Có thể nói là phóng phi tiêu trúng cái nào chọn cái đó..?
- Han à, ông ổn không đó?
Seungmin nhận lấy cốc cà phê sữa Felix đưa, quay sang nhìn sóc con bên cạnh mình đang gật gà gật gủ.
- Tui ổn lắm, đi hoi Seungmin!! Hôm nay có bài kiểm tra môn Văn mà!!
Han ngáp ngắn ngáp dài, cố nhai xong bánh mì trứng, đứng dậy khoác cặp.
- Ông ra cửa chờ trước đi, tôi uống xong ly cà phê đã.
Sóc con gật đầu, theo thói quen vỗ vỗ cún con một cái rồi mới mắt nhắm mắt mở đi ra cửa.
- Hanie
- Anh yêu ~
Minho đi theo sau Han, chỉnh lại áo khoác cho Han, đeo cho cậu chiếc găng tay màu nâu, đặt lên môi em người yêu một nụ hôn nhẹ.
Mắt của Han Jisung từ nheo lại như sợi chỉ, dần dần trợn to ra!!
Minho phì cười trước phản ứng đáng yêu của cậu, lại ôm cậu rồi thơm mấy cái lên má nữa mới chịu ngừng. Sau đó liền trầm giọng quở trách
- Em đó, từ giờ không được thức khuya chơi game nữa đâu!
Han phồng má, cọ nhẹ mũi anh, cười khúc khích
- Hứa luôn, mà cũng tại hôm qua anh yêu ôm em ấm quá trời mà~
Seungmin vừa bước xuống lầu + Chan xuống dọn tiệm chứng kiến màn đôi uyên ương nào đó ôm nhau tình tình tứ tứ
Seungmin : Đau mắt ghê
Chan : ...ghen tị ghê....
- Ớ, Seungmin ah, đi thôi!!
- Được rồi.
Seungmin đi lướt qua Han và Minho, anh người yêu vẫn chưa chịu buông em người yêu ra, chờ em ngại ngùng xoa đầu mình một cái mới miễn cưỡng thả em đi. Seungmin đứng ngoài giữ cửa, chờ Han đi ra mới chào hỏi Chan và Minho, hai người bạn cùng lớp lại dung dăng đi tới trường đại học.
- Ông nghĩ xem nay thầy Park có giao bài tập quái dị nào nữa không?
- Cũng không biết nữa, ông ấy luôn biết cách tạo bất ngờ mà.
----------------------------
- Han có vẻ thiếu sức sống nhỉ?
Changbin cầm bánh mì, vừa ăn vừa lúng búng nói.
- Thật á, nãy em thấy ảnh xém đập mặt xuống bàn ngủ luôn á.
Jeongin vừa uống sữa vừa đáp lại, sáng nay mới xuống đã thấy ông anh ồn ào ngoan ngoãn gục đầu xuống bàn...ăn bánh mì rồi....
- Nãy cậu ấy uống hết một ly cà phê luôn đấy, hình như mất ngủ.
Felix cũng cầm một hộp sữa, tham gia trò chuyện.
- Còn không phải tại ai đó hôm qua chơi game với ẻm hả :))))
Lino cười hiền lành nhìn chằm chằm Hyunjin cũng vừa xuống, đang nữa tỉnh nữa mê ăn sáng
Hyunjin bỗng dưng thấy lành lạnh.....
- em...em....tại em hăng quá nên....
Không cần làm gì hết, biện hộ trước đã!!!
- Sao anh biết hôm qua Han thức đêm? Đừng nói nó vừa chơi vừa nhắn tin với anh nha!!! Thảo nào thua hoài.
Hyunjin bỗng nhiên nhận thấy điểm bất hợp lý trong lời nói của Minho, hai người cách nhau 1 tầng lầu lận đó!!!
- Không, mấy lần ẻm thua là do anh mày nằm kế bên bắt ẻm đi ngủ đó :))))
- Kế...kế bên...?
Felix vừa xách balo chuẩn bị đứng dậy, nghe cái dừng luôn.
- Ừa, anh và Han hay sang phòng nhau ngủ.
....
Tự dưng bị đút cơm chó ngang vậy đó....
- Felixie, mình đi học thôi anh...
Jeongin mặt lạnh, cậu đã quá quen với kiểu đút cơm bất thình lình này của anh Lino rồi :')))
- Okie, tụi em đi trước nhé.
Felix đứng dậy, vẫy tay chào mọi người trong phòng, cùng Jeongin đi học.
- Hai đứa không đi hả?
- Nae~~ Nay em không có tiết buổi sáng~~
Hyunjin mệt mỏi vừa nhắm mắt vừa gặm bánh mì.
- Em cũng vậy, chiều em mới cần đi.
Changbin bưng ly cà phê ra bồn rửa, xả nước, lấy cái bọt biển cọ cọ.
- Rửa cho anh nữa nha~
Lino tự nhiên như không bỏ thêm cốc của mình vào, ngoảnh lại làm như không thấy ánh mắt ' tóe lửa' của Changbin.
- Nay anh mày cũng vậy đó, được rồi, ăn lẹ xuống phụ anh Chan bán hàng đi nào~
Lino vỗ tay bép bép mấy cái, chủ yếu là muốn đánh thức Hyunjin ngủ sắp rớt bánh mì khỏi miệng.
Quả nhiên, ẻm giật mình dậy thật, nhưng bánh mì vẫn không tránh được kiếp rớt xuống bàn nha.
Sau đó....quy tắc ba giây, lượm lên ăn tiếp :))))
Lino khinh bỉ nhìn cậu em trai đang hăng say gặm nốt bánh mì.
- Em có hơi thắc mắc, sao anh Chan giàu dữ vậy mà lại mở quán pizza chi cực dọ?
Hyunjin đang ăn nhưng chợt nhớ ra vấn đề mình thắc mắc từ lâu, vội hỏi hai ông anh.
- Sao anh biết được, anh mày vào gần cuối mà? Cũng chưa hỏi ổng bao giờ?
Lino chống cằm, tự dưng Hyunjin hỏi cũng thắc mắc ghê á.
- Em biết không Changbin?
Changbin lau tay vào tạp dề, cất ly đã ráo nước lên kệ, dịch ghế ngồi xuống bàn.
- Em với Han vào trước hai người, có thể nói là những người đầu tiên thuê ở đây luôn.
- Cái đó em biết òi.
- Anh cũng biết, chú không cần khoe ra đâu :))))
Hyunjin vừa uống sữa vừa nhìn Lino đầy phán xét, sure kèo là ổng đang ghen tị vì không ở cạnh Han lâu bằng anh Changbin chứ gì :))))
Ôi, tình yêu :')))
- Thì tụi em vào sớm, nên cũng nói chuyện với anh Chan nhiều, chuyện ảnh lập cái quán này chủ yếu là để thỏa mãn mong muốn của cha mẹ thôi.
Changbin nhớ lại, lúc đó ba anh em đang ngồi ăn thì Han có hỏi câu này, lúc đó anh Chan đã thở dài rõ to, sau đó nhăn mặt than thở:
"Thật ra là anh không thích đâu , nhưng ba mẹ anh lại muốn anh kinh doanh, anh cự qua cự lại mãi mẹ anh mới đồng ý cho anh quản lý cái chung cư nhỏ nhỏ thuộc sở hữu của gia đình thôi."
"Này mà nhỏ á?"
Han lúc đó đã hét lên
"Nghe anh kể tiếp nề, khụ, sau bố anh vẫn chưa hài lòng, bố muốn anh phải tự lập nên một thứ gì đó thuộc sở hữu của anh, kiếm tiền từ đó.."
"Vậy tại sao anh lại chọn mở quán pizza..?"
Changbin thắc mắc, thiết nghĩ vẫn còn nhiều cách khác để lựa chọn, đỡ cực hơn mở quán pizza nhiều mà?
".....cái đó..."
- Anh ấy bảo có thể nói là phóng phi tiêu chọn đại đó....
- Chan hyung coi thế mà cũng tùy tiện dữ ha :))
Lino phụt cười vì lí do của BangChan, không ngờ anh Chan vậy mà còn có một mặt lười biếng như vậy.
- Quào, em còn tự suy ra một tình yêu mãnh liệt mà anh Chan dành cho bánh pizza nữa chớ :)))
- Hông có đâu em, bởi mới nói xem phim ít lại đi Hyunjin :))))
Changbin vô tình dập nát ảo tưởng của đứa em.
- Nhưng mà chắc anh ấy cũng không quan tâm lắm khi chọn thứ để kinh doanh nhỉ?
Lino sau khi ngẫm lại kĩ mới thấy, cái này không giống phong cách của Chan hyung lắm.
- Đúng á anh, lúc đó ảnh có nói là..
Han và Changbin không tin cái lí do hết sức vô trách nhiệm mà Chan đưa ra, la ó om sòm, chiếc chủ nhà hiền lành Bang Christopher Chan phải vội lên tiếng giải thích không hàng xóm vác chổi qua chửi
"Nghe anh nói đã!!! Mấy đứa bình tĩnh!!"
Han và Changbin ngoan ngoãn ngồi xuống.
"Thì anh nói anh đâu có muốn kinh doanh, niềm đam mê của anh là âm nhạc, anh thích sáng tác, nhớ không?"
Han và Changbin đồng loạt gật đầu.
"Việc quản lý khu chung cư đã đủ mệt rồi, bố anh còn bắt mở thêm, nên anh đã vô cùng khó chịu, lúc đó anh mới....anh...anh chỉ muốn chọn đại một thứ thôi.... Nếu mà nó không mang lại lợi nhuận mà còn lỗ, anh sẽ có lí do để thương lượng với bố cơ mà...."
- Ảnh không ngờ cửa hàng lại đông khách như vậy :)))))
- Tại cái tánh ảnh, muốn qua loa cũng không chịu được chớ giề??
Hyunjin nghe là hiểu, anh Chan bảo qua loa vậy thôi nhưng làm việc rất đâu vào đấy, nhìn cách thiết kế cửa hàng, cách trang trí rồi thuê thợ làm bánh + nhân viên của ổng là thấy.
- Anh Chan vốn vậy mà.
Lino đồng ý, tuy có đội ngũ nhân viên và thợ bánh rất chuyên nghiệp nhưng sáng nào chủ tiệm cũng sẽ xuống xem hoặc phục vụ khách hàng một chút rồi mới lên lầu tiếp tục nghiệp sáng tác, đôi khi ổng ở phòng nghỉ sáng tác luôn, để có gì nhân viên mới cần sẽ được ổng hướng dẫn tận tình.
Chan hyung là chủ quán tốt đó~
Cả ba đồng loạt nghĩ.
- Cũng là một mẫu người yêu tuyệt vời
Hyunjin đột ngột lên tiếng, lén đưa mắt nhìn Changbin đang sững sờ
- Phải đó ~
Lino đứng lên vươn vai
- Bởi thế ổng có rất nhiều người theo đuổi. Xuống thôi, kẻo anh Chan lại bị xin số điện thoại tới gặp ác mộng luôn giờ :))))))
Lino vỗ vai Changbin, vờ kéo kéo hắn đứng dậy, ba anh em dọn dẹp qua nhà bếp rồi xuống dưới phụ giúp chủ nhà, đúng như lời Lino nói, đang bị ánh mắt của các em gái nhìn tới run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip