1

'nơi này trị an cũng khá tốt ấy chứ', kikyo nhướng mày nghĩ thầm. 'người trong khu phố thì vui vẻ, thân thiện, mặc dù vẫn có vài thành phần phá phách lung tung nhưng tính ra việc bảo vệ nơi này cũng rất tốt. càng nghĩ, kikyo càng nhớ đến namimori xinh đẹp, bình yên, lâu lâu sẽ nghe vài tiếng đánh nhau hoặc tiếng kêu la thất thanh trong hẻm nhưng một lúc rồi lại im lặng ngay. 'à, chính xác là do ông anh trai của mình làm mà...'. nghĩ vậy, kikyo thở dài một cái rồi đi nhanh về nhà. à, cũng không được xem như nhà nhưng tạm thời cứ gọi là nhà đi. về nhà thôi ~

chưa để nó vui vẻ lâu hơn, âm thanh đánh nhau ngay lập tức vang lên ở gần đó. kikyo khựng bước nhìn một đám du côn đang bắt nạt một cô gái xinh đẹp thì bị một nhóc tóc hai màu chạy đến đấm. nó cũng chả thể làm gì hơn, dự định chuồn êm vì nó có biết đánh nhau đâu. chưa kịp để kikyo an toàn thoát thân thì một tên nào đó nhìn thấy nó. ngay lập tức, gã rút con dao gập bên hông ra, một tay khác kéo nó lại.

con dao bén nhọn kề sát cổ làm kikyo hoảng hốt, nó khẩn trương quan sát hoàn cảnh một chút. cô gái xinh đẹp thì đứng ở gần bờ tường, cậu nhóc tóc hai màu trông như hắc bạch vô thường thì đang túm cổ áo một tên khác. tim kikyo nhảy bumbalabum trong lồng ngực. bình thường nó luôn được anh trai và nhóm người vongola bảo vệ. cho dù có chuyện gì thì cũng chưa từng gặp nguy hiểm. thế mà xa bọn họ chưa đến một tháng đã bị uy hiếp hai lần. kikyo thầm rủa cái số phận hẩm hiu của mình, vừa suy nghĩ cách làm sao để thoát thân mà không bị thương.

à! kikyo chibi đập tay, bóng đèn nhỏ trên đầu bật ra. thế này thì hơi đau tay nhưng được cái dễ làm nhất rồi. cái gã kề dao vào cổ cao hơn nó khoảng nửa cái đầu, thục khủy tay ra sau thì vừa vặn trúng bụng người đó. kikyo âm thầm xem xét một chút, ngay lúc người phía sau mất tập trung, một tay nó ôm bịch đồ ăn, tay phải co lên, dùng sức thụi ra phía sau một cái. nhân lúc gã ta hoảng loạn ôm bụng, kikyo xoay người, chân dùng lực, lên gối, vừa khớp vị trí nào đó làm tên kia ôm đũng quần ngã phịch xuống đất. nó vội vàng ôm bịch đồ ăn, chân đá con dao gập ra xa, nhìn cô gái tóc ngắn một cái rồi nắm tay người nọ lùi ra sau để cái cậu tóc hai màu kia không phải phân tâm.

lúc không ai chú ý, cái tên nằm dưới đất cầm lấy con dao dưới đất xẹt một phát qua chân cậu tóc hai màu. ống quần rách, dòng máu đỏ thẫm túa ra từ vết thương. kikyo thầm than không ổn, kìm nén cơn buồn nôn trong cổ họng, vẫn giữ chặt tư thế che chắn cho người phía sau. ngay trước khi cái gã kia cầm cây sắt đập trúng cậu tóc hai màu, một bóng người bỗng xuất hiện chắn cho cậu ta. nhìn áo khoác furin cùng ba vạch trắng trên tay áo, kikyo có thể chắc chắn đây là đàn anh cùng trường.

theo lời của đàn anh tóc trắng, ba học sinh khác của furin đi tới. theo quan sát của kikyo thì có vẻ năm hai năm ba vì trên tay áo của họ có hai và ba vạch trắng. sau khi giải quyết xong đám người kia, đàn anh năm ba trông có vẻ khó tính lao đến trước mặt cậu bạn tóc hai màu và nói mấy lời gì đó nó nghe không kịp. kikyo thấy mọi thứ có vẻ ổn rồi nên định đánh bài chuồn, dù sao thì nó cũng không quen được cái bầu không khí hiện tại.

nhân lúc không ai chú ý, kikyo ôm chặt bịch đồ ăn. định vòng sát mặt tường để ra ngoài thì bỗng nhiên tay nó bị nắm lấy. kikyo giật bắn mình, nó run run quay lại thì nhìn thấy cô gái tóc ngắn trông xinh xinh kia đang mỉm cười nhìn mình, "cảm ơn vì đã bảo vệ tôi nhé"

kikyo đỏ mặt, "không có gì đâu. tôi chỉ là, tiện tay thôi". lúc trước, ngoại trừ chrome, sorano, haru và nami thì nó rất ít tiếp xúc với các bạn nữ. chủ yếu là do ông anh trai xấu xa nên các bạn nữ cũng không dám quá thân thiết với nó.

"ừm, dù là tiện tay thôi thì cũng cảm ơn cậu" kotoha gật đầu, mỉm cười, vẫn nắm lấy tay nó chưa buông

'huhu, được người đẹp nắm tay, còn cười cảm ơn nữa ~' kikyo lâng lâng, má nó đỏ bừng, thật ra kikyo cũng sợ lắm chứ. lúc trước dù là mấy ông chú varia cũng chưa từng kề dao vào cổ nó như thế đâu. sự nuông chiều của hibari kyoya dù không rõ ràng nhưng với đứa em duy nhất này thì vẫn luôn tồn tại. kikyo biết, bởi vì nó nên kyoya mới dễ dàng thoả hiệp đề nghị của reborn. mà, nếu không có nó thì reborn vẫn dụ được ổng thôi, chỉ là lâu hơn vài giây... chắc vậy. ừm, nó chắc cũng chỉ xứng vài giây thế thôi ಥ⁠_⁠ಥ

"à, đúng rồi. ban nãy hắn ta kề dao vào cổ cậu đúng không? để tôi xem chút, có bị thương hay không" kotoha chợt nhớ, nâng mặt nó lên

nghe vậy, kikyo cũng hoang mang. nó thậm chí còn chẳng biết bản thân có bị thương không nữa. dù sao thì mấy lúc hoảng sợ vì tính mạng bị uy hiếp thì nó cũng chỉ lo nghĩ cách giải quyết thôi. lúc nhìn thấy vết cắt nhỏ còn rướm máu của nó, kotoha giật mình nói "chảy máu này"

kikyo nghe vậy cũng rưng rưng, nhắm tịt mắt lại. từ bé tới lớn, nó ghét nhất là máu. thời gian đầu khi mới tập nấu ăn nó cũng từng bị thương vài lần. lần đầu ngậm vết thương vào miệng, vị máu loãng xâm chiếm cả đầu óc nó. lúc đó kikyo chỉ biết vịn chặt bồn rửa tay mà nôn ra. về sau, kikyo biết rằng chỉ cần nhìn thấy máu hoặc nếm phải vị máu nó sẽ cảm thấy buồn nôn. không rõ lý do là vì sao, nó chỉ biết là từ đó về sau, anh trai không bao giờ cho nó đi cùng mỗi khi họ phải chiến đấu mà chắc chắn sẽ có đổ máu. mặc dù kikyo đã kịch liệt phản kháng nhưng mỗi lần như vậy, nó đều chẳng thể giúp được gì, có khi còn gây thêm rắc rối. vậy nên cuối cùng, nó chỉ có thể ở nhà chờ nhóm tsuna bị thương trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip