Chương 1
Buổi sáng khoảng 9 giờ, trên đường phố, các cửa hàng lần lượt mở cửa buôn bán, người đi đường dần dần đông lên, ven đường, hai cô gái tay nắm tay đi tìm kiếm thứ gì đó.
"Haku-san, ở đó có tiệm cắt tóc!" Hoshi kéo tay Hakujou Mori, chỉ chỉ về phía góc đường.
Hai cô gái này chính là Hakujou Mori và Hoshi.
Từ khi Hakujou Mori lành vết thương, liền thích kéo Hoshi đi khắp nơi. Hai cô gái rất hợp ý nhau, Hoshi và Hakujou Mori cùng tuổi, nhưng về khí chất Hakujou Mori giống chị gái của Hoshi hơn. Vì thế Hoshi liền vô cùng ngưỡng mộ mà gọi Hakujou Mori là "Haku-san".
Rồi sau đó trong một lần nói chuyện, Hoshi vô tình hỏi Hakujou Mori.
"Haku-san, tóc đen có phải không hợp với em không..."
"Hả?" Hakujou Mori quay mặt về phía Hoshi, sờ sờ cằm.
"Nhuộm thành màu hồng nhạt sẽ đẹp hơn nhiều!"
Vì thế, Hakujou Mori liền kéo Hoshi ra ngoài nhuộm tóc.
Vào tiệm, nói rõ ý định, hai người ngồi trên ghế chờ, Hoshi chớp chớp mắt nhìn Hakujou Mori, cô bị nhìn đến có chút không tự nhiên, sờ sờ mũi.
"Ừm, nhìn tớ làm gì?"
"A... Em nghĩ, Haku-san nhuộm tóc sẽ như thế nào nhỉ?"
"A? Ờ... Tớ còn chưa định đụng đến 'lông' của tớ..."
Hoshi mất một lúc mới phản ứng lại, "lông" mà Haku-san nói thực ra chính là tóc trên đầu.
"À... Cũng đúng, trường Namimori không cho phép nhuộm tóc mà?"
"Ừ, là không cho phép... Ừ?!"
Hakujou Mori rất tự nhiên mà tiếp lời, nói được một nửa lại nhảy dựng lên.
"Tớ muốn nhuộm tóc!"
Nói xong, Hakujou Mori liền rút một quyển tạp chí trên giá, vừa lật xem vừa suy nghĩ muốn nhuộm tóc màu gì.
Haku-san bị sao vậy?
Hoshi có chút bất ngờ, nhìn Hakujou Mori vẻ mặt chăm chú nhìn chằm chằm tạp chí, giống như thật sự muốn nhuộm tóc vậy.
Nhưng mà, Haku-san chẳng phải vừa mới nói "Không định đụng đến 'lông'" sao? ... Chẳng lẽ, à... Haku-san rất thích phá nội quy trường học? Oa... Không hổ danh là Haku-san, làm việc thật phóng khoáng...
Kỳ thật Hakujou Mori là muốn tìm cớ, để Hibari động thủ với mình. Cô muốn thử xem, sau trận chiến với Squalo, thực lực của mình có mạnh lên hay không. Rốt cuộc, phương pháp huấn luyện tốt nhất chính vẫn là thực chiến.
"KUFUFUFUFUFUFUFU... Nhuộm màu này đi."
Hakujou Mori đang chăm chú nghiên cứu các loại màu tóc, bỗng nhiên một ngón tay thon dài chỉ vào một màu. Tím đậm sương mù, nhìn thoáng qua thì giống xanh đậm hơn.
Màu tóc này quen mắt quá... Không đúng... Tiếng cười này...
Hakujou Mori đóng mạnh tạp chí lại, Rokudo Mukuro phản ứng nhanh chóng, lập tức rụt ngón tay về.
"KUFUFUFUFUFUFU... Hakujou không chào đón ta à?" Rokudo Mukuro bình tĩnh mà cười nhếch mép, không quên trêu chọc cô gái, "Nhuộm thành màu này rồi đổi kiểu tóc, như vậy sẽ càng giống Chrome. Chrome cũng sẽ rất vui vẻ, KUFUFUFUFUFUFUFU..."
Cắt thành kiểu tóc nào? Hakujou Mori chớp chớp mắt, nhìn Rokudo Mukuro, suy nghĩ một chút lời hắn vừa nói.
Tóc quả dứa hảaa?!
"Ê ai muốn cắt cái kiểu tóc quả dứa xấu muốn chết kia hả?!" Hakujou Mori thiếu chút nữa đã tung chân đá tới.
"KUFUFUFUFUFUFUFU... Hakujou chẳng phải muốn chọc Hibari tức giận rồi động thủ sao?" Rokudo Mukuro giảo hoạt mà cười cười, vẻ mặt cậu ta in hàng chữ "Ta biết nhé, cô đừng giả vờ".
Xì... Bị nói trúng rồi.
Hakujou Mori quay đầu đi, dứt khoát không để ý tới Rokudo Mukuro.
"Ừm, Haku-san... Nhuộm tóc và cắt tóc tỷ thích cái nào hơn ạ?" Hoshi kéo kéo tay áo Hakujou Mori.
"Trước mắt đều không thích. Tớ muốn để tóc dài!" Hakujou Mori ngẩng đầu lên, liếc Rokudo Mukuro một cái.
"KUFUFUFUFU... Vì Yamamoto-kun để tóc dài sao? Nhưng theo ta được biết, Yamamoto-kun không thích con gái nhuộm tóc đâu..." Rokudo Mukuro giọng điệu đầy ẩn ý.
Biểu tình của Hakujou Mori quả nhiên cứng đờ.
"Sao ngươi biết được?" Cô gái không phục.
"KUFUFUFUFUFUFU... Hakujou có thể chọn không tin."
Khóe miệng Hakujou Mori hơi hơi giật giật.
Cô thầm nghĩ, cắt tóc quả dứa hình như tốt hơn nhuộm tóc, hơn nữa còn có thể chọc giận Hibari Kyoya, nhỡ Yamamoto không thích mình nhuộm tóc thì sao? Dù sao tóc quả dứa còn có thể cứu vãn, ví dụ như đeo cái kẹp tóc che đi...
"Được, tớ cắt!" Suy nghĩ thật lâu sau, Hakujou Mori cắn răng quyết đoán đồng ý, cắt tóc quả dứa!
Ước chừng qua hai mươi mấy phút.
Tiệm cắt tóc ở góc đường bộc phát ra một tiếng thét chói tai.
Chẳng qua, âm thanh này không phải Hakujou Mori phát ra, mà là Hoshi.
Giọng nói the thé của Hoshi dọa Hakujou giật mình, phản ứng đầu tiên của cô chính là: hình tượng của mình bị hủy mất rồi. Trong lòng đấu tranh hồi lâu, rốt cuộc cô nàng lấy hết can đảm mở mắt ra, nhìn xem cái đầu quả dứa của mình.
Kết quả vừa mở mắt, liền nhìn thấy Hoshi chớp chớp đôi mắt lấp lánh nhìn mình, mặt mày rạng rỡ nói: "Haku-san, chị đáng yêu quá trờiii!!!"
Hakujou Mori theo bản năng sờ gáy, quả nhiên sờ thấy một mảng tóc lá dứa bay phấp phới theo gió.
Keo xịt tóc cũng vô dụng, keo xịt tóc cũng vô dụngggg, làm sao lại cắt ra thế này? Kiểu tóc này thật không thể tưởng tượng nổi... Hakujou Mori trong gương liếc mắt một cái, vẫn còn cố gắng chấp nhận được, chưa đến mức khó chịu tới mức không chịu được. Vì thế, cô quyết định tạm thời để kiểu tóc này.
Mà Rokudo Mukuro thì đứng ở cửa vừa sờ cằm, vừa cảm thán gu thẩm mỹ của mình, quả nhiên mặt búp bê như Hakujou Mori rất hợp với tóc quả dứa.
Bỗng nhiên, nụ cười trên khóe miệng Rokudo Mukuro ngừng lại. Hắn nháy mắt né người, trong không trung vung tới một chiếc tonfa lực đạo không hề nhẹ.
Nghe thấy tiếng động, Hakujou Mori và Hoshi nhìn về phía cửa, liền thấy một thiếu niên mặc đồng phục học sinh trường Namimori, hai tay xách theo tonfa đứng ở cửa.
"KUFUFUFUFUFUFU... Chim sẻ nhỏ, lâu rồi không gặp." Rokudo Mukuro trêu chọc, nụ cười trên mặt không đổi, trong tay đã dần dần hiện ra bóng dáng cây đinh ba.
"Ê, đây là ở trên đường phố." Hakujou Mori lên tiếng ngăn cản, ra hiệu Rokudo Mukuro đừng động thủ.
Ánh mắt Hibari Kyoya theo âm thanh rơi xuống người Hakujou Mori.
Trong một khoảnh khắc, trên mặt Hibari xuất hiện một loại biểu tình gần như rối rắm.
"Ừm, ủy ban kỷ luật đến sớm vậy à." Hakujou Mori dùng một nụ cười gợi đòn vươn tay chào hỏi.
"Hừ... Động vật tạp nham, ta thấy ngươi càng ngày càng khó ưa."
"Bởi vì cái này hả?" Hakujou Mori túm túm mấy cọng tóc lá dứa sau gáy mình.
"KUFUFUFUFUFUFU... Hakujou, ta nói đúng chứ. Hibari chỉ cần nhìn thấy tóc quả dứa là muốn cắn chết." Rokudo Mukuro nói như đổ thêm dầu vào lửa.
"Ngươi cuối cùng cũng thừa nhận đó là tóc quả dứa à." Hakujou Mori nén cười.
Cô nhìn thấy nụ cười trên mặt Rokudo Mukuro xuất hiện vết rạn.
"Vô nghĩa, cắn chết!" Hibari xách theo tonfa, ánh mắt đảo qua Rokudo Mukuro và Hakujou Mori, sau đó chọn cắn chết người đứng sau trước.
Rokudo Mukuro không nói thêm gì, thấy Hibari và Hakujou Mori đánh nhau liền tiêu sái rời đi. Hắn hiện tại đang dùng thân thể Chrome, nếu đánh nhau, phỏng chừng Hakujou cũng sẽ nhúng tay, đánh với 2 người thì Chrome không chịu nổi mất.
Nhìn Hibari vung tonfa về phía mình, Hakujou Mori không khỏi đắc ý muốn cười, quả nhiên uy lực của tóc quả dứa không tầm thường.
Tích lũy kinh nghiệm thực chiến, cô đã nhận ra rất nhiều khuyết điểm của bản thân, hơn nữa đã học hỏi Yumeta rất nhiều. Mấy ngày dưỡng thương, không phải là cô không làm gì cả, cô cũng đã được Yumeta chỉ dạy mấy phần.
Trong tiệm, cô rút dao chặn lại tonfa của Hibari, rồi ra hiệu cho Hibari ra ngoài đánh.
...
Đám người ồn ào náo nhiệt bên ngoài thức thời lập tức nhường ra một khoảng trống, khu vực bán kính 3 mét dần dần bị người xem vây kín, trong ba lớp ngoài ba lớp chen chúc nhau mà xem.
Mà trong phạm vi 3 mét đó, cô gái cầm song chùy đang đánh nhau với chàng trai cầm tonfa, hai người không ai nhường ai, động tác dứt khoát, phản ứng nhanh chóng, cực kỳ đáng xem.
"Động vật tạp nham, ngươi mạnh hơn rồi."
Đã liên tục đến lần thứ 9 không đánh trúng đối phương, Hibari lên tiếng.
"Còn kém lắm."
Hakujou Mori lại rất khiêm tốn, hơi hơi nhíu mày, như đang suy nghĩ gì đó.
Hibari nhướng mày.
Hình như mấy ngày nay động vật tạp nham đã trải qua mấy chuyện không nhỏ.
Có gì đó đã thay đổi ở Hakujou Mori. Hibari nhìn cô ngay lần đầu tiên đã chú ý tới điều này.
"Hừ."
Thiếu niên bất ngờ tấn công từ bên cạnh, thiếu nữ cúi người tránh né, cũng thuận thế quét ngang chân đối phương.
"Ầm" một chiếc tonfa đánh trúng mặt đất, tạo ra một vết nứt.
Hakujou Mori phản ứng rất nhanh, khóe mắt liếc thấy chiếc tonfa còn lại trong tay Hibari cũng di chuyển, xoay người tránh né đòn này.
... Nguy hiểm thật. Hakujou Mori thở phào một hơi.
"Hừ."
Động vật tạp nham, sự tự tin của ngươi từ đâu mà có?
Nếu là Hakujou Mori trước kia, tuyệt đối sẽ không lộ ra vẻ mặt bình tĩnh như bây giờ.
Thiếu nữ trên mặt đất lăn người ngồi xổm xuống, động tác do quán tính gây ra, bởi vì lực đạo chiếc tonfa Hibari vung tới rất lớn, cô cũng may mắn mới tránh được. Động tác đó dường như rất đẹp mắt, đám người vây xem lập tức vỗ tay nhiệt liệt.
Bọn họ làm gì vậy nhỉ? ... Hakujou Mori khó hiểu nhìn đám người vây quanh mình ở giữa, tỏ ra nghi hoặc.
Rất nhanh, nghi vấn của cô được giải đáp. Hoshi vốn đang đứng trong tiệm không biết từ khi nào đã tháo chiếc mũ trên đầu xuống, hướng miệng mũ lên trên, đi đến trước mặt đám đông, vừa ngượng ngùng cười vừa nói "Cảm ơn đã xem". Vì thế mọi người liền móc ra tiền lẻ bỏ vào mũ của cô gái.
Còn Hakujou Mori đang ngồi xổm trên mặt đất, nghiêng đầu, suýt nữa ngã ngồi xuống đất.
"Động vật tạp nham, ngươi ngẩn người làm gì?!"
"A? —— không được đánh lén!"
Hakujou Mori lập tức nhảy lên, từ trong túi móc ra một con dao găm khác, chặn lại hai chiếc tonfa Hibari vung tới trước mắt.
Đổi lại trước kia, động vật tạp nham này tuyệt đối sẽ không dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với mình.
Hibari bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, hai chiếc tonfa móc lấy dao găm của Hakujou Mori, một chân đá về phía bụng cô gái.
Tấn công gần như vậy, làm sao có thể tránh né?!
Hakujou Mori cũng không ngờ Hibari có chiêu này, dao găm rời tay bay đi, mắt thấy dao bay về phía đám đông, Hoshi nhẹ nhàng nhảy lên, bắt được.
Hibari đá một chân vào bụng Hakujou Mori, cô gái đau đớn, lập tức cong người, đám người vây xem hít vào một hơi lạnh, Hibari cúi đầu mặt lạnh nhìn mái tóc lá dứa trên đỉnh đầu cô gái, cảm thấy rất chướng mắt.
Quả nhiên nhìn không thoải mái.
Hibari từ trong túi móc ra một chiếc kéo gấp, bẻ ra. Vừa định động thủ, Hakujou Mori đau đến thở dốc đứng dậy, vừa đúng lúc nắm được cánh tay Hibari, không nói hai lời, một chiêu quật vai ném chàng trai xuống đất.
Chiêu quật vai này, chính là được Yumeta truyền dạy. Hakujou Mori đã nếm trải không dưới 50 lần.
Trong đám người lập tức truyền đến tiếng hô nhỏ, chiêu quật vai của cô gái kia, thật đẹp.
Mà chàng trai kia, động tác của hắn cũng giành được tiếng vỗ tay và tán thưởng của mọi người. Hibari lộn mèo tiếp đất, thậm chí chiếc tonfa vẫn nắm chắc trong tay. Chỉ là khi hắn tiếp đất đồng thời vang lên một tiếng động thanh thúy.
Ánh mắt hai người, đồng thời rơi xuống chiếc nhẫn trên mặt đất kia.
Nhẫn Vongola Mây?!
Hakujou Mori kinh ngạc trừng lớn hai mắt, cũng quên che giấu biểu tình của mình trước mặt Hibari.
Đã đến tay Hibari rồi sao? Vậy Yamamoto...
Ánh mắt Hoshi cũng bị chiếc nhẫn hấp dẫn, nhưng cô nàng không nhận ra nhẫn Vongola.
"Nhẫn?" Hoshi tỏ ra tò mò, cô cảm thấy kỳ lạ, một cậu con trai ngày thường thích cầm tonfa, cũng đeo nhẫn sao?
"Hừ." Hibari không vui nhíu mày, đi tới nhặt chiếc nhẫn bỏ vào túi.
"Không ném đi hả?"
Đang muốn rời đi, Hibari dừng bước quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt trong veo của Hakujou Mori.
Động vật tạp nham, cái gì cũng thích quản cơ đấy.
Hibari không để ý đến cô. Đám người sôi nổi nhường đường, để chàng trai rời đi.
Khi bóng dáng chàng trai biến mất ở góc đường, mọi người vẫn chưa hết hứng thú mà bàn tán về trận đánh lúc nãy. Có người cảm thán hai thiếu niên kia thật lợi hại. Có người ngờ vực có phải họ cãi nhau nên mới động thủ, còn có người nghi ngờ chắc chàng trai có kẻ thứ ba, chiếc nhẫn chính là bằng chứng tốt nhất.
Hakujou Mori thì không rảnh bận tâm những điều đó, trong lòng lại lần nữa nặng trĩu u ám, biểu tình của nàng cũng ảm đạm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip