Chương 2: Làm quen

Tsuna sải bước thoải mái trên đường, bộ dáng ung dung những vẫn toát lên khí chất tinh anh, đây là những điều mà Reborn dành 10 năm khắc vào xương tủy chứ chẳng phải một sớm một chiều, khiến cho giờ đây dù có là trong hoàn cảnh nào chăng nữa, Tsuna không bao giờ để mất hình tượng lãnh đạo của mình.

Vừa đi vừa ngẫm nghĩ, không biết là tình cờ hay cố ý, nhưng Tsuna mang theo đầy đủ các thiết bị hỗ trợ chiến đấu của mình. Nhẫn Vongola là vật bất ly thân thì không nói, nhưng kính áp tròng và tai nghe từ lâu Tsuna đã không còn sử dụng quá nhiều, vì anh đã thông thạo các kĩ năng chiến đấu và khả năng sử dụng siêu trực giác rồi, chỉ còn dùng khi tham gia các bài luyện tập và khi đấu cùng với các hộ vệ và đồng minh, dù sao cũng chỉ có các đối tượng đấy có thể khiến thần kinh anh căng thẳng lúc đối mặt, nhất là các Arcobaleno giờ đã trưởng thành, thoải mái vận động và còn thể hiện rõ sự ham chiến của họ. Còn lại thì công cụ hỗ trợ đều không còn cần thiết lắm nên anh không hay mang theo trong người mà cất gọn trong tủ thư phòng, điều đó càng làm tăng tính khả thi của trường hợp Tsuna tự nguyện chiến đấu hoặc đi cùng người bí ẩn này, vì nếu là một trận đột kích và anh thua cuộc thì chẳng đủ thời gian mà mở tủ lấy đồ đâu.

Tuy chưa thể phán đoán thực hư như nào, nhưng việc mất đi một khoảng kí ức khiến Tsuna rất khó chịu, giờ thì anh vẫn phải tìm kiếm thêm thông tin và phán đoán mình nên làm gì tiếp. Tsuna vươn vai, thời tiết hôm nay rất đẹp, anh lại tạm thời khá an toàn, nên đành gác lại tâm tình mà vui vẻ tiếp cận một số người qua đường để hỏi chuyện.

- Excuse me. - Tsuna vội vàng tiếp cận một anh chàng tóc đen khá điển trai và cao ráo, trông anh ấy có vẻ thân thiện, nhưng anh thừa biết là "trông có vẻ" thôi, người này cho Tsuna cảm giác rất giống Takeshi, một người sẽ luôn đeo lên nụ cười giả tạo. Và anh ấy còn vui vẻ đáp lại Tsuna bằng tiếng Anh với ngữ điệu hoàn hảo.

Vì lý do nào đó mà trông anh ta có vẻ hơi ngạc nhiên và cảnh giác khi thấy anh tiếp cận, nhưng siêu trực giác cho biết rằng người này không xấu, và sẽ không gây hại cho anh, nên Tsuna sẽ làm ngơ trước cái nhìn soi xét đó. Hỏi thăm một số câu đơn giản, Tsuna tự nhận mình là một du khách nước ngoài lạc đường, lại làm mất đồ đạc vì sự vụng về của mình, mới có thể thuận lợi hơn mà tiếp cận con người khó lường trước mắt này, nói thật nếu đây là Ý thì Tsuna tin anh ta sẽ là một gã Mafia mạnh mẽ khét tiếng.

Sau khi biết rằng bản thân không biết bằng cách nào đã đến Nhật Bản thì Tsuna khá bất ngờ, dù đã phán đoán trước bằng cảnh vật quen thuộc, nhưng rõ ràng Tsuna linh cảm rằng nơi đây chẳng phải nơi thân thiết với anh đến vậy, ở đây Tsuna không có cảm giác về nhà như mỗi lần anh được trở lại Nhật Bản để thăm mẹ, lúc đó chỉ cần máy bay vừa đến không phận của quê nhà đã khiến Tsuna rất bồi hồi, sẽ không có cảm giác vô định như bây giờ.

Định bụng cảm ơn và rời đi, Tsuna đoán rằng với tình trạng trên người không có nổi điện thoại và tiền bạc thì chắc anh sẽ phải tìm đồn cảnh sát để nhờ giúp đỡ, nếu có thể liên hệ được với trụ sở Phong Kỷ và trụ sở Vongola ở Namimori thì sẽ giải quyết được kha khá vấn đề, mặc dù Tsuna cảm thấy rằng việc này sẽ chẳng thuận lợi đến vậy.

- Này, cậu không phải khách du lịch nước ngoài đúng không? - Giọng điệu ngân nga của anh chàng ban nãy vang lên, anh ta nói bằng tiếng Nhật, kéo Tsuna trở lại khi anh định bước tiếp, quay đầu nhìn lại thấy người ta rất vui vẻ, nhưng ánh mắt rất nghi ngờ. - Tôi ghét người nói dối lắm đấy.

- Vậy là giờ anh ghét tôi rồi, nên sẽ kiếm chuyện với tôi? - Tsuna nhướn mày, tự hỏi tại sao người kia nhìn thấu lời nói dối của anh, cũng chẳng thèm giấu diếm thêm mà đáp lại bằng tiếng Nhật, dù bản thân anh cũng đang khá ngại khi rõ ràng là 2 người Nhật với nhau lại đứng giao tiếp bằng tiếng Anh, nhưng biết sao được, lúc đấy Tsuna chưa rõ tình hình mà.

- Không hẳn, cậu khá thú vị, không phải ai cũng có thể đến gần tôi mà tôi không phát hiện được, cậu là ai vậy? - Nagumo híp mắt cười mỉm, ngay khi cậu thiếu niên trẻ tuổi hiền lành này đến hỏi chuyện anh mới nhận ra sự tồn tại của cậu ấy, đã vậy còn nói dối thân phận để tiếp cận anh, nhưng lại không mang sát khí, cũng thực sự chỉ hỏi mấy việc đơn giản đến khó tưởng, như thể nếu cậu ta không hỏi anh thì dù là hỏi bất cứ ai cũng được. Nhưng Nagumo tuyệt đối không tin người trước mặt thực sự chỉ là một người bình thường đang lạc đường, không có người bình thường nào mà từng bước đi cử chỉ đều không có chút sơ hở nào như kia cả, thậm chí dù là Nagumo cũng không tự tin lén lút tấn công người này. Tuy vậy cậu ta có vẻ không biết anh thật, dù cái mặt anh từng xuất hiện ở sát đoàn khá nhiều, nên anh chưa chắc chắn liệu có phải người trong giới không.

Tsuna nhận được câu hỏi này cũng hơi phân vân, tay đưa lên cằm xoa xoa suy nghĩ. Hàm ý câu này quá rõ ràng, cậu lớn lên giữa 1 lũ người mở miệng là đòi đấm nhau, không phải sát thủ thì là quân nhân, không phải chiến binh thì là thuật sĩ, nói chung cũng đều chỉ gặp nhau là chiến, và đương nhiên những người như vậy có giác quan chiến đấu rất rõ ràng, gần như không thể vô tư tiếp cận mà không bị phát giác. Vậy là cảm giác ban nãy của người trước mặt đem lại cho Tsuna là đúng, anh ta là người cùng giới, chỉ là chưa chắc đã là Mafia. Tuy vậy thì người mạnh như này sao Tsuna có thể không biết hay nghe tới, nhất là khi Nhật Bản là trọng điểm thứ 2 của Vongola, và còn 1 gã hộ vệ mây chỉ cần gặp "động vật ăn thịt" là không do dự lao vào chiến lúc nào cũng cắm ở Nhật nữa. Có lẽ là hơi liều, nhưng Tsuna sẽ thử đánh cược một lần để xác thực suy đoán của mình.

- Tôi là Sawada Tsunayoshi, là một người Nhật, nhưng quả thật là một người đi lạc muốn dò hỏi tình hình của bản thân lúc này. - Tsuna để tay chéo ngực, hơi cúi người và giới thiệu một cách thanh lịch, nếu có thêm một cái mũ fedora trên tay thì không khác gì một bản sao của Reborn. Động thái này cũng khiến người đối diện bất ngờ, dù sao cũng lịch sự quá mức cần thiết, nhưng Tsuna chỉ liếc mắt chú ý tay người kia đang gõ nhanh trên màn hình điện thoại, nếu không nhầm thì là tìm kiếm tên cậu, và đối phương cũng hơi nhướn mày nhìn kết quả. - Khi nãy tôi không biết rằng tôi đang ở Nhật, xin lỗi nếu lời nói dối vô hại khiến anh không vừa lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip