Chương 15: Giải quyết

Sakamoto lia ánh mắt nhìn về cậu trai trẻ tuổi tóc đen có vết sẹo ở cằm, anh nhận thấy sức mạnh của người này không đơn giản, dù trông cậu ấy đứng lơ đãng vậy nhưng những người thấy chiêu thức của cậu ấy rồi đều không dám cử động dù chỉ 1 bước, hơi thở nặng nề ngột ngạt. Không biết người này là ai và từ đâu chui ra, bạn hay địch không rõ, nhưng Sakamoto thấy may mắn khi người này vừa cứu mạng cô Satoda và tấn công kẻ đột nhập. Sakamoto chắc chắn người này là 1 sát thủ, thanh kiếm nhuốm máu không do dự, cũng không bận tâm mọi việc diễn ra, chỉ đứng yên nhìn vu vơ đâu đấy nhưng không chút sơ hở. 

- Cậu là ai vậy? - Cô Satoda lên tiếng trước, mắt nhìn thẳng Takeshi, từ khi cậu trai này đứng đây thì không gian như ngưng đọng, không một ai nhúc nhích, phe mình hay phe địch cũng đều hoang mang vì không biết ý định của người mới tới. Dù vậy cô cũng biết ơn người này cứu mạng mình, cô cũng sẽ không chết thảm trước mặt 2 đứa học trò yêu quý vừa xuất hiện.

- Tôi à....- Takeshi giật mình, để ý đến tiếng gọi củacô Satoda mà nghiêng đầu lại nhìn, hai tay cầm kiếm vẫn như cũ, không có ý định tấn công ai. - Cứ coi tôi như phe thứ ba đi, mục tiêu của tôi là không ai chết, dù là bên nào chăng nữa. - Takeshi đảo mắt, mỉm cười thân thiện với cô Satoda, cũng liếc mắt nhanh nhìn những người còn lại. - Nếu hiện trạng này giữ yên thì tốt quá. 

Cô Satoda thấy sự xuất hiện trung lập này thì cũng hơi hoang mang, nhưng thấy người đó không có sát ý giết ai thì cũng thở phào nhẹ nhõm, dù Sakamoto ở đây nhưng cô cũng không tự tin họ có thể cùng hợp lực chống lại người này và Kanaguri. 

Kanaguri dù luôn mạnh miệng và điên cuồng với việc quay phim, nếu có một sự hiện diện bất ngờ làm plot twist cho bộ phim của anh, đáng lẽ anh nên quỳ xuống và rơi lệ vì mừng rỡ, nhưng cánh tay cầm máy quay của anh thậm chí còn đang run rẩy không nhích lên nổi. Bên phe kia chắc không cảm thấy gì mới nhẹ nhõm vậy, nhưng Kanaguri hiểu rõ tất cả sát ý mạnh mẽ của gã đối diện đều đang nhắm vào anh, tỏa áp lực khủng khiếp, dù miệng thì nói là phe thứ ba nhưng tâm trí lại nhận định rất rõ ràng. Biện pháp tốt nhất của anh ta lúc này chỉ có đứng yên và đừng làm gì, nếu không muốn chết lúc nào không hay. Tuy vậy anh không thể để tuyệt tác của nhân loại dang dở, bộ phim vẫn cần phải quay tiếp, cô bé mới đến quả là một nữ chính tuyệt vời.

Bắt đầu đứng lảm nhảm về bộ phim của mình, Kanaguri háo hức mà nhìn cô Satoda và Sakamoto nhẫn nhịn nắm chặt bàn tay và chỉ có thể nghe,  không thể làm gì vì sự hiện diện không rõ ràng của Takeshi. Tuy vậy hắn cũng vừa nói vừa cẩn thận nhìn sắc mặt anh, khi thấy anh không định ngăn cản những trò châm chọc bằng miệng thì cũng an tâm mà làm người dẫn chuyện. Dù sao Takeshi nhận là phe thứ ba ngăn chặn cái chết của cả hai bên, tức là nếu bên kia tấn công anh ta trước thì người kia cũng sẽ ngăn cản. 

- Ôi thật là đáng tiếc, ta không kịp thời giết con ma Nhật già kia để khiến nữ chính của chúng ta đau đớn tột cùng.

- Thật là thảm hại, nếu có thể ta không muốn những tên sát thủ kém cỏi dơ bẩn lọt vào khung hình của mình.

- Các ngươi có thấy cảnh quay hiện tại đang rất nhàm chán không?

- Để ta kể cho các ngươi về sự vĩ đại của bộ phim này nhé, nó là 1 kiệt tác, ta sẽ là người quay lại toàn bộ trận chiến đối đầu của Slur và Sát đoàn. 

- À phải rồi, cô bé kia nên là một nhân vật chính trong bộ phim này, Akao Akira, mọi người rất dễ cuốn vào câu chuyện có thể đồng cảm. 

Nghe hắn nói linh tinh có thể bỏ qua nhưng đến lúc này Sakamoto liền linh cảm điều chẳng lành, Takeshi dù lơ đãng nhưng cũng đột ngột liếc mắt nhìn tình hình trước mắt, còn Akira và cô Satoda khi nghe đến thông tin này thì hơi bất ngờ. 

- Đứa con gái có người cô bị giết bởi Slur..... - Tên kia ngân nga trong cơn tức giận của anh Sakamoto và sự kinh hoàng của Akira. - Cô của nhóc, Akao Rion đã bị Slur giết chết rồi.

Không kiềm nén được cơn phẫn nộ, cô Satoda nhanh chóng ném gậy đâm xuyên mắt Kanaguri, rồi nhanh chóng khuỵu xuống vì vết thương cũ chưa được chữa trị, khéo léo kéo tay áo Akira an ủi. Akira thì mất kiểm soát tra hỏi Sakamoto, rồi điên cuồng tấn công Kanaguri mà không kiêng dè gì, Sakamoto cũng nhanh chóng vào cuộc. 

Takeshi không ngờ mọi người đều đang kiêng dè anh lại vì một câu khích bác mà coi anh như cảnh nền mà lao vào chiến đấu. Nhưng cũng không ngạc nhiên, kiểu gây sự này cũ nhưng rất hiệu quả, nếu anh nghe được bất kì người thân nào đã qua đời cũng sẽ cảm thấy như vậy, chỉ là anh giấu khéo léo hơn 1 chút, năm 14 tuổi khi đến tương lai và biết cái chết của cha mình, anh cũng không ngờ anh có thể diễn cảnh bình tĩnh đến vậy. Tuy vậy thì đây là thù oán cá nhân, anh cũng không định can thiệp, chỉ cần chưa có người chết thì hai bên cứ đánh nhau thế cũng được, anh chỉ đứng xem thôi, cũng tham khảo thực lực của thế giới này. 

Akira và cô Satoda ngỡ ngàng nhìn Sakamoto kéo trận chiến đi nơi khác, cũng thấy Takeshi chẳng bận tâm thì cúi đầu lén nhìn. Takeshi cảm nhận được ánh mắt của họ thì cũng thuận miệng trả lời.

- Haha, yên tâm đi, tôi chỉ ngăn cản người chết, còn họ muốn đánh cứ để họ đánh, việc của tôi chỉ có cứu người. - Takeshi cười tươi xua tay, thu hai thanh kiếm vào bao kiếm dắt bên hông, anh nhận ra các sát thủ ở đây đều dùng kĩ thuật thể chất, nên không dám manh động biến kiếm trở lại thành vòng cổ luôn. Anh nhìn Akira, rồi liếc mắt về nơi trận chiến của Sakamoto và Kanaguri diễn ra. - Tôi nghĩ cô nên đi chữa trị trước đó, giáo viên à. Cô bé kia có thể dẫn cô ấy chứ, tôi cần theo dõi trận chiến kia. 

Akira khi được gọi lại lần nữa thì bối rối, cô muốn biết sự thật về cái chết của cô Rion, cũng muốn theo dõi cuộc chiến và xông vào, nhưng khi anh chàng kia nhắc đến vết thương nặng nề của cô Satoda thì Akira cũng bừng tỉnh, không kịp nghĩ về hận thù mà lo lắng cho cô Satoda trước, luống cuống cúi đầu cảm ơn Takeshi rồi dịu dàng dìu cô Satoda đi chữa trị. Takeshi chỉ mỉm cười vẫy tay chào họ rời đi. 

- Chà....tiến trình này chắc đúng rồi nhỉ, không biết bên Tsuna sao rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip