góc tối , ôm mặt khóc nức nở . ta đến gần ôm lấy cậu bé vào lòng
_ không sao có ta bên nhóc rồi đây , ta hiểu nhóc rồi , sawada tsunayoshi
Cậu bé thút thít trong lòng tôi , bỗng kí ức khác hiện ra
_ tsu-kun , không sao đâu , có bố mẹ bên cạnh con rồi , đừng lo nữa , đối với bọn ta , con không vô dụng , con là bảo bối của chúng ta
_ đứng đó tuna , con là bảo bối đáng yêu của bố , sao bố bỏ con được
_ nhưng ...... Bạn con ...... Nói.......
_ không nhưng nhị gì cả , nào lên đây bố cõng nào
_ waooo , bố cao quá
Kí ức đó dần biến mất '
Ta nhìn cậu bé ngồi trong lòng , xoa đầu nhóc , bế nhóc lên mặt đối mặt với ta
_ ta hiểu nhóc rồi tsuna , có ta bên cạnh nhóc rồi , nhóc không còn cô đơn nữa
Nhóc ấy ôm ta òa khóc , ta để yên cho nhóc ấy khóc , sau 5 phút , nhóc ấy gạt đi nước mắt nhìn ta
_ anh tên gì
Ta không hề giấu diếm nói
_ ta là slenderman, ta sẽ gặp lại nhóc sau
Ta đi sâu vào rừng , thằng bé hét lên thật lớn
_ ta sẽ là bạn chứ ?
Ta cười thầm trong bụng , nói lại với nhóc
_ dĩ nhiên rồi ................ sawada tsunayoshi
Ta chuẩn bị dịch chuyển thì nhóc lại nói
_ à mà quên , đừng gọi em là cậu bé nữa , em là con gái đấy thật tình
Ta dịch chuyển sau câu nói đó , về biệt thự SM ( slender masion ) tắm và thay đồ xong , ta liền cầm tách cafe mà tenderman làm cho ta vừa uống vừa đọc sách mặc kệ bọn giặc kia đánh nhau , bỗng ta nhớ lại lời của cậu bé
' em là con gái '
Câu nói đó bắt đầu thắm vào đầu ta
Con gái
.
.
.
.
.
Con gái
.
.
.
.
Gái
.
.
.
.
.
.
_' CÁI THE HỢI EM LÀ CON GÁI '
phun hết cafe trong miệng ra , ta vô tình dùng tỏa âm khi nào chả biết , hại đám loi nhoi như con dòi đó đau hết cả tai , từng đứa hét vào mặt ta , ta liền lấy xúc tu quấn quanh người tụi nó , thế là cả đám im phăng phắc
__________________________________
Thế là từ đó ta với em ngày nào cũng gặp nhau , ta dạy em cách chiến đấu và những bài em học ở trường , ta và em chia sẻ buồn vui cho nhau , đùa vui với nhau mỗi ngày , có lần ta đưa sally đến chơi với em ( thật ra đám pasta của ổng sợ chơi với sally nên kêu ổng đem theo) thế là em cứ quấn quýt bên nó , đây là lần đầu tiên trong đời ta ghen tị với sally , cứ 1 tháng 1 lần , ta đưa nó đến chơi với em dù ta không muốn lắm ( ghen nói bà ra đi ông ơi =^= ) . cứ như thế , ta dần nhận ra là mình đã vô tình lọt vào lưới tình của em . thế là đến 1 ngày , năm em 14 , em nói có 1 thằng nhóc tên reborn đến làm gia sư cho em , nó rất mạnh , em không muốn tôi bị lộ nên ít khi tôi với em gặp nhau , tôi cứ nhóm proxy của mình gồm toby , hoodie , masky đến theo dõi em , nghe họ báo cáo lại , em bị thương rất nhiều lần , ta nghe mà sót cho em . cứ không gặp em thường xuyên năm em 17 tuổi , đến ngày em bị người mà em tin tưởng phản bội , lòng ta rạo rực vui sướng , cuối cùng ta có thể đưa em đến ở với ta , ta điều hết đại gia đình creepypasta của mình đi đến Ý , chuẩn bị nghênh chiến nhằm đón em về nhà . nhà của ta và em
__________________________________
_ tsunayoshi , em thật lạ , em gặp ta không có 1 chút sợ hãi như bao đứa trẻ khác . từ lúc em được tôi dạy dỗ , em học rất nhanh nên đã thuần thục những vũ khí , học cũng giỏi lên , thế mà em lại đeo cái mặt nạ vô dụng ấy lên đi với mọi người . em làm quen với bọn pasta của ta rất nhanh chóng và ..... Sức mạnh của em phải nói là tuyệt vời ..... Tsunayoshi , đời này kiếp này ...... à không cả kiếp sau , sau nữa , sau nữa , em phải là của tôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip