1.
"Yamabagiri, aruji đâu rồi? "
Hasebe dừng lại gọi cái mềm di động kia. Anh đang bê cả chồng báo cáo nhiệm vụ của mọi người lên nộp cho saniwa. Yamabagiri quay lại, hơi trầm mặc rồi nói.
"Ngài ấy ở dưới phòng bếp. Nhân tiện nhắc mọi người chuẩn bị bát đũa ăn cơm đi."
" Đã biết. Tôi đi trước. "
"Từ từ"
Yamanbagiri đột nhiên gọi lại. Cậu giật nhẹ cái mềm trắng trên người, nói.
"Giấy tờ thì mang vào phòng của chủ nhân đi, tối đến ngài ấy làm"
Hasebe gật đầu.
"Tôi biết rồi, tôi sẽ để ý."
Sau khi Mềm đi khỏi, Hasebe hai hành nước mắt chảy dài."Chủ nhân, Hasebe tôi thật sự vô dụng. Tôi đã không chú ý đến giờ giấc hoạt động của người..v...v..."
Đằng xa, Aoe và Ichigo đang làm nội phiên, thấy cảnh này Ichigo không khỏi ngạc nhiên.
"Aoe-san, Hasebe-san làm sao vậy?"
Aoe cười cười, lắc đầu nói.
"Lại là chuyện giờ giấc sinh hoạt của chủ nhân ấy mà. Từ khi Kikio và Hasebe về thì đây là chuyện thường ngày. "
Ichigo lắc đầu không hiểu. Yagen vừa mới đến nghe được cuộc hội thoại, cậu cười nhẹ rồi giải thích.
"Taishou thức đêm ngủ ngày. Chuyện đó nghe có vẻ hơi kì lạ nhưng là đồng hồ sinh học của Người không giống chúng ta. "
Ichigo vô thức thốt lên.
"Tại sao lại vậy??"
"Trước đây..." Aoe thở dài "Khi cậu chưa về thì từng có một đoạn thời gian Thoái Sử Quân chó cùng giứt giậu, chúng cho quân đến tấn công các honmaru, giết các saniwa..."
"Còn có chuyện đó sao?" Ichigo nhăn mi. Yagen vỗ lưng anh " Ừm, chuyện này làm chính phủ rất đau đầu. Họ đã tìm mọi cách nhưng không ăn thua. Sau gần hai năm ròng, cuối cùng là giờ chỉ còn lại trên dưới 1000 saniwa còn sống."
Đến đây, Yagen lại rơi vào trầm tư, Aoe chải lông cho ngựa, hoài niệm nói" Vào lúc đó, honmaru của chúng ta chưa có nhiều người như bây giờ, mọi việc đều đổ dồn lên vai Chủ Nhân. Ngài rất bận, ngày hầu như không ngủ. Tối thì thức nguyên đêm. Chúng tôi bao lần khuyên ngài hãy để hai thanh kiếm bên cạnh để bảo vệ Ngài nhưng ngài lắc đầu, nhất quyết từ chối. Ngài viết thế này " Ta có khả năng tự bảo vệ bản thân vậy nên tối đến không cần ai bên cạnh ta cả. Các cậu có thể yên tâm nghỉ ngơi rồi sáng mai ra trận. Việc cấp tốc bây giờ là level của các cậu." đó"
"Chủ nhân thực sự nói vậy?!" Ichigo kinh ngạc " Nhưng như thế không phải là tự đưa mình vào chỗ chết hay sao?"
"Đúng là như thế. Honmaru của chúng ta là nơi bị ghé thăm nhiều nhất. Chúng không dám đến vào ban ngày, chỉ có thể tập kích vào buổi tối. Nhưng bù lại thành viên trong honmaru mạnh hơn các honmaru khác. Sau đó, khi tất cả đều mạnh lên rồi Người mới dám ngủ một lúc vào ban ngày. Nhưng cũng không khá hơn chút nào..."
"Yamabagiri-san!"
Ichigo cùng Yagen đồng thanh.Yamabagiri đi vào, trên tay là rổ cà rốt. Cậu đến chỗ con ngựa đầu tiên, vuốt ve nó rồ đút cà rốt cho nó ăn. Đoạn, cậu nói tiếp.
"Hồi đó chủ nhân gầy lắm. Hơn cả lúc mới nhậm chức, đôi mắt trũng sâu, vành mắt thâm quầng, con ngươi giăng kín tơ máu, hai má hóp lại. Thậm chí qua mấy tháng Gokotai đi viễn chinh về, thằng bé đã sợ phát khóc lên..."
Nghe đến đây, Yagen bật cười "Gokotai lúc đó dọa Taishou một trận làm Người cuống cả lên, loạn thành một đống. Về sau khi Người tìm được cách tạo 'trụ chống' cho kết giới của Honmaru thì mọi thứ mới được giải quyết."
"Mọi người đang nói chuyện về cái gì vậy? "
"Anija, đợi em với."
"Higekiri, Hizamaru!"
Hai anh em nhà Genji đi đến. Yagen nói.
"Là chuyện mấy năm về trước thôi, cái hồi 'Luân Chuyển' ấy."
"Thì ra là vậy. Hoài niệm nhỉ?"
Higekiri sâu kín thở dài. Hizamaru trầm mặc. Nếu năm đó họ mạnh hơn thì đã không để chủ nhân phải lao tâm như vậy. Đột nhiên, không biết Houcho từ đâu chui ra, cậu nhóc vui vẻ nói.
"Hay vậy đi, nhân lúc chủ nhân chưa dậy thì chúng ta ôn lại kỷ niệm một chút đi. Đằng nào Ichi-nii đã tò mò vậy rồi. "
"Cậu chắc chứ Houcho? Muốn bị Mouri chém chết à?"
Hizamaru nghiêng đầu nhìn thanh tantou đang đu bám lên người Ichigo kia. Cậu nhóc gật đầu, nói đoạn.
"Không sao, tôi đã đi hỏi mọi người rồi. Cả Juzumaru-san cũng đồng ý hết rồi. Bậy giờ tất cả mọi người đang tập trung tại nhà chính, chỉ còn mọi người chưa có mặt nữa thôi."
Cả năm thanh kiếm nhìn nhau, bỏ lại rổ, cào cỏ.v.v. rồi chạy đến nhà chính.
Khi mọi người đã an vị tại chỗ, trà cùng dango đã chuẩn bị tốt. Yamabagiri, starter của chủ nhân, là người đầu tiên mở lời.
"Chuyện này sảy ra vào khoảng 28 năm trước, khi chủ nhân vừa mới nhậm chức không lâu. Đó là khi ngài bị tấn công bởi một đám kenbiishi trong khi đang làm việc......."
____________skip time qua đoạn này nào_________
Vẻ mặt của mọi người sau khi nghe xong giai thoại lẫy lừng của chủ nhân có vẻ chẳng tốt đẹp gì mấy. Trong lòng mọi người đều ngũ vị tạp trần. Chủ nhân tại sao lại làm vậy? Chẳng phải nếu ngài chia sẻ gánh nặng với chúng ta thì sẽ tốt hơn không phải sao. Như hiểu được trong lòng mọi người nghĩ gì, Yamabagiri nói.
"Chúng ta là gia đình của ngài ấy. Việc ngài ấy không chia sẻ cho chúng ta cũng là điều dễ hiểu thôi. Tính ngài ấy cố chấp, càng khuyên càng cố làm. Việc bây giờ của chúng ta là phải mạnh hơn nữa để không làm chủ nhân lo lắng."
Mọi người ngẩn ra. Thì ra là vậy, mạnh hơn, giảm thiểu thương tích sau những trận chiến thì sẽ làm giảm bớt lo lắng của chủ nhân và ngài sẽ có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn.
Mọi người vừa ngộ ra được cái gì đó thì cánh cửa bất chợt bật mở, vị saniwa tóc đen cùng Konosuke đi vào. Cô ngồi nghiêm túc ở giữa nhà. Konosuke cất giọng nghiêm túc.
"Thật may vì mọi người đều tập trung ở đây. Sau đây saniwa-sama có chuyện rất quan trọng muốn nói với mọi người "
Tất cả các toudan có mặt trong honmaru đều nghiêm mặt nhìn lên vị chủ nhân của họ. Vị saniwa bấy lâu nay bị cả nhà tưởng không nói được cất giọng.
"Xin lỗi mọi người, bấy lâu nay đã làm mọi người hiểu lầm. Nhưng bây giờ tôi có một chuyện rất quan trọng. Tối hôm qua, đệ nhị đội đã xâm nhập vào một căn cứ của Thoái Sử Quân. Sau khi đọc xong báo cáo và thảo luân với các saniwa khác. Chúng ta đã đánh vào hang ổ cuối cùng của bọn chúng. Tất cả Thời Gian Tố Hành Quân trên khắp mọi thời đại đã bị tiêu diệt triệt để..."
Saniwa tóc đen dừng một lúc để mọi người tiêu hóa thông tin. Tất cả mọi người đều trợn mắt ngạc nhiên. Nhất là đệ nhị đội. Nhưng sự ngạc nhiên ấy lại được thay thế bằng giọng nói run run của Gokotai.
"Vậy... Chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa sao..."
Các toudan ngẩn ngơ. Phải rồi, mọi chuyện kết thúc rồi mà. Saniwa tóc đen thấy vậy bèn nói tiếp.
"Không, ta sẽ mang theo các cậu. Tất cả. Dù sao thì đó cũng chính là đặc quyền của riêng saniwa đã có công kết thúc mọi chuyện."
Saniwa cười ranh. Mọi người đều thở phào. Konosuke tiếp lời.
"Việc dịch chuyển sẽ diễn ra trong tối nay. Cụ thể là 0h đêm nay. Phiền mọi người chuẩn bị thật tốt."
Sau khi nghe xong thì tất cả lục đục đi sắp xếp. Mãi cho đến gần nửa đêm, tất cả đều tập trung dưới gốc vạn diệp anh. Saniwa đã chờ sẵn ở đó. Cô nhìn lại, và bất trợt khóc. Mọi người đều mặc chiến phục thể hiện sự tôn trọng của mình với saniwa. Hakusan đại diện cho nhóm đao kiếm mới đến honmaru hai năm vỗ vai cô và nói.
"Sau này chúng tôi vẫn xin ngài chiếu cố nhiều hơn."
Saniwa gật đầu, lau nước mắt. Cô nói.
"Vậy thì ta cũng thế. Tên thật của ta là Yatori Sato."
Vừa dứt lời, tất cả các thanh kiếm đều hóa thân về dạng bản thể của mình và bay vào trong chiếc hộp đặt dưới chân cô. Xong xuôi đâu đó. Cô cột chặt chiếc hộp. Mặt trên của nó có hình một gia huy được chạm nổi. Ổn định mọi thứ, cô quay lại nhìn nơi này một lần cuối rồi quay đi.
Kim đồng hồ vừa chạm số 12, bóng hình của cô cũng biến mất.
Vĩnh biệt, nơi đầy kỉ niệm của tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip